Chương 46: Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinh Tịch sau khi Lăng Ngọc Huyên đã rời khỏi cười lên một tiếng rồi nói.

- Cung Lạc Thần màn kịch này tôi chuẩn bị kịch tính chứ?.

Cung Lạc Thần bây giờ như người mất hồn bất cứ cái gì cũng không nghe được bước nhanh đi rời khỏi.

Lăng Ngọc Huyên bước ra khỏi, một mình đi bộ dưới trời nắng nóng thơ thẩn cứ bước về phía trước. Cung Lạc Dương phía sau đuổi theo nói bao nhiêu lời cô cũng không trả lời một câu nào, vô hồn đi dưới trời nắng nóng. Càng đi cô càng thấy bước chân nặng trĩu như không nhấc lên nổi, trong lòng lại đau hơn gấp ngàn lần người mình yêu thương tin tưởng nhất lại là người dối lừa mình tất cả mọi thứ, Lăng Ngọc Huyên cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng lại với mình tất cả như có như không đều đã vụt mất khỏi tầm tay của cô.

Khóe mắt cay đến khó tả giọt nước mắt nặng nề níu lấy nơi khóe mắt một cơn gió nhỏ thổi qua đã làm nó như thoát li khỏi mắt mà buông thả tự do chảy dài trên mặt, mạnh mẽ như thế nào thì tâm hồn vẫn là người phụ nữ yếu đuối cần được chở che mà bây giờ tất cả đều đã không cần mình. Lăng Ngọc Huyên đột ngột dừng lại nói với Cung Lạc Dương.

- Em về đi không cần phải theo chị khi nào bình ổn chị sẽ liên lạc với em.

- Nhưng mà chị... Vậy chị nhớ liên lạc với em.

Cô gật đầu rồi lại bước về phía trước. Hôm nay một ngày tồi tệ nhất khi phải tận mắt chứng kiến sự dối lừa của Cung Lạc Thần đã là một nỗi đau sát muối của Lăng Ngọc Huyên,.cô phải làm thế nào để đối mặt đây?

Rạo bước trên đường lớn giữa dòng người đông đúc mà cô như lạnh lẽo đơn côi vô cùng một mình một nỗi đau còn có gì bằng. Đi vòng cả một buổi cuối cùng cô đã bất giác trở về Lăng gia, nơi vẫn có người cần cô yêu thương cô như trước. Nơi cô có thể vô tư vô lo vứt bỏ mọi thứ, rốt cục tất cả những thứ đó lại chỉ là hư vô cuối cùng đây lại là điểm cuối cùng của cô hay sao? Cười khổ rồi mệt mỏi bước vào nhà.

Lăng Triết vừa nghe Cung Lạc Dương thông báo mọi chuyện thì sốt ruột mà đứng ngồi không yên không biết cô đã đi đâu. Ông ngồi trong phòng khách mà lòng như lửa đốt, Lăng Ngọc Huyên bước vào nhà nhìn thấy Lăng Triết cô bước đến ngồi bên cạnh ông.

Lăng Triết nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì vừa lo lắng vừa vui mừng. Lăng Ngọc Huyên ôm lấy ông mà nước mắt như đê vỡ bờ tuôn ra, Lăng Triết vỗ nhẹ lưng cô như hồi bé mà nói.

- Về là tốt, cứ khóc nếu con thấy như vậy con sẽ nhẹ lòng hơn.

Cô khóc thật nhiều trong lòng của ông như muốn lấy nước mắt hòa tan đi đau khổ, cô khó nhọc lên tiếng hỏi.

- Ba, tại sao mọi việc lại trở nên như vậy có phải ngay từ đầu đã không như con nghĩ hay không?

Ông cũng đau lòng không thôi, bàn tay già nua lau đi nước mắt của Lăng Ngọc Huyên.

- Con cứ làm theo những gì con muốn, buông bỏ đau khổ hay làm bất cứ điều gì thì Lăng gia đều là nhà của con.

Khóc mệt mỏi cộng thêm phần đi bộ rất xa mà phải mang giày cao gót nên chân cô tê cứng không nhấc nổi bàn chân vì mang giày cao gót nên đã sưng đỏ rớm máu nhìn mà đau lòng. Mệt mỏi quá độ và việc đi dưới trời nắng nóng vài tiếng nên Lăng Ngọc Huyên ngất lịm đi trong lòng của Lăng Triết, bờ vai vững chắc nhất của cô nơi cô tin tưởng và cảm thấy ấm áp vô cùng mọi phiền muộn đau khổ đều có thể quên đi trong vòng tay ấm áp đó, cái ôm thân thương như lúc cô còn là đứa bé.

Lăng Triết hốt hoảng ôm thân thể mềm nhũn của Lăng Ngọc Huyên gấp gáp gọi người làm.

- Mau gọi bác sĩ đến.

Lão quản gia già hấp tấp gọi điện cho bác sĩ đến. Chỉ vài phút bác sĩ đã đến nhà, quản gia đứng chờ sẵn ở cửa vừa thấy bóng dáng của vị bác sĩ ông đã nhanh chóng chạy ra đón vào nhà, mà vị bác sĩ này không ai khác lại chính là Hàn Băng không chỉ một mình cô đến mà có đầy đủ tất cả mọi người duy trừ Cung Lạc Thần.

Mọi người đều đổ dồn tầm mắt vào người đang nằm trên giường, sau khi khám xong tổng thể cơ thể của Lăng Ngọc Huyên Hàn Băng mới từ tốn lên tiếng.

- Huyên Huyên chỉ là mệt mỏi quá độ cộng thêm việc chịu cú sốc lớn nên sức khỏe suy yếu chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại bác không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ có điều....

Hàn Băng nói rồi ngừng lại khiến Lăng Triết vừa buông xuống lo lắng thì lại lần nữa gấp gáp.

-Chỉ có điều như thế nào?

Hàn Băng cũng không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa nên nói.

- Cô ấy có thai. Cái thai đã được hai tháng.

Mọi người nghe được tin cô có thai thì cũng trầm ngâm một lúc rồi Cung Lạc Dương mới lên tiếng.

- Không sao. Có thai thì dưỡng thai và sinh đứa bé ra an toàn như vậy chẳng phải lại có thêm một tiểu yêu tinh đáng yêu hay sao?

Mọi người nghe anh nói vậy thì cũng thôi, mấy người đàn ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng nói chuyện, còn mấy cô gái thì ngồi đó nghe họ nói chuyện. Bàn về việc nếu như lúc này Lăng Ngọc Huyên biết bản thân có thai sẽ như thế nào đây sẽ là vui hay đau khổ?

Lăng Ngọc Huyện sau một lúc cũng tỉnh lại, Ngưng Tiểu Lộ nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Cô nhìn sắc mặt mọi người hơi khó coi chẳng phải bây giờ bọn họ nên vui vẻ khi cô tỉnh lại hay sao?. Lên tiếng hỏi mọi người.

- Có chuyện gì hay sao?

Mọi người nhìn nhau chẳng ai dám nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô, không gian im lặng đến lạ thường Lăng Ngọc Huyên càng nổi đoá hơn lạnh lùng nói.

- Rốt cục có chuyện gì vậy hả? Mọi người có xem lời nói của tôi ra gì hay không?

Cô lớn tiếng chất vấn mọi người. Mạc Du Nhiên kế bên giường bệnh của cô hai tay ôm lấy vai của Lăng Ngọc Huyên để cô trấn tĩnh lại nhẹ giọng nói.

- Chị đừng kích động sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé.

Lăng Ngọc Huyên im lặng mơ hồ suy nghĩ khoảng hai ba phút sau cô mới định hình lại được xoay qua nắm lấy vai của Mạc Du Nhiên hỏi.

- Em nói cái gì?

Mạc Du Nhiên nhịn đau từ bả vai, Lăng Ngọc Huyên kích động nên dùng hơi quá sức. Cô dè dặt lên tiếng nói.

- Chị...có thai rồi, đã được hai tháng.

Lăng Ngọc Huyên như chết lặng hai tay buông thõng bả vai của Mạc Du Nhiên ra, cô như xét đánh bên tai đứng hình không thốt lên tiếng được. Sở Minh Hạo bước đến ôm Mạc Du Nhiên đứng lên chỉ sợ Lăng Ngọc Huyên sẽ không kiềm chế được tổn thương đến Mạc Du Nhiên.

Lăng Ngọc Huyên bất giác đưa tay lên đặt trên bụng, nơi này đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ hay sao?. Tại sao vào thời điểm này nó lại đến với cô chứ, tại sao trong lúc cô khó khăn nhất thì ông trời lại ban cho cô niềm hi vọng mới chứ. Tất cả đều nằm xa tầm tay của cô, ông trời đúng là quá tàn nhẫn với cô rồi. Nếu ông trời đã cố tình trêu đùa cô như vậy thì cô cũng phải mạnh mẽ lên sống vì con chứ không phải đau khổ vì ai khác để cho nó thấy mẹ nó không phải là người dễ dàng gục ngã như vậy.

Cung Lạc Thần không dám vào nhà chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn lên nơi phòng của Lăng Ngọc Huyên mà lòng đau khổ bây giờ anh phải đối mặt như thế nào với cô đây một người chồng vô dụng. Trái tim anh như có hàng vạn mũi dao đâm vào, bây giờ ngay cả tư cách gặp cô anh cũng không có mà không phải nói đúng hơn là anh không đủ dũng khí để đối mặt với cô, người anh yêu thương nhất cũng là người đã vì anh chịu nhiều tổn thương nhất.

Cung Tuyết Lam vừa nhận được tin của Cung Lạc Dương liền vội vàng chạy đến Lăng gia xem, vừa đến trước cửa đã gặp Cung Lạc Thần đứng đó nhìn vào. Cô lắc đầu nhìn anh, tình yêu luôn luôn đau khổ và mù quáng cũng giống như cô trước kia cái gì cũng không buông bỏ được.

Bước đến cạnh Cung Lạc Thần cất giọng nhẹ nhàng.

- Sao anh không vào nhà thăm chị dâu?

Nghe giọng nói phía sau Cung Lạc Thần thừa biết đó là ai không quay đầu lại mắt vẫn nhìn đăm đăm phía phòng Lăng Ngọc Huyên lên tiếng.

- Anh có tư cách gì để gặp cô ấy.

Biết đã thế rồi mà khi chính bản thân nói ra câu này nó lại càng đau hơn. Cung Tuyết Lam chắc chắn anh không vào nhà nên nói tình trạng của Lăng Ngọc Huyên cho anh an tâm.

- Chị dâu chỉ là mệt mỏi quá độ khi chịu cú sốc lớn và một phần là vì chị đang có thai đã được hai tháng nên sức khỏe có phần suy yếu.

Cung Lạc Thần nghe xong bàn tay run rẩy nắm chặt lại đến nỗi hiện rõ các đốt xương trắng, Lăng Ngọc Huyên đang mang thai con của anh là kết tinh tình yêu của hai người. Anh vui mừng và cũng tự trách bản thân mình không thể kề bên chăm sóc cho hai mẹ con của cô, anh là một người đàn ông tồi. Nhìn Cung Tuyết Lam nói.

- Anh cảm ơn em đã cho anh biết,.giúp anh chăm sóc cho chị dâu thật tốt.

- Em biết rồi.

Nói rồi Cung Lạc Thần vào xe phóng đi nếu ở lại đây lâu hơn anh sẽ không kiềm lòng được mà xông vào trong, Cung Tuyết Lam sau khi anh đi cũng vào nhà.

Sau khi mọi người đều về nhà cả, Cung Tuyết Lam mới nói chuyện với Lăng Ngọc Huyên.

- Chị, lúc nãy anh Lạc Thần có đến đây nhưng không dám vào chỉ nhìn từ bên ngoài vào.

Lăng Ngọc Huyên nghe Cung Tuyết Lam nhắc đến Cung Lạc Thần trong lòng như có ai đó xát muối vào, anh vẫn quan tâm đến cô sao như vậy vẫn an ủi phần nào cho cô và đứa bé.

- Anh ấy có nói gì không?

- Có anh ấy bảo em chăm sóc giúp chị và đứa bé.

Cô xem như anh vẫn còn một chút lương tâm, không hỏi gì nữa nói với cô.

- Em gọi cho quản gia Hạ giúp chị.

Cung Tuyết Lam cũng làm theo lấy điện thoại gọi cho quản gia Hạ. Đầu dây bên kia nhấc máy giọng nói quen thuộc của ông truyền đến.

- Xin chào, cho hỏi là ai vậy?

Lăng Ngọc Huyên cất giọng nói.

- Là con, Ngọc Huyên.

- Huyên Huyên con gọi vào giờ này có chuyên gì không?

- Bác cho con nói chuyện với Lạc Kỳ.

- Con đợi một chút.

Bác quản gia Hạ đưa máy cho Lạc Kỳ, Lăng Ngọc Huyên vẫn ngồi chờ đợi khoảng ba phút sau giọng nói non nớt của Lạc Kỳ vang lên.

- Mẹ, có chuyện gì gọi cho con vậy?

- À, Con tạm thời đến ở Lăng gia với mẹ và ông ngoại được không?

- Được thôi.

Tình hình của Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần cậu bé đại khái hiểu nên đồng ý nhanh chóng, nếu như vậy cậu có thể giúp đỡ được phần nào. Lăng Ngọc Huyên mừng lắm Lạc Kỳ đã chịu sống ở Lăng gia.

- Vậy một lát mẹ cho người đến đón con.

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, Cung Tuyết Lam hỏi.

- Chị sao lại cho Lạc Kỳ đến đây?

- Chị sợ Hinh Tịch cô ta sẽ khó dễ với thằng bé để nó đến đây sẽ an tâm hơn.

Cung Tuyết Lam gật đầu tâm tình của người mẹ luôn quan tâm đến con mình là tất cả. Lăng Ngọc Huyên đã hạ quyết tâm nếu như đã như vậy thì cô vẫn có thể làm tròn trách nhiệm của mình giữa người ba và người mẹ vẫn cho con cô một cuộc sống hơn những đứa trẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip