Chương 7: Thân phận của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô bước trở lại căn phòng quen thuộc của mình,  đi thẳng vào phòng tắm, cô mở nước vừa để ngâm mình, bước vào bồn tắm to lớn kia cô ngồi xuống đầu dựa vào thành bồn khóc thật lâu để vơi đi nỗi đau khổ của mình, nhắm mắt lại, hơi nước nóng bốc lên tạo thành một màng hơi nước mờ ảo làm da cô hơi ửng hồng, khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì lúc nãy mới khốc xong một trận, thân hình mảnh mai của cô lúc ẩn lúc hiện dưới lớp xà phòng trắng làm cô thêm phần quyến rũ. Không biết từ khi nào cô đã thiếp đi trong bồn tắm, chắc là vì cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi vừa phải đi dự tiệc vừa phải trở về bang để xử lí và lúc nãy còn khóc rất nhiều cho dù cô có kiên cường như thế nào nhưng ở đâu đó trong con người cô vẫn là một cô gái nhỏ yếu đuối luôn cần một bờ vai để tựa vào nên cô cũng không còn sự bài xích đối với Lạc Thần mà lại càng muốn dựa dẫm càng muốn được anh che chở, vì khi ở bên cạnh anh cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Một lát sau cô giật mình thức dậy thì đã là 10 giờ đêm ,cô tắt nước lau người khô xong cô quay lại nhìn vào gương tầm mắt chuyển đến hình xăm một cái đầu Hổ vừa vặn nằm yên vị trên vai trái của cô. Hình xăm đầu Hổ này đại diện cho người cầm đầu trong tổ chức của cô, khi ra khỏi nhà cô không quên bôi lên cái hình xăm một chút loại thuốc che vết xăm nhìn vào không ai có thể thấy được hình xăm ấy, cô làm như vậy là vì sợ một ngày nào đó thân phận mà mình đã dày công che giấu bấy lâu nay bị bại lộ.
Cô mặc lên người bộ đồ ngủ màu lam nhìn vào quyến rũ vô cùng. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm để sấy khô tóc, một tiếng 'dinh'từ cái laptop của cô phát ra cô đứng dậy đi về phía cái laptop mở lên đăng nhập vào dòng chữ 'Huyên-Địa Hổ'là tên của cô và tên bang phái của cô lập tức trên màng hình hiện lên dòng chữ thật to ' THIÊN THẦN ĐOẠT MỆNH' trên màn hình là một tập hồ sơ về Cung Lạc Thần do Hàn Băng gửi đến. Cô đảo mắt nhìn một vòng hồ sơ sau đó nhếch môi hài lòng. Quả thật cô đoán không sai anh là người trong hắc đạo mà còn là thủ lĩnh của bang Dạ Phong khét tiếng nhất trong giới Hắc đạo mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.
Dù là bang Dạ Phong hay bang phái nào trên thế giới cho dù muốn biết thêm thông tin về họ là việc rất đơn giản đối với bang Địa Hổ. Nhưng đối với bang phái khác muốn tìm thông tin về Địa Hổ thì như hái sao trên trời, họ sẽ không biết được bất kỳ một chuyện gì về người cầm đầu và cả những người khác vì bang phái của cô nổi tiếng bậc nhất với cách làm việc nhanh gọn và tuyệt mật, duy chỉ một lần thuộc hạ của cô,người phản bội lại bang phái nói cho giới hắc đạo biết người cầm đầu trong bang Địa Hổ có một hình xăm đầu Hổ nằm bên vai trái và là phụ nữ,hình xăm đầu sói của nhị đương gia và hình đầu mãng xà của tam đương gia cũng là phụ nữ và cả thông tin tất cả mọi thuộc hạ đều có một hình xăm chữ Hổ trên vai trái thì thông tin cơ mật nhất đã không còn là cơ mật nữa, tất cả thuộc hạ trong bang đều được huấn luyện nghiêm nghặc nhất khi làm sai bất cứ việc gì thì chấp nhận mọi hình phạt của thủ lĩnh không được xin tha thứ và bất cứ người nào trong bang cũng biết về những hình xăm này để nhận ra thủ lĩnh nhị và tam đương gia.
Cô đã bắt lại người đã nói ra những thông tin cơ mật ấy,hắn đã không còn được mở miệng ra lần nữa và xử dụng tất cả mọi kiểu tra tấn của bang đến khi hắn chết. Cô tắt máy đi rồi lên giường ngủ để có tinh thần ngày mai là ngày đầu tiên cô lên làm chức chủ tịch tập đoàn Lăng Thị .
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm mặc lên người bộ đồ công sở màu đen áo sơ mi trắng. Đeo túi xách màu đen và giày cao gót cùng màu, gương mặt trắng sáng hồng hào được cô trang điểm nhẹ nhưng nhìn vào vẻ đẹp của cô bây giờ không còn ngây thơ mà thay vào đó là khuôn mặt chửng chạc hơn hẳn nhưng có phần lạnh lùng trên tay lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ da màu đen, nhìn vào thì chỉ là một chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng thực chất nó đã được Tiểu Lộ cài thiết bị định vị GPS dùng để thông báo cấp bách ,tự định vị và nghe được đối thoại của cô và người khác chỉ khi tìm không được cô mới được phép xử dụng đến, ngoài ra cô tuyệt đối không cho người khác xen vào cuộc sống riêng tư của cô. Cô nhìn vào gương xác định là đã xong nên bước ra ngoài lên chiếc xe Ferrari do Hàn Băng lái vì bây giờ Hàn Băng đã là trợ lý của cô rồi a. Hàn Băng lái xe nhìn vào kính chiếu hậu thấy cô ngồi ở ghế sau nhắm ghiền mắt nhưng cô nhìn ra được Ngọc Huyên đang căn thẳng.
-Huyên Huyên à ổn chứ.
Cô mở mắt ra nhìn lên kính chiếu hậu thấy ánh mắt lo lắng của cô thì lên tiếng vừa trấn an vừa đùa bỡn.
- Không sao, chỉ là hơi căng thẳng thôi, mà mình đã có một trợ lý tài giỏi, xinh đẹp như cậu rồi nên căng thẳng đã chạy đi đâu mất rồi
Nghe vậy Hàn Băng cười tươi như hoa.
- Cậu đấy đúng là dẻo miệng thật a.
-Mình nói thật đấy  .
Chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu trước cửa công ty Hàn Băng bước xuống xe trước thu hút ánh nhìn của mọi người một cô gái xinh đẹp. Cô vòng ra sau mở cửa xe cho Ngọc Huyên, cô bước xuống khuấy đảo tầm nhìn của mọi người ngay cả những người đi đường cũng phải ghé mắt lại xem. Hàn Băng đưa chìa khóa xe cho tên bảo vệ xong bước theo cô đi vào trong, mọi người nhìn thấy cô đi ngang qua mình đều cúi đầu gọi 'chủ tịch'cô chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy dành riêng cho chủ tịch lên phòng làm việc. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô đều trầm trồ khen ngợi nhưng cũng có một số người không thuận mắt với cô. Cô nhân viên A nói :
- Đúng là xinh đẹp quá đi, không ngờ chủ tịch còn là một cô gái đấy, quá tài giỏi đi nha có thể tiếp quản cả cái tập đoàn Lăng Thị này.
Cô nhân viên B khinh miệt dùng giọng sắt bén:
- Có nhan sắc thì làm được gì a, cũng chỉ là một tiểu thư đài các chân yếu tay mềm, chưa biết được có tài cán gì hay không nữa hay chi ăn không ngồi rồi,tôi thấy cái tập đoàn này sẽ sớm bị phá hủy trong tay của cô ta thôi.
Cô nhân viên A lần đầu gặp mặt của Ngọc Huyên thì đã có cảm tình liền lên tiếng:
- Này cô ăn nói cho cẩn thận đi ha, chủ tịch có tài hay không thì sau này cô sẽ biết đừng có mà nói người khác như vậy chứ, coi chừng cái chức vụ quản lý của cô đấy, không công nhận người khác làm chủ tịch thì cô làm được á, có giỏi thì tự mà mở một cái công ty rồi lên làm chủ tịch đi, ở đây cô chỉ là một nhân viên nhỏ làm thuê cho chủ tịch, cho cái tập đoàn này đấy.
Tất cả sự việc diễn ra đều được Ngọc Huyên và Hàn Băng chứng kiến không sót một chữ gì vì đúng lúc hai người định đi tham quan, mà ngay lúc này Lạc Thần từ ngoài cửa cùng với Hữu Trác bước vào định đi kiếm Ngọc Huyên thì chứng kiến cảnh này, dám nói Ngọc Huyên của anh như vậy xem ra cô không còn đường sống nữa rồi. Cô ta bị nói như vậy định giơ tay lên đánh cô nhân viên A thì bị Hàn Băng nhanh chóng chụp lại, thấy hai cô, cô ta giật nảy mình mặt trắng bệch giọng run run.
- Chủ.. Chủ t. tịch.
Cô không quan tâm cô ta xoay qua nhìn cô nhân viên A dùng giọng quan tâm đến cô
- Chị không sao chứ.Có bị thương không.
Cô nhân viên ngỡ ngàng vì sự quan tâm của chủ tịch đối với cô.
- Chủ tịch, chị không sao.
Ngọc Huyên lần đầu tiên thấy cô gái này rất có cảm tình
- Chị tên gì? làm ở bộ phận nào vậy
Cô nghe được chủ tịch hỏi mình như vậy trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn trả lời.
- Chị tên là Mạc Lam, làm ở bộ phận quản lý cùng với cô ấy.
Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng cô nhân viên B.
- Sau này, chị làm trợ lý của em cùng với Hàn Băng, nhiều công việc như vậy cô ấy một mình làm sẽ không hết.
Cô mừng rỡ gật gật đầu. Ngọc Huyên lúc này dời tầm mắt đến người của cô ta chất vấn
- Cô làm ở một bộ phận nhỏ trong công ty mà lại khi dễ cấp trên của mình như thế tôi nghĩ cô cũng không cần cái chức vụ này nữa, ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa, Hàn Băng kêu người của bộ phận kế toán trả cô ta hai tháng lương và cả tiền thưởng của công ty tôi không muốn thấy cô ta nữa.
- Dạ
Hàn Băng đắt ý ,cô nhìn cô gái này thật chướng mắt a.
- Chủ tịch, tôi.. tôi
Cô ta sợ đến xanh mặt vì để được vào cái tập đoàn Lăng Thị này mà cô ta đã tốn không ít tiền để lo lót vào đây vậy mà bây giờ chỉ lại vì một câu nói mà mất việc sao đúng là ếch chết tại mồm. Lúc này Lạc Thần đứng ngoài cửa sảy bước đến gần Ngọc Huyên choàng tay qua eo cô dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô ta
- Cô có biết là mình đã phạm một sai lầm lớn hay không, dám khi dễ vợ tương lai của tôi cũng đồng nghĩa với việc cô khi dễ cả Cung Thị của tôi, Hữu Trác truyền tin ra ngoài ai dám nhận cô ta làm việc xem như đối đầu với Lăng Thị và Cung Thị.
- Dạ.
Hữu Trác vừa nói xong cúi người xuống đi ra ngoài thì Hàn Băng kêu lại.
- Anh gì ơi, cho tôi đi với được không?
Anh xoay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hoạt bát đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, anh không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì nhưng vẫn cứ gật đầu.
- Được, lại đây.
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh Hữu Trác đi ra ngoài vì tình cảnh bây giờ cô không muốn làm bóng đèn cho hai người họ. Khi hai người rời đi Mạc Lam cũng trở về làm việc trả lại không khí riêng tư cho hai người, còn cô nhân viên thì bị bảo vệ đưa ra ngoài với một thùng đồ của cô ta. Thoáng chốc bây giờ chỉ còn lại cô và anh đang ôm nhau giữa sảnh. Cô ngại ngùng đi đến thang máy, anh cũng không hề buông cô ra mà cứ vậy đi vào thang máy riêng của chủ tịch lên phòng làm việc của cô. Sở dĩ cô không tránh né cái ôm của anh vì cô biết có tránh cũng không thoát được mà một phần cô cũng đã đồng ý với ba lấy anh ta, hôn ước của hai người cũng đã được đưa tin trên truyền hình mấy ngày nay rồi nên chắc hẳn ai cũng biết anh và cô sẽ thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip