Mua He Thien Duong Tap 3 Full By Jenny Han Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh gõ cửa phòng tôi một tiếng. "Là anh đây" - anh nói.
"Anh vào đi" - tôi đang ngồi trên giường. Tôi đã thay váy xong. Mọi người cũng sắp sửa đến.
Jeremiah mở cửa bước vào, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần soóc kaki. Anh còn chưa cạo râu. Nhưng quần áo thì đã chỉnh tề và trên mặt không hề có một vết bầm tím nào. Tôi coi đó là một tín hiệu mừng.
Anh ngồi xuống giường cạnh tôi và hỏi: "Chúng mình gặp nhau trước đám cưới như thế này có bị coi là điềm xấu không nhỉ?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tức là chúng ta sẽ vẫn tiến hành tổ chức đám cưới đúng không anh?"
"Chẳng phải cả anh và em đều đã mặc quần áo chỉnh tề đấy thôi?" - anh hôn lên má tôi - "Trông em xinh lắm. "
"Anh đã đi đâu thế?"
Anh khẽ ngồi dịch ra một chút. "Anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Giờ thì anh đã sẵn sàng. " Anh nhướn người tới và hôn tôi, lần này là lên môi.
Tôi rụt người lại. "Anh có làm sao không đấy?"
     "Anh đã nói với em rồi, mọi chuyện đều ổn. Chúng ta sắp sửa làm đám cưới còn gì. Em vẫn muốn lấy anh chứ?" - anh cố tỏ ra bình thường nhưng tôi có thể cảm nhận được có gì đó khác lạ trong giọng nói của anh.
     "Chúng ta có thể nói về chuyện đã xảy ra được không anh?"
    "Anh không muốn nói về chuyện đó. " - Jeremiah gắt lên - "Anh thậm chí không bao giờ muốn nghĩ về chuyện đó một lần nào nữa. "
    "Nhưng em thì muốn. Em cần phải biết. Em đã rất hoảng sợ, Jere ạ. Anh không nói không rằng mà bỏ đi như thế. Em thậm chí còn không biết anh có quay lại hay không. "
    "Chẳng phải anh đang ở đây còn gì? Anh vẫn luôn ở bên em. " - anh lai cố hôn tôi một lần nữa nhưng lần này tôi đã đẩy anh ra.
    Jeremiah đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Anh muốn toàn bộ con người em, mọi thứ của em. Nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. "
    "Rốt cuộc là anh đang muốn nói điều gì thế?" - tôi cao giọng hỏi anh - "Sex à?"
    "Đó chỉ là một phần của vấn đề. Cái anh cần còn hơn thế. Anh không có được trọn vẹn trái tim em. Hãy thành thật đi Belly. Anh nói đúng, phải không?"
    "Không!"
    "Em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai? Khi biết từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ là hai người?"
    "Anh không phải là sự lựa chọn thứ hai của em! Anh là sự lựa chọn đầu tiên của em!"
    Jeremiah lắc đầu "Không, anh sẽ không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên. Lúc nào cũng là anh Conrad. " - Anh đấm tay vào tường - "Anh đã nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng anh không thể. "
    "Anh không thể làm gì? Anh không thể cưới em sao?" - Đầu óc tôi quay cuồng, và rồi tôi bắt đầu nói rất nhanh. - "OK. Có thể anh nói đúng. Mọi chuyện bây giờ đang quá phức tạp. Chúng ta sẽ không làm đám cưới hôm nay nữa. Hãy cứ dọn về ở chung trước đã. Căn hộ của chú Gary mà anh thích. Em sao cũng được. Kì tới mình chuyển luôn, được không anh?"
    Anh không nói gì, và tôi lại nhắc lại, lần này giọng tôi có phần hoang mang "Được không anh Jere?"
    "Anh không thể. Trừ phi em có thể nhìn thẳng vào mắt anh ngay lúc này và nói rằng em không còn yêu anh Conrad. "
    "Jere, em yêu anh. "
    "Đó không phải là điều anh muốn hỏi. Anh biết em yêu anh. Điều anh muốn hỏi là liệu em có yêu cả anh ấy không?"
    Tôi đã rất muốn trả lời là không. Tôi mở miệng định nói, nhưng không thốt lên nói lời nào. Tại sao tôi không thể nói điều mà anh muốn nghe? Sẽ là rất đơn giản, tôi chỉ cần nói ra một lời là xong. Jeremiah muốn tha thứ và quên đi mọi chuyện. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh. Tất cả những gì anh muốn là tôi hãy nói tiếng không. Anh sẽ vẫn lấy tôi, chỉ cần tôi chịu nói ra từ đó. Một từ mà thôi.
    "Có. "
    Jere hít một hơi thật sâu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, cho tới khi anh gật đầu chấp nhận.
    Tôi tiến tới gần bên anh, lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi. "Em nghĩ - em nghĩ trong tim em sẽ mãi mãi có một góc dành cho anh Conrad. Nhưng anh ấy không phải là nguời em chọn. Em chọn anh, Jeremiah ạ. "
    Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải chọn lựa giữa anh Conrad với bất cứ ai. Nhưng giờ tôi biết đó không phải là sự thật. Tôi vẫn có thể lựa chọn. Tôi chọn cách ra đi, hồi đó và cả bây giờ. Tôi đã chọn Jeremiah. Tôi chọn người con trai chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
    Nãy giờ đầu anh vẫn cúi gằm. Tôi chỉ mong anh có thể ngước lên nhìn tôi và tin tôi thêm một lần nữa. Và rồi anh ngẩng đầu lên nói với tôi. "Đối với anh như thế là không đủ. Anh không phải chỉ cần một phần của em. Anh cần tất cả con người em. "
    Hai mắt nhoè đi.
    Anh bước tới bàn trang điểm và cầm lá thư của cô Susannah lên. "Em vẫn chưa đọc bức thư của em đúng không?"
    "Em thậm chí còn không biết là anh có quay trở lại hay không!"
    Anh mân mê tấm phong bì, nhìn chằm chằm vào nó và nói. "Anh cũng có nhận được một tấm. Nhưng nó không phải dành cho anh. Nó dành cho anh Conrad. Hẳn mẹ anh đã đút nhầm phong bì. Trong lá thư do mẹ viết - me mong chỉ nhìn thấy anh ấy yêu một lần duy nhất. Đó là với em. " - Và rồi anh nhìn tôi nói tiếp. "Anh sẽ không là lý do để em không đến với anh ấy. Anh sẽ không là cái cớ của em nữa. Em cần phải tự quyết định, nếu không em sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy. "
    "Em đã quyết định rồi mà. " - Tôi thì thào nói với anh.
    Jeremiah lắc đầu. "Chưa, em chưa hề. Và điều tệ nhất là anh biết em chưa hề quyết định mà vẫn hỏi cưới em. Thế nên anh nghĩ anh cũng có một phần trách nhiệm phải không Belly?"
    "Không!"
    Anh vờ như không nghe thấy lời vừa rồi của tôi. "Anh ấy rồi sẽ làm cho em phải thất vọng bởi vì đó là con người của anh ấy. "
    Cả đời này tôi sẽ mãi ghi nhớ câu nói đó của Jeremiah. Từng câu từng chữ anh đã nói với tôi ngày hôm ấy, trong ngày cưới của chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nhớ cả ánh mắt anh nhìn tôi khi anh nói ra những lời ấy. Một chút thương hại, xen lẫn một chút cay đắng. Tôi ghét bản thân mình vì đã là người mang lại cay đắng cho anh - điều anh chưa một lần phải trải qua.
    Tôi đặt tay lên má anh. Anh hoàn toàn có thể đẩy tay tôi ra, từ chối sự đụng chạm của tôi. Nhưng anh đã không làm thế. Chỉ một điều đó thôi đã nói lên điều tôi cần biết - rằng Jere vẫn là Jere, và không gì có thể thay đổi được điều đó.
    "Anh vẫn yêu em. " - anh nói. Cái cách anh nói khiến tôi hiểu rằng nếu tôi muốn thì anh sẽ vẫn cưới tôi. Kể cả sau tất cả những gì đã xảy ra.
     Trong cuộc đời của mỗi cô gái, có những khoảnh khắc mà sau này nhìn lại mới thấy ý nghĩa vô cùng. Đó là những khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời mà bạn không hề lường trước được. Nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến bạn nhận ra ngay rằng từ đây về sau cuộc đời bạn sẽ chia thành hai hướng. Sống hoặc chết.
    Đây chính là một trong những khoảnh khắc đó của cuộc đời tôi. Không gì có thể lớn hơn.

Ngày hôm đó, trời đã không đổ mưa. Đám anh em của Jeremiah và anh trai tôi đã kê bàn ghế vào nhà để tránh mưa một cách vô ích.
    Một chuyện khác cũng đã không xảy ra ngay hôm đó: Jeremiah và tôi đã không kết hôn. Ngay từ đầu lựa chọn kết hôn đã là không đúng. Đối với cả hai chúng tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi việc chúng tôi quyết định nhanh chóng kết hôn có phải vì cả hai đều đang cố chứng tỏ một điều gì đó cho người kia thấy, hoặc với chính bản thân mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chúng tôi đã thực sự yêu nhau. Chúng tôi đã thực sự muốn kết hôn. Chỉ là chúng tôi sinh ra không phải để dành cho nhau.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé! kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip