Shortfic Satzu Mosa Bi Ngan Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana lê từng bước về phía họ, nhưng mắt nàng chỉ nhìn mãi vào một người. Khoảnh khắc nhận ra nàng đã nghe thấy hết những gì mình nói, dường như trên gương mặt người ấy có một nét thẫn thờ mờ nhạt, rồi rất nhanh thôi nó đã trở về với vẻ lạnh băng.

''Thật sao?''- Khi đã đứng đối diện nhau, nàng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

Cô đến một cái nhìn cũng chẳng muốn cho nàng, vô cảm quay mặt đi hướng khác. Mà nàng, vẫn kiên quyết đứng đợi, nụ cười vẫn giữ trên môi. 

Cuối cùng cô đã chịu quay đầu lại, nhếch môi cười:- ''Phải.''

Là tiếng Nhật, cô đáp lại nàng bằng tiếng Nhật, giống như cố tình xát thêm ít muối vào vết thương đang phô bày trần trụi của nàng. Biểu cảm bỡn cợt lẫn vô tình của cô khiến nàng đau đến khó thở, cổ họng như có thứ gì đó đang chèn ép, muốn nói tiếp cũng không còn sức lực.

Thời khắc im lặng kéo dài, có vẻ cô đang chờ xem nàng sẽ đáp lại mình như thế nào. Đến khi thấy nàng mãi không đáp, cô lại nói:- ''Tiện nhân, cô tưởng tôi sẽ đem lòng yêu thứ mang dòng máu rác rưởi như cô? Từ trước đến nay, tôi đối với cô một chút tình cảm cũng không có.''

Từng câu từng chữ đều được người kia cố tình nhấn mạnh. Sana đang chênh vênh giữa bờ vực, để rồi theo từng lời của cô mà bị đẩy xuống nơi sâu thẳm tận cùng. 

''Vậy từ trước đến nay, tất cả đều là giả?''- Nàng bất giác cười, nhẹ nhàng hỏi.

Vì phản ứng của nàng bình thản ngoài dự tính, nếp nhăn ẩn hiện giữa hai hàng chân mày Tử Du, cô cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì. Tất nhiên, những điều đó cô sẽ không bao giờ để nàng hay Hirai Momo thấy được. Cô làm ra điệu bộ thương cảm:- ''Vốn không có gì là thật hết, vậy tại sao còn hỏi tôi giả hay không giả, hơn nữa...''

Cô dừng lại giữa chừng. Lòng nàng gào thét khi nhìn thấy ánh mắt cô. Bên tai nàng như có một âm thanh, không ngừng kêu nàng nên rời khỏi đây đừng nghe cô nói tiếp nữa, nếu không những thứ sắp tới mà nàng phải tiếp nhận sẽ hoàn toàn đánh gục nàng.

''Tại khu rừng đó là tôi thả rắn cắn cô, khi nào con tiện nhân Nhật Bản như cô còn được việc thì đừng mong tôi để cô rời khỏi tôi dễ dàng...''


''Sana.''- Momo tiến lên đỡ lấy nàng, khi nàng bỗng dưng loạng choạng lùi về sau. Nàng và cô lúc này mang hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng đều cùng tổn thương sâu sắc. Nàng đau lòng vì Chu Tử Du, nàng đã thật sự động lòng với cô ta. Rốt cục lúc này cô nên khóc hay cười.

Sana từng nghe ai đó nói rằng, khi con người ta chạm đến đáy của nỗi đau thì cũng là lúc nỗi đau tự động biến mất. Không đau nữa vì đã quá đau, lúc trước nàng thường cười nhạo câu nói này, nhưng giờ đây mới thật sự thấm thía. 

''Em không sao.''- Nàng nói với Momo lúc nào chính nàng cũng không hay.

Nàng không một chút cảm xúc, lại giống như bị ai điều khiển, lấy trong người mình ra một thứ, từ từ lại gần Tử Du.

Cây trâm trên tay lạnh buốt, lạnh như trái tim nàng. Màu đỏ trên trâm cũng thật bi thương, như máu từ tim nàng đang lặng lẽ chảy tràn trong cơ thể. Còn nàng, lại che đậy mọi thứ bằng một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

Nét mặt Tử Du rõ ràng có chút thay đổi khi nàng giơ chiếc trâm trước mặt cô. Nhưng đối diện với một người mà chấp niệm luôn gọi đó là thù hận thì cái lớp vỏ bọc cô dùng để chắn trước mặt nàng chỉ là sự vui vẻ khi thấy kẻ mà mình căm thù phải hứng chịu mọi đau khổ..

Nàng nhìn cô, đôi mắt nàng vẫn đẹp nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó vẫn còn có linh hồn. Chiếc trâm trên tay nàng từ từ rơi xuống, ngay dưới đôi chân cô.

Đường cong trên môi nàng vẫn giữ nguyên. Nhìn từ bên ngoài, không ai cho rằng nàng là một người đang chìm sâu trong nỗi bi ai cùng cực. Duy chỉ Momo, cô biết nàng của bây giờ không hề ổn.

''Sana, chúng ta đi thôi.''- Cô cố kéo nàng rời khỏi đây. Cô đã sai rồi, sao cô có thể chỉ vì thỏa mãn sự ích kỷ lẫn ghen tuông của bản thân mà tổn thương người cô vĩnh viễn không muốn tổn thương nhất. Thà là nàng cứ như trước đây, mỗi khi tức giận chuyện gì cũng đều biểu hiện ra ngoài mặt, cũng đều chạy tới khóc lóc kể lể với cô. Nàng như thế này cô thật sự rất sợ.

Bất kể là nàng, Tử Du hay Momo. Ba người vẫn giữ bộ dạng đó đối diện với nhau. Nỗi đau của nàng, nỗi lo lắng của Momo và biểu cảm thỏa mãn của cô. Nó đã buộc nàng phải thừa nhận một sự thật mà tận rất sâu trong đáy lòng nàng vẫn còn đang tồn tại một tia hi vọng. Nàng cười thành tiếng, gạt tay Momo ra khỏi tay mình rồi chậm rãi rời đi.

Bước chân nàng không vững vàng, cúi gằm khuôn mặt để che đi những giọt nước mắt đang trượt dài từ khóe mắt.

Trái tim Momo như bị ai đó xé ra. Cô nhìn Tử Du bằng đôi mắt của một con thú dữ khi đứng trước con mồi rồi sau đó đuổi theo nàng.

Nhà giam lại trở về với sự u ám lạnh lẽo ban đầu của nó. 

Tử Du nhìn chiếc trâm nằm trơ trọi dưới đôi chân mình, hai bàn tay đang bị trói siết chặt lại...



''Tôi không nghĩ cô nên vào đó đâu, tổng tư lệnh.''- Chaeyoung ngăn Momo lại khi cô định vào trong.

''Tôi không thể để cô ấy một mình.''

''Lúc này đây thứ chị ấy cần nhất chính là được yên tĩnh một mình.''

Momo không nói thêm gì nữa, nhìn cánh cửa đang đóng chặt bằng ánh mắt bất lực.

Chaeyoung thở dài. Hai người họ trở nên như vậy sau khi đoàn tụ không bao lâu, là thứ mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới được.

''Thời gian sẽ chữa lành đi mọi thứ, cho chị ấy thêm chút thời gian.''- Thấy Momo vẫn cứ đứng đó không chịu đi, Chaeyoung liền nắm chặt vai cô dịu giọng. Nếu là bình thường cô sẽ không bao giờ dám làm vậy, nhưng hiện tại cô biết thứ mà tổng tư lệnh của cô đang cần nhất là gì.

Momo không đẩy tay Chaeyoung ra, cô đứng đó thêm một lúc. 

Khi Momo rời đi, tay Chaeyoung cũng theo đó mà tụt xuống. Hơi ấm từ đôi vai kia đã không còn vương lại trên lòng bàn tay nữa, chỉ còn cái giá lạnh đang thấm sâu vào trong da thịt.

Đôi mắt Chaeyoung khẽ cụp xuống, cô cũng định bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ.

''Chaeyoung..''

Giọng nàng hôm nay có phần khác lạ, thế nhưng cô vẫn nhận ra. Cô liền đến sát cánh cửa:- ''Chị vừa gọi em sao Sana?''

''Em vào đây.''

Chaeyoung bất ngờ, sau đó cô đẩy nhẹ cánh cửa.

Sana ở bên trong khác hoàn toàn với một Sana mà cô đã tự vẽ ra trong đầu trước khi đặt chân vào căn phòng này. Không có bộ dạng dằn vặt hay đau khổ, trái lại nàng quyến rũ lạ kì bên khung cửa cùng với ly rượu đỏ trong tay. Từ trong đôi mắt nàng, lần đầu tiên cô nhìn mải miết mà không thể đoán ra được nàng đang suy nghĩ điều gì. 

''Em nhớ là chị không biết uống rượu.''- Chaeyoung ngồi xuống phía đối diện, cười cười nói.

Biết cô đang ngầm dò xét mình, nàng nhếch nhẹ môi:- ''Chị vẫn ổn.''

Giữa hai người từ trước đến nay chưa từng có vòng vo, cô tự rót một ly rượu cho mình, thẳng thắn hỏi:- ''Chuyện đó là thật sao?''- Cô nghĩ nàng đủ thông minh để biết rằng cô đang hỏi về Chu Tử Du. Đến bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng cô vẫn không tin đó là sự thật, bởi cô là người đã chứng kiến nàng ở bên cạnh Momo gần 10 năm. Tình yêu là thứ trong một sớm một chiều có thể đổi thay đến như vậy? 

''Chắc trong mắt em bây giờ chị là một con người tồi tệ lắm đúng không?''- Nàng mệt mỏi tựa đầu vào vách tường, nụ cười nhạt nhòa lại nở rộng.

''Sẽ không bao giờ có chuyện đó, chị hiểu mà.''

''Chị có lỗi với Momo.''

''Cái này thì đúng.''- Momo đã phải gánh chịu sự tổn thương sâu đến mức cô ấy không còn giấu giếm được. Không hiểu sao nghĩ đến đây, bụng dạ Chaeyoung lại dấy lên một nỗi oán trách.

''Chaeyoung, em đã từng yêu ai chưa?''

Câu hỏi đến bất ngờ khiến Chaeyoung khẽ giật mình, giống như thứ mà cô luôn cất giấu tận sâu trong góc vừa bị người ta tìm thấy. Cô rất muốn trả lời, nhưng miệng mãi không bật ra tiếng. 

Hai bên má Sana nhạt một màu hồng đỏ. Lần đầu tiên nàng uống rượu nhưng uống mãi không say, uống mãi vết thương trong tim cũng không bớt đau chút nào. Nàng quay mặt đi hướng khác:- ''Sau này khi em yêu ai, em sẽ hiểu.''

Một nỗi buồn thấm vào trong, Chaeyoung khẽ siết tay nàng:- ''Nhưng chị yêu Momo mà Sana, đừng vì thứ tình cảm nhất thời mà hủy hoại đi niềm hạnh phúc bấy lâu nay của mình.''

Yêu Momo...

Đúng rồi, nàng yêu Momo. Nàng ở bên cô bao lâu nay, cô bảo bọc nàng, cô dạy cho nàng mọi thứ, cô là tín ngưỡng mà nàng luôn tôn sùng. Đã có lúc nàng nghĩ, nếu không yêu cô thì nàng còn biết yêu ai. 

Ly rượu trong tay khẽ run lên, vẻ điềm tĩnh của nàng đã dần bị cảm xúc lấy trọn. 

''Chị hãy từ từ suy nghĩ.''- Chaeyoung đứng dậy. Cô biết có những chuyện mà người ngoài cuộc như cô có muốn cũng không thể nào giải quyết được. Chính nàng đã tự dấn thân vào thì cũng chính nàng nên là người tự ngộ ra.

Sana gần như gục xuống bàn. Nàng để Chaeyoung đi, nhưng khi cô ra tới cánh cửa, nàng lại khẽ hỏi:- ''Ngày mai Momo sẽ xử tử người đó?''

''Phải.''- Trước giờ Momo luôn giam giữ bọn phản loạn một thời gian, nếu chúng vẫn thà chết không hàng thì mới tính đến chuyện xử tử. Riêng trường hợp của Chu Tử Du là ngoại lệ, đủ cho thấy Momo hận cô ta đến mức nào.

Ly rượu vỡ tan tành, tay nàng cũng thõng xuống. Nước mắt chạm đến khóe môi, đầu lưỡi dần dà cảm nhận được vị mặn đắng,



''Sao em lại giấu anh chuyện em gia nhập Đồng Bang hội?''

''Dù là lúc nhỏ hay bây giờ, em chưa từng muốn anh phải bận lòng vì em.''

''Em chỉ muốn trong mắt anh em mãi mãi là cô em gái hiền lành không chút để tâm đến thời thế, cũng không mang trong lòng nỗi oán hận bất cứ ai, nhưng thật ra em còn oán hận bọn chúng hơn anh.''- Người đàn ông nhìn Tử Du bầm dập tả tơi bị trói đối diện mình mà lòng như dao cắt, nỗi đau khổ dày vò khiến cho những vết thương trên cơ thể trong phút chốc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bao nhiêu năm nay, anh cứ ngỡ mình đã làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, một mình đương đầu với mọi thứ không để cho hai từ oán hận làm vấy bẩn đi tâm hồn thuần khiết của cô. Vậy mà cuối cùng, chẳng những anh đã sai mà anh còn là một người anh không hiểu được em gái mình. Lẽ ra anh nên nghĩ được rằng làm sao cô có thể không oán hận khi mà năm đó anh đã không có mặt, còn cô lại từ đầu đến cuối chứng kiến ba mẹ mình chết dưới tay cẩu Nhật. Em gái anh hận bọn chúng, nỗi oán hận đó còn sâu hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Tử Du chớp nhẹ đôi mắt, sau đó lại lắc đầu, như muốn bảo anh trai đừng tự oán trách bản thân. Con đường là do cô chọn, nếu không vì thù hận thì chắc cô cũng đã không có động lực để sống tiếp cho tới bây giờ. Mà thật ra thế này cũng tốt, cô đã có thể phơi bày những gì chân thật nhất của mình trước mặt anh. Cô không phải là Chu Tử Du vô hại, tốt bụng ngốc nghếch hay khoan dung cao thượng với kẻ thù. Cô là một con người với tâm hồn nguội lạnh và một trái tim vốn đã chết, chết từ rất lâu.

Tử Du bây giờ thật xa lạ. Nếu có thể chọn lựa, anh thà chọn cô mãi mãi là một Chu Tử Du nhân hậu, hằng ngày đi hái thuốc cứu người ở Đài Nam.

Thấy ánh mắt mà anh đang dán lên người mình, cô nhìn thấu được anh đang nghĩ gì, bật cười:- ''Chu Tử Du đó vốn chưa từng tồn tại. Người đang ở trước mặt anh mới chính là Chu Tử Du.''

''Là lỗi của anh.''

''Anh không có lỗi gì hết. Bắt đầu từ khi đi con đường này, đối với em cái chết đã chẳng là gì rồi. Hai thứ duy nhất em hối tiếc chính là đã không cứu được anh và liên lụy Quán Lâm.''- Nói đến đây, cô liếc sang bên cạnh.

Quán Lâm cũng thê thảm không kém. Nhưng khi cậu nghe Tử Du nói vậy thì ha một tiếng, thoải mái như thể hai người họ đang trò chuyện trong ngôi nhà nhỏ chứ không phải ở chốn giam giữ tăm tối này:- ''Kết nghĩa sống chết bao lâu nay, chị làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó với em nữa. Với lại lần này cũng tại em ngu ngốc mắc lừa Hirai Momo, nếu không chị đâu phải ở đây.''

''Chà, vậy món nợ này khi xuống tới âm phủ chị có nên tính với em không?''- Tử Du nhướn mày.

''Tùy chị, mà em nói trước, chuyện nào ra chuyện đó, em cũng sẽ tính với chị chuyện chị hứa làm mai ai đó cho em mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu đấy.''- Quán Lâm nhún vai.

''Chị đã cố kiếm rồi nhưng không ai thèm thôi.''

''Không ai thèm? Chị đùa sao Tử Du? Chỉ riêng mã ngoài của em đã đủ khiến bao nhiêu người xin chết rồi.''

''Em đang bảo em đẹp trai đấy à?''- Môi Tử Du hơi mỉm, kèm theo đó là ngán ngẩm.

Quán Lâm nhìn Tử Du bằng ánh mắt ''tất nhiên'', và lần này thì cô cười thật. Quán Lâm cũng vui lây. Có trời biết và cậu biết, bà chị Tử Du này của cậu con người thật lạnh lùng như băng, chọc được cho cười cũng được xem như một thành tựu to lớn.

Hai người cười đùa với nhau, không màng chi đến chuyện chỉ vài giờ nữa thôi họ sẽ bị đưa đi xử tử.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cánh cửa phòng giam mở toang, một dàn lính Nhật bước vào chuẩn bị áp giải ba người họ.

Tử Du xem chúng như vô hình, quay sang anh trai cô cùng Quán Lâm:- ''Kiếp sau, chúng ta cũng sẽ giống như kiếp này.''


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip