Chương 29: Ranh giới sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Lạc Thần lạnh lẽo quát lên một loạt mệnh lệnh với sự phẫn nộ hiếm thấy.

- Chuẩn bị máy bay . Về Trung Quốc chậm trễ một phút cô ấy có mệnh hệ gì các người cũng chôn theo cô ấy.

Không một ai lên tiếng trả lời anh chỉ biết im lặng gấp rút làm theo, sự phẫn nộ này báo trước cho một trận cuồng phong sắp đến.

Lên máy bay về Trung Quốc, các phi cơ nhường chỗ cho Lãnh Kỳ Thiên lái với kĩ thuật của anh thì tốc độ sẽ nhanh hơn, máy bay đi với tốc độ tối đa nên rút ngắn thời gian đáng kể. Đến bệnh viện của Cung gia, các đội ngũ bác sĩ y tá đã chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật, Cung Lạc Dương đứng đầu trong đám y bác sĩ vừa lúc nãy nghe qua giọng nói gấp gáp lo lắng của Cung Lạc Thần thì anh biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra vội vàng từ vùng ngoại ô phi xe thẳng về bệnh viện.

Máy bay của Cung Lạc Thần trực tiếp đậu trên tầng thượng của bệnh viện nơi có các y tá đứng thành hàng, Cung Lạc Thần sảy bước dài đến chỗ Cung Lạc Dương nói.

- Mạng của cô ấy anh nhờ em đoạt lại.

Cung Lạc Dương chỉ gật đầu rồi xoay người bước nhanh về phía trước, anh hiểu rõ tính độc chiếm của Cung Lạc Thần đừng mong ai có thể đụng vào người phụ nữ của anh ấy,  các y bác sĩ ngày hôm nay được bố trí toàn là phụ nữ nên Cung Lạc Thần có phần dễ chịu hơn. Trước cửa phòng cấp cứu Cung Lạc Thần cương  quyết đòi vào trong nhưng không thể vào mà lại dằn co với Cung Lạc Dương ở trước cửa nếu như anh mà vào thì áp lực đối với mọi người sẽ rất lớn hiệu quả phẫu thuật không dám nói trước thành công hay thất bại.

Nếu còn kéo dài thời gian nữa sẽ không kịp nên Cung Lạc Dương không thể nào lạc mềm buộc chặt được nữa, anh lên tiếng khẳng định.

- Nếu anh muốn chị ấy an toàn thì ở bên ngoài chờ, em hứa sẽ trả chị dâu lại nguyên vẹn cho anh. Tin tưởng em.

Đối diện với ánh mắt chắc chắn của Cung Lạc Dương anh cũng không còn cách nào khác đành ngồi bên ngoài chờ đợi. Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng nhưng đèn vẫn chưa có dấu hiệu tắt, không khí ngày càng trầm xuống không một tiếng động khiến cả nơi này quỷ dị vô cùng. Cung Lạc Thần cả người dính máu của Lăng Ngọc Huyên be bét vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như tượng tạc ngồi trên ghế không có cử động nhỏ nào, bây giờ anh mới hiểu được sự chờ đợi giành giật mạng sống của người quan trọng với mình nó khó chịu đến mức nào. Mạc Du Nhiên thì trong lòng thầm cầu nguyện, sự lo lắng chèn ép làm cả cơ thể cô căng cứng lên như muốn ngừng thở. Những người còn lại cũng không có gì ngoài sự lãnh đạm chờ đợi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, lo lắng hay khóc lóc cũng có ít gì ngược lại nó còn làm cho tâm lý của người khác suy sụp theo nhất là Cung Lạc Thần.

Từ phía trước tiếng bước chân gấp gáp dồn dập ngày một đến gần, Hàn Băng và Hữu Trác vừa lấy lại được lô hàng thì bọn thuộc hạ nói Lăng Ngọc Huyên đã sảy ra chuyện nên một mạch chạy đến đây. Hàn Băng đi đến trước mặt Lãnh Kỳ Thiên hỏi.

- Như thế nào rồi?

Lãnh Kỳ Thiên vẻ mặt lạnh nhạt vừa lắc đầu vừa nói.

- Chưa có động tĩnh gì cả.

- Đã vào đấy bao lâu rồi?

Hàn Băng và Hữu Trác là tiến sĩ y khoa nên cũng hiểu biết nhiều, hỏi để xem tình hình của Lăng Ngọc Huyên.

- Hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau câu trả lời của Lãnh Kỳ Thiên lại là sự im lặng đến đáng sợ chỉ e rằng nếu cuộc phẫu thuật này có sảy ra bất cứ sai sót nào thì ngày máu chảy thành sông sẽ định sẵn là hôm nay. Không khí im lặng bỗng có tiếng "lách tách" như tiếng nước chảy, bây giờ trời không có thì không phải tiếng nước rỉ vậy thì là tiếng gì?  Mọi người đảo tầm mắt tìm kiếm âm thanh đó, tất cả đều mở to dồn về phía cánh tay đang nắm chặt lại thành cú đấm đến nỗi hiện rõ các đốt xương trắng, không biết Cung Lạc Thần đã dùng bao sức mà móng tay anh đã đâm sâu vào lòng bàn tay, máu len qua các khẽ tay nhiễu xuống sàn gạch, màu máu đỏ đối lập với màu trắng của nền gạch nhìn vào thật nhức mắt.

Sở Minh Hạo đứng dậy bước về phía Cung Lạc Thần nắm lấy cổ áo kéo hắn đứng dậy. Giơ tay quăng một cú đấm thật mạnh xuống gương mặt tượng tạc kia khiến một bên khóe môi rỉ máu, Sở Minh Hạo cũng không ngờ anh lại không né cú đấm của mình, đây là lần đầu tiên anh ta đánh được Cung Lạc Thần.

- Chúng ta đều là người từng trải, cậu suy nghĩ thử đi liệu rằng khi tỉnh lại Ngọc Huyên có muốn thấy một Cung Lạc Thần người đầy vết thương không cô ấy sẽ như thế nào?

Định quăng một cú đấm nữa xuống mặt của anh nhưng lần này Cung Lạc Thần lại nhích đầu sang một bên khiến cú đấm của Sở Minh Hạo bay vào không khí, Cung Lạc Thần lại giơ tay trả lại một cú đấm nhất thời không kịp chuẩn bị đã ăn cú đấm của anh. Sở Minh Hạo vui mừng trong lòng cuối cùng hắn cũng đã chịu động thủ như vậy vẫn tốt hơn sự im lặng đáng sợ của hắn, hai người càng đánh càng hăng một người quăng một đấm nhưng hầu hết người chịu thiệt lại là Sở Minh Hạo. Mạc Du Nhiên định đứng dậy can nhưng Lãnh Kỳ Thiên một bên lên tiếng.

- Không chết được. Thần cậu ấy tự biết điều chỉnh sức lực, cứ để cậu ấy phát tiết một lần đi.

Mạc Du Nhiên cũng không có ý định cản nữa. Sở Minh Hạo ủy khuất nói.

- Tôi không đánh nữa, chỉ toàn là bị ăn đấm, cậu không cho tôi đấm lại cái nào sao?

- Không. Huyên Huyên sẽ đau lòng.

Lời nói ra không biết khiến bao nhiêu người cảm động chỉ tiết là Lăng Ngọc Huyên không thể nào nghe được những lời đường mật đó. Sở Minh Hạo trở về ghế ngồi dựa vào người Mạc Du Nhiên xoa xoa cánh tay đánh đến đau nhức. Không khí lại tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu.

Được một lúc Hữu Trác và Hàn Băng đi đến phòng quan sát để xem tình hình. Nếu xét theo vết thương của Lăng Ngọc Huyên thì không thể nào lại lâu như vậy được không phải chỉ là không biết bơi và vết thương nhẹ, nếu so với cô thì đó chỉ là vết thương nhỏ không vấn đề. Mở cửa phòng ra nhìn thấy các bác sĩ già dặn kinh nghiệm đang quan sát cuộc phẫu thuật trên màn hình, chỉ nghe qua các chỉ thị trên màn hình cũng biết được đây là ca phẫu thuật khó nhất. Trán Cung Lạc Dương đầy mồ hôi, liên tục ra lệnh.

- Tiếp máu...

- Ổn định nhịp tim...

- Có xuất huyết mau cầm máu...

Xem ra lần này là lần phẫu thuật khó nhất trong đời của Cung Lạc Dương chỉ qua sự lo lắng trên khuôn mặt cũng đoán ra anh áp lực như thế nào. Hàn Băng lạnh lùng lên tiếng hỏi.

- Tình hình như thế nào?

Các vị bác sĩ quay lại nhìn hai người, vì quá tập trung nên không phát hiện có người đi vào. Một vị lên tiếng.

- Chúng tôi cũng không dám xác định bây giờ chỉ có thể chờ bác sĩ Cung ra mới biết được việc này không nằm trong chuyên môn của chúng tôi.

- Còn kéo dài bao lâu nữa? - Hữu Trác cần biết thời gian nhất định nên hỏi.

Nhưng câu hỏi này xem ra lại làm khó các vị đây. Vị bác sĩ e ngại lên tiếng.

- Thời gian chúng tôi không xác định được, tùy theo mức độ nặng nhẹ và tình trạng, nhưng theo như phán đoán thì sẽ kéo dài tầm mười hai giờ đồng hồ.

Mười hai giờ nữa, khoảng thời gian rất lâu đại diện cho sự nguy hiểm cận kề với cái chết. Bây giờ hai người phải trở lại nếu cứ chờ đợi không có kết quả thì Cung Lạc Thần sẽ điên lên mất.

Bước trở lại phòng cấp cứu, Cung Lạc Thần vẫn giữ nét mặt trầm lạnh chờ đợi. Hữu Trác không lên tiếng nói gì cả chỉ âm thầm quan sát Cung Lạc Thần như thế nào. Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra Cung Lạc Dương với bộ dáng mệt mỏi bước đến, Cung Lạc Thần đứng dậy hỏi.

- Như thế nào?

Cung Lạc Dương vẻ mặt lo lắng nói.

- Vì vết thương khá nhiều lại bị ngâm trong nước biển lâu sẽ bị ảnh hưởng mất nhiều thời gian để bình phục...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Cung Lạc Thần cắt ngang.

- Nói vào trọng điểm.

- Trọng điểm là chị ấy bị khối u ở đầu đã làm ảnh hưởng đến dây thần kinh và thị giác, chèn ép một số bộ phận nên rất khó phẫu thuật .

Mọi người đều không thể tin được lời Cung Lạc Dương vừa nói. Hữu Trác nghĩ thế nào cũng không ra nên hỏi.

- Là lành tính hay ác tính?

- Hiện tại chưa biết vì thế mới ra đây hỏi. Anh hai chị dâu đã từng xuất hiện dấu hiệu đau đầu hay choáng váng không?

Cung Lạc Thần nghĩ ngợi rồi lên tiếng trả lời.

- Có.

- Cách đây bao lâu?

- Hơn một tháng.

Hữu Trác cũng không thể tin sao lại như vậy.

- Tại sao lại loang ra nhanh như vậy, trong vòng hơn một tháng đã ảnh hưởng đến thị giác và dây thần kinh vậy không phải là...

Hữu Trác không nói hết nhưng chắc hẳn mọi người đều biết anh muốn nói gì. Cung Lạc Dương gật đầu nói.

- Đúng vậy, lúc đầu chỉ là bị choáng không thể nhanh như vậy, chỉ có một trường hợp là từ lành tính chuyển sang ác tính.

Độ khó của cuộc phẫu thuật sẽ tăng lên mấy lần, cuộc giành giật mạng sống này xem ra không dễ dàng đã khó lại càng thêm khó. Cung Lạc Thần nói bằng giọng chắc chắn.

- Dù chỉ có một phần trăm cơ hội sống cũng phải lấy lại mạng của cô ấy.

Cung Lạc Dương gật đầu nhưng vẫn nói thêm.

- Em sẽ cố gắng nhưng chắc sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng khác.

Cung Lạc Dương vừa dứt lời một cô y tá chạy ra nói.

- Bác sĩ Cung máu của cô ấy rất hiếm hiện tại loại máu đó đã hết không thể tiếp máu được nữa.

- Liên hệ với các bệnh viện khác.

- Chúng tôi đã liên hệ nhưng không có bệnh viện nào có loại máu hiếm đó.

- Không cần lấy máu của tôi.

Mạc Du Nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Cung Lạc Dương nhìn cô rồi gật đầu,họ cùng chung huyết thống sao anh có thể quên đi Mạc Du Nhiên chứ. Quay qua nói với Cung Lạc Thần.

- Anh cho người tìm giác mạc phù hợp với chị dâu, càng nhanh càng tốt.

Nói xong cùng Mạc Du Nhiên gấp gáp bước vào phòng phẫu thuật, nếu chậm trễ sẽ không kịp mất máu quá nhiều sẽ thiệt mạng như chơi.

Cung Lạc Thần cho người tìm kiếm giác mạc dù cho có lật tung cả thế giới anh cũng phải tìm ra cho bằng được giác mạc phù hợp với Lăng Ngọc Huyên. Hạ lệnh cho người tìm kiếm.

Sau ba mươi phút tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được giác mạc thích hợp với Lăng Ngọc Huyên. Đưa cho Cung Lạc Dương xử lý rồi mọi người tiếp tục chờ. Vì chuyền máu quá nhiều nên Mạc Du Nhiên bị mất sức ngất lịm đi, được đưa đến phòng tổng thống để chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip