5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu đơn phương một người rất mệt mỏi.

Theo thời gian, thứ tình yêu đập lay động trong ngực kia, nếu như không được đáp lại, sẽ dần dần phai màu, hao mòn, giống như nắm cát trong tay, dù bạn có nắm chặt dùng sức thế nào đi chăng nữa, cát cũng sẽ từ kẽ ngón tay chảy ra.

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu Taehyung lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin cậu hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, Jungkook không phải là Jungkook nữa, mà cậu cũng không còn là cậu của lúc đầu. Có lẽ Taehyung và Jungkook đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

...

Ngày Jungkook đưa ra quyết định đó là ngày mà chính lòng cậu ấy ngập trong giông bão. Không chỉ Taehyung buồn mà lúc này bản thân Jungkook cũng rất đau khổ, dày vò trong tuyệt vọng.

Jungkook là người nhận ra tình cảm của mình sớm hơn Taehyung, nhưng vì Taehyung sắp phải đi, Jungkook không thể nói tình cảm này ra được, cậu sợ tình cảm của mình sẽ vướng bận đến Taehyung, làm phiền đến Taehyung.

- "Kim Taehyung !..."

- "Nếu biết được sự thật.., liệu anh... có tha thứ cho em ?"

Cậu lẩm bẩm trong miệng gọi tên của Taehyung, cậu đặt ra những câu hỏi cho Taehyung, cậu thiết nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Trong tay Jungkook lúc này cũng đang giữ một tấm ảnh, là tấm ảnh mà ngày đó hai người chụp chung với nhau trước lúc Taehyung sang Mỹ. Đó là thứ duy nhất thuộc về kí ức của cả hai.

Ngày hôm qua, sau vài cuộc nói chuyện dưới nắng ấm áp cuối đông, Jungkook chợt nghe thấy tiếng của một phần của mình vỡ tan. Thành từng mảnh nhỏ sắc lẹm.

Jungkook nhớ Taehyung nhiều lắm. Rất rất nhớ. Cậu ấy biết cậu ấy yêu Taehyung mất rồi nhưng cậu ấy ích kỷ, cậu rời xa Taehyung. Jungkook không nghĩ mình yếu đuối như thế này, mỗi khi nhớ Taehyung là cổ họng nghẹn ứ, nước mắt không kìm được mà tuôn trào…

Jungkook à, nếu khóc được, hãy cứ khóc. Vì ít ra nỗi đau cũng còn có chỗ nương nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải cứ chất chứa trong lòng… Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết, nên thôi đành dặn lòng cứ cố nhớ để tìm quên…

Tình cảm. Có người coi là giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi…

Taehyung đã hạ quyết tâm sẽ không yêu Jungkook nữa, nhưng càng dày vò, bản thân lại càng đau đớn.

Cuối cùng, bản thân Taehyung chỉ có thể cố gắng chấp nhận, chấp nhận rằng Jungkook không còn yêu Taehyung, chấp nhận rằng hai người họ không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip