Mua He Thien Duong Tap 3 Full By Jenny Han Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Lần tiếp theo tôi nói chuyện với anh Conrad là vào một buổi trưa, khi tôi đang ngồi trong bếp xem lại những việc cần làm cho đám cưới. Danh sách khách mời đã xong, giờ việc cần làm tiếp theo là gửi thiệp mời đi. Kể ra có mỗi tý khách thế bày mà cũng bày vẽ gửi thiệp cưới thấy cũng hơi buồn cười, nhưng gửi email tập thể lại càng dở hơi. Tôi đã lấy mẫu thiệp cưới trên trang wed David's Bridal - đó là một tấm thiệp màu trắng in hình vỏ sò màu xanh ngọc. Chỉ cần bật máy in và nhấn nút là tèn ten ... xong ngay cái thiệp cưới.
    Anh Conrad mở cửa bước vào trong bếp. Chiếc áo phông màu trắng của anh ý ướt sũng mồ hôi nên tôi đoán chắc anh vừa đi chạy bộ về. Tôi hỏi: "Buổi chạy bộ hôm nay thế nào anh? "
"Ờ, cũng vui " - Mặt anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh nhìn vào chồng phong bì trước mặt tôi và hỏi: "Thiệp cưới đấy à? "
"Vâng, giờ còn thiếu mỗi tem nữa thôi. "
    Anh vừa rót nước uống vừa bảo tôi: "Lát anh định ra thị trấn mua một cái khoan mới ở tiệm đồ gia dụng. Bưu điện cũng nằm ngay trên đường đấy, để anh mua luôn cho. "
    Giờ đến lượt tôi trố mắt ra ngạc  nhiên. "Em cám ơn, nhưng em muốn tự đi để xem họ có những loại tem tình yêu nào. "
    Anh ngửa cổ tu ực một hơi hết cốc nước.
"Mà anh có biết tem tình yêu là gì không thế? " - không đợi cho anh kịp trả lời, tôi giải thích luôn - "Đấy là loại tem bên trên có in chữ "love" ý. Mọi người hay dùng loại tem này để dán vào thiệp cưới. Em cũng chỉ mới biết, sau khi Taylor dặn em nhất định phải dùng đúng loại đấy. "
    Anh Conrad lại cười nửa miệng. "Nếu em muốn thì đi cùng với anh luôn. Em đỡ phải lái xe một mình. "
"Thế cũng được. "
"Anh chạy lên tắm ù một cái đã. Đợi anh mười phút. " - nói rồi anh chạy vù lên gác.
    Đúng mười phút sau anh Conrad có mặt ở dưới phòng khách, như đã hẹn. Anh với tay lấy chùm chìa khóa trên kệ trong khi tôi cho hết đống thiệp vào trong túi, sau đó cả hai cùng đi ra cửa.
    Tôi đề nghị: "Hay là đi xe em đi. "
"Xe ai mà chẳng được. "
    Cảm giác khi lại được ngồi bên cạnh anh, trong xe của anh như thế này thật khó tả. Xe anh ấy vừa sạch vừa thơm, giống hệt như ngày nào.
"Chẳng nhớ lầ cuối cùng em ngồi xe anh là khi nào ý nhỉ? " - Tôi với tay mở to đài lên.
    Anh trả lời rất nhanh: "Tại buổi prom của em. "
    Ôi, Chúa ơi.
    Buổi prom, hôm chúng tôi cãi nhau và chia tay tại bãi đỗ xe trong cơn mưa tầm tã. Giờ nghĩ lại tôi thấy mất mặt ghê gớm. Nhất là cái cảnh tôi khóc lóc và cầu xin anh đừng đi - quả là một trong những ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
    Tự dưng bầu không khí trong xe chùng hẳn xuống, làm tôi càng chắc chắn là anh cũng giống như tôi, đang nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Và để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, tôi quyết định lên tiếng trước: "Ôi, lâu thế cơ ạ. Em tưởng phải tỷ năm trôi qua rồi ý. "
    Lần này, anh đã không trả lời.
    Anh Conrad thả tôi xuống trước cửa bưu điện và hẹn mấy phút nữa sẽ quay lại đón tôi. Tôi chui ra khỏi xe và chạy vào trong.
    Hôm nay mọi người xếp hàng cũng không đông lắm. Đến lượt mình, tôi nói; "Chị làm ơn cho em xem mấy kiểu tem tình yêu với ạ. "
    Chị nhân viên ngồi phía sau quầy lập tức mở ngăn kéo và đưa cho tôi một bảng tem để chọn. Họ chỉ còn duy nhất một loại tem tình yêu: Hai quả chuông đám cưới được buộc lại với nhau bằng một dải duy băng, trên đó có gắn chữ LOVE.
    Tôi đặt chồng thiệp cưới lên quầy và nhẩm đếm thật nhanh. "Cho em mua một bảng ạ. "
    Chị đó nháy mắt hỏi tôi: "Thiệp cưới hả em? "
"Dạ vâng. "
"Thế em có muốn đánh dấu tem bằng tay không? "
"Cái gì cơ ạ? "
"Em có muốn đánh dấu tem bằng tay không? " - chị nhân viên bưu điện lại nhắc lại, lần này giọng có vẻ hơi khó chịu.
    Tôi hoảng hồn, chả hiểu "đóng dấu tem bằng tay tức là sao nữa. Tôi rất muốn nhắn tin hỏi Taylor nhưng quay lại thấy còn cả một hàng dài người đang xếp hàng phía sau nên vội vàng nói: "Dạ không ạ, cảm ơn chị. "
    Sau khi trả tiền tem xong tôi đi ra ngoài, ngồi bên vệ đường dán tem lên thiệp mời - không quên dành riêng một cái đẹp nhất dành cho mẹ tôi. Đề phòng trường hợp mẹ đổi ý. Biết đâu tôi vẫn còn cơ hội thì sao. Tôi đang loay hoay đút thiệp vào thùng thư thì thấy anh Conrad quay xe lại. Vậy là đám cưới của tôi đã diễn ra thật rồi. Tôi sẽ không thể quay lại được nữa. Mà tôi cũng chẳng hề có ý định đó.
    Vừa chui vào trong xe tôi lập tức hỏi anh: "Anh có mua được khoan không? "
"Có. Thế em có tìm thấy tem tình yêu không? "
"Có ạ. À mà đóng dấu tem bằng tay là sao hả anh? "
"Đóng dấu tem tức là bưu điện họ đóng lên tem một cái dấu để không dùng lại được nữa. Anh đoán đóng dấu tem bằng tay tức là em tự dùng tay để đóng thay vì bằng máy thôi. "
"Ái chà, sao anh biết? " - tôi trầm trồ thán phục.
"Anh từng sưu tầm tem mà. "
    Phải rồi, anh ấy từng sưu tầm tem. Tôi quên béng mất. Anh vẫn giữ chúng trong quyển album mà bố anh tặng.
"Ừ nhỉ, em quên mất là có vụ đấy. Hồi đó anh lúc nào cũng khư khư đống tem bên mình. Anh thậm chí còn không cho bọn em đụng vào nếu chưa được phép của anh nữa chứ. Anh nhớ cái lần Jeremiah lấy trộm một con và dùng nó để gửi bưu thiếp cho bạn của anh ấy không? Anh đã tức phát khóc còn gì. "
"Tại nó lấy đúng con tem hình Abramham Lincoln mà ông nội tặng cho anh đấy chứ. Con đấy cực kỳ hiếm luôn. " - anh ra sức thanh minh.
    Tôi cười phá lên, và anh cũng bật cười theo tôi. Lần cuối cùng chúng tôi cười với nhau như thế này là bao giờ nhỉ?
"Hồi đấy anh đúng cũng hơi hâm hâm thật. " - anh Conrad lắc lắc đầu nói.
"Không hề ý!"
    Anh nheo mắt nhìn tôi. "Sưu tầm tem, suốt ngày quanh quẩn với đống dụng cụ thí nghiệm hóa học. Nghiện đọc bách khoa toàn thư. "
"Nhưng anh lại biết cách làm cho mấy thứ nhàm chán đó trở nên thú vị. "- trong trí nhớ của tôi, anh Conrad chưa bao giờ là một kẻ lập dị hay dở hơi. Chỉ là so với tụi tôi, anh lớn hơn, thông minh hơn, quan tâm tới những thứ người lớn hơn mà thôi.
"Còn em thì cái gì cũng tin. Hồi bé, em rất ghét ăn cà-rốt. Em chẳng bao giờ chịu động đến một mẩu cà-rốt nào. Thế là anh đã bảo với em rằng nếu ăn cà-rốt em sẽ có khả năng nhìn xuyên thấu. Và em đã tin lấy tin để. Đã từng có thời anh nói gì em cũng tin ý. "
    Phải, tôi đã từng như vậy.
    Tôi đã tin khi anh nói ăn cà-rốt sẽ cho tôi khả năng nhìn xuyên thấu. Tôi đã tin khi anh nói chưa bao giờ quan tâm tới tôi. Và rồi ngay sau đấy, khi anh muốn rút lại  những lời nói đó thì tôi cũng đã lại tin anh. Giờ tôi không còn biết nên tin vào điều gì nữa. Tôi chỉ biết chắc một điều là tôi không còn tin anh nữa.
    Tôi chuyển chủ đề. "Anh có định ở lại California sau khi tốt nghiệp không? "
"Còn phải tùy thuộc vào trường Y sau này nữa. "
"Anh có đang... anh có bạn gái rồi phải không? "
    Tôi thấy anh mở miệng định nói gì đó. Tôi thấy anh ngập ngừng mất một lúc.
"Không!" - anh trả lời.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip