1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cô không rõ là mình đang ở đâu nữa. đứng cạnh trạm xe buýt không người, tim ami càng đập nhanh hơn. xung quanh toàn là hộ gia đình đã tắt đèn, chỉ còn le lói thứ ánh sáng màu vàng của đèn đường. trước mắt cô còn là cánh đồng đen kịt. tất cả là tại ami ngủ quên.

cô có chuyến công tác ở daegu hôm nay, lịch trình dày đặc bắt buộc cô phải di chuyển cả ngày với chiếc máy ảnh nặng trịch trên tay. chụp hình trong nhà rồi lại ra ngoài trời, rồi di chuyển ra nơi khác và tiếp tục vòng tròn như vậy. mọi thứ kết thúc vào lúc 9h tối. cô vốn là muốn quay lại seoul trong ngày nên không đặt phòng, kết thúc công việc là ami tức tốc dọn đồ chạy ra bến bus. có thể gọi taxi đấy, nhưng cô không còn đủ tiền trong người nữa, trưa nay lúc di chuyển địa điểm cô đã đánh rơi 2/3 số tiền mình mang theo đi daegu rồi. thực sự là đen đủi. vận đen thường theo ta cả ngày dài, chưa bao giờ ami thấm câu nói này như vậy. ghế xe bus cũng đâu có ấm áp gì cho cam mà cô ngồi lên là ngủ lăn ra đó. cho tới khi xe buýt xóc mạnh cô mới choàng tỉnh dậy, giơ tay quẹt nước miếng, mơ màng tìm chuông nhấn xin xuống xe. và giờ cô ở đây, cái bến xe buýt vắng tanh với bốn bề đen kịt.

ami không có nhiều bạn bè. hầu hết mọi người ở seoul, bây giờ gọi điện chỉ khiến họ lo lắng cho cô thêm. chuyến tàu cô mua vé để về cũng đi mất rồi. ở daegu cô có quen ai không? phần danh bạ bị cô kéo lên kéo xuống, cốt là tìm xem có ai là giúp đỡ được cô. chị trưởng phòng, anh trai, bố, mẹ,.. trời ơi chẳng ai. lil meow meow..
cô vẫn lưu số anh sao.
cô nhớ hôm chia tay, cô đã tự tay xoá số anh rồi mà.
ngón tay ami dừng lại trên màn hình danh bạ có tên lil meow meow đó. thậm chí ảnh đại diện vẫn là hình anh. cô tự hỏi sao mình vẫn chưa xoá số anh chứ?

nhưng mà, yoongi ở daegu.
đúng rồi, nhà yoongi ở daegu.

yoongi là người yêu cũ của ami. bây giờ gọi điện không phải quá mặt dày rồi sao? nhưng cô không thể chết rét ở đây được.
nội tâm ami đang có một cuộc đấu tranh quyết liệt.

trong phút lơ đãng (vì suy nghĩ) cô đã bấm luôn vào nút gọi cho yoongi. ami tá hoả bấm vào nút tắt, nhưng mồ hôi ở tay ngăn cản không cho cô làm điều đó.

"alo"

ôi chúa ơi tại sao anh ấy lại bắt máy chứ. ami tắt điện thoại ngay sau đó, nhìn chằm chằm màn hình mà thở dốc.
điên rồi.
điên thật rồi mà.
không sao, yoongi, anh ấy có lẽ đã xoá số ami từ lâu rồi. anh ấy sẽ nghĩ đây là số lạ, và thường thì người ta sẽ không gọi lại đâu. ami cười để xua tan lo lắng trong lòng.

điện thoại ami rung. cô nhìn vào màn hình, thì số yoongi hiện lên. anh gọi lại cho cô.

chết tiệt.

đành vậy thôi, cô không muốn chết ở đây.

"alo"
"em gọi cho tôi? vào giờ này sao"

anh ấy vẫn lưu số cô sao. hay là nhớ số cô chứ?

"yoongi, bình tĩnh nghe em nói"
".."
"hiện giờ em đang ở daegu, em bị lỡ tàu về seoul, trong người em chỉ có hơn 1000 won, em đang đứng ở một nơi..kinh khủng. người duy nhất em biết ở daegu.."
"là tôi"
"vâng.."
"vậy giờ em muốn tôi giúp em"
"nếu anh không muốn thì.."
"em miêu tả lại nơi em đang đứng đi"

cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị yoongi từ chối, nhưng anh lại hỏi vị trí của cô. ami nghiêng đầu nhìn cảnh vật và miêu tả lại cho anh. cô nghe yoongi ừm một tiếng, anh bảo cô đứng yên đợi, nhắc cô đeo găng tay vào.

chẳng khác là mấy khi anh và cô vẫn yêu nhau.

ami cảm thấy hơi buồn cười. chắc yoongi phải cảm thấy mặt cô dày lắm, khi gọi điện cho người cũ để cầu xin sự giúp đỡ. ami còn là người chia tay yoongi trước. đúng thật, chính cô cũng cảm thấy da mặt mình đang thêm vài lớp biểu bì.

thời gian cũng đã 1 năm rồi. cô không gặp yoongi một năm rồi, chắc anh hẳn thay đổi chứ nhỉ. ami không khỏi hồi hộp mà đá mấy viên sỏi cạnh chân. đúng là đường cùng.

một lúc sau yoongi lái xe tới. anh đỗ xe trước mặt cô, mở cửa xe cúi đầu đi ra.

anh, vẫn thế. chẳng khác gì so với 1 năm trước vẫn. trông vẫn lạnh nhạt, tóc hơi dài một chút, mặc một chiếc áo cổ lọ, cúi đầu nhìn ami. chưa bao giờ ami hiểu ánh mắt của anh, cô vẫn luôn dùng ánh nhìn thắc mắc về phía anh, cả lúc này và cả lúc cô vẫn còn bên anh.

"cảm ơn anh đã đến"

yoongi im lặng, đánh ánh mắt qua chiếc vali dưới chân ami, lướt qua phần cổ chân hở và đôi bàn tay không đeo găng đã hơi tím tái vì gió lạnh.

"bây giờ không còn tàu về seoul nữa, cũng 11 rưỡi đêm rồi, em phải ở lại nhà tôi thôi"

ami không dám ngước lên nhìn thẳng anh mà dừng ánh mắt ở bàn tay của anh, lí nhí trả lời.

"làm phiền anh mất rồi"

cô không thấy yoongi nói nữa, mà nghe thấy tiếng mở cốp xe. ngẩng mặt lên thì thấy anh đã đi ra cùng với chiếc vali của cô mà nhét vào cốp xe. yoongi lạnh nhạt đi ngang qua người cô, nói.

"lên xe"

thực tình mà nói, bầu không khí trong xe khá ngột ngạt. anh vẫn tiếp tục giữ vẻ ngoài như vậy. ami thì căng thẳng bấm vào phần da lòng bàn tay, không dám liếc qua yoongi lấy một cái. nhớ lại, hồi hẹn hò cũng vậy, số lần cô nhìn thẳng vào yoongi đếm trên đầu ngón tay. sự im lặng bao trùm lên xe phát sợ. ami là người phá vỡ bầu không khí đó với tiếng ho của mình.

chắc là bị nhiễm lạnh rồi. ami nghĩ, che miệng bằng tay để giảm tối đa tiếng ồn đi. phía bên yoongi có động tĩnh, ami khẽ liếc mắt sang thì thấy anh đang chỉnh điều hoà nhiệt độ, cho số to lên.

vẫn thế thôi, yoongi không nói lấy một lời trên cả quãng đường, anh chỉ tập trung lái xe. ami thấy may mắn vì điều đó, cô không nghĩ mình sẽ đối đáp với anh một cách thoải mái được.

căn nhà ở daegu của anh cô chưa từng ghé qua. cô và anh bên nhau cũng chỉ hơn 1 năm rưỡi, tất cả lần gặp nhau đều là ở seoul. lúc chia tay thì vài tuần sau anh chuyển về daegu sống, bạn cô bảo cô vậy. ami mở cửa xuống xe. yoongi đã lấy vali cho cô, chính anh cũng đang xách nó vào nhà.

"vào đi, còn đứng đấy"
"à, vâng"

ami lúng túng bước theo chân yoongi.

anh để cô lại phòng khách, rời đi vào nhà bếp. ami không dám ngồi xuống mà chỉ đứng yên nhìn xung quanh. nhà anh đẹp thật, nhỏ bé, ấm áp vô cùng. yoongi rời nhà bếp với một túi chườm nóng trên tay. anh bước thẳng đến bên cô, đưa một tay đến nhưng khựng lại giữa không trung. ami đảo mắt nhìn anh. sau đó, anh đưa ami túi chườm nóng.

"chườm vào tay và cổ chân của em"

lòng ami đột nhiên thấy ấm áp. hoá ra anh đi lấy túi chườm cho cô. yoongi ngồi luôn trên thành ghế sofa, đợi ami dùng cái túi chườm anh vừa đưa đó.

"em có thể ngủ phòng tôi, tôi ngủ ở đây cũng được"

"không, em ngủ ở đây, anh chỉ cần cho em mượn chăn là được"

yoongi cũng không kì kèo gì nhiều, anh đứng dậy đi lấy chăn cho cô trên lầu và quay lại với lỉnh kỉnh nào chăn gối đủ thể loại. đúng định nghĩa làm thành 1 cái ổ ấm cho ami tại phòng khách. yoongi chẳng để cho ami làm gì, một mình anh tới bên ghế sofa, mặc kệ bàn tay đang đưa ra của ami mà xếp chúng lên ghế. cô đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn.

"ngủ ngon"

"vâng, anh cũng ngủ ngon"

đèn phòng tắt ngay sau đó. yoongi rời về phòng của mình, đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền đến người ở dưới nhà, nhưng anh giật mình ngay sau đó bởi tiếng thét thất thanh.

ami nhảy hẳn lên ghế. thật kinh khủng, khi cô mò mẫm đi lấy 1 cốc nước uống trước khi đi ngủ, đã vô tình giẫm phải thứ gì đó đầy lông lá. cô đã định trấn tĩnh bằng cách nghĩ đó là tấm thảm lông cho tới khi nó kêu lên một tiếng "chít". a, yoongi đang đứng ở cửa kìa. anh bật đèn lên với bộ mặt hoảng hồn.

"có con chuột ạ.."

ami lí nhí nói. yoongi thở dài, anh cứ tưởng cô bị làm sao. đã đang định bước xuống ghế rồi trước khi ami nhìn thấy con chuột đó chạy sượt qua chân yoongi. anh nhăn mặt nhìn con koala là cô lại trèo lên ghế ôm cứng lấy. yoongi cúi đầu cầm lấy đuôi con chuột nhắt bé tí, quẳng nó ra ngoài đường. anh quay lại thì trông thấy bộ mặt sợ sệt đến buồn cười của ami.

"nó đi rồi"

cô ấy chẳng đáp lại gì.

"em ngủ đi"
"anh, bình tĩnh..à thôi"

ami đặt mình về những ngày còn yêu nhau, cô đang định bảo anh ở lại với cô. nhưng bây giờ với mối quan hệ của họ. yoongi nhìn ami, lặng lẽ tiến tới bên sofa ngồi xuống. anh nhìn ami, nhẹ nhàng nói.

"sợ thì ngủ đi, ngủ thì anh đi"
"a.."

người ami cứng đơ như tượng đá, cô tiến tới ngồi xuống chiếc sofa đối diện với anh, cúi đầu nhìn sợi chỉ thêu thừa ở rìa ghế. ami đã cố thoải mái, nhưng dưới ánh nhìn của yoongi, người cô không thể thả lỏng được.

"anh sẽ nhắm mắt lại, em ngủ đi"

cô ngẩng mắt nhìn yoongi, anh ấy thực sự nhắm mắt lại, thoải mái dựa lưng vào ghế.

sao anh ấy biết ánh nhìn của anh khiến cô căng thẳng. yoongi, anh luôn biết mọi thứ về cô, nhìn thấu cô. ami thì sao, dù có cố cũng chẳng thể hiểu, yoongi, anh là ai, anh như thế nào. cô buông tay vì thế đúng không.

ami kéo chăn từ dưới sàn lên, nằm gọn vào chiếc ghế sofa. cô vẫn nhìn yoongi. cô muốn thử nhìn anh chăm chú lấy 1 lần, cô chưa bao giờ dám.

bầu không khí im lặng không hề có một tiếng động, một vài hạt mưa rơi nửa đêm đập vào cửa sổ. ami đã ngủ rồi chứ. yoongi hé mắt, anh nghĩ cô gái đã ngủ rồi. mắt hai người chạm nhau khi yoongi mở mắt. ami đang nhìn anh.

cô giật bắn mình khi yoongi mở mắt ra, nhưng một giây cô chẳng thể chuyển tầm nhìn. chưa bao giờ cô dám nhìn thẳng vào mắt yoongi, đây là lần đầu tiên. cô không biết, đôi mắt của người từng thương có mị lực đến vậy.

yoongi cười, cú nhếch mép như xưa mà khiến cô đổ đứ đừ.

"lần đầu đấy"
".."
"lần đầu em nhìn anh như vậy"

ami nhanh chóng cụp mắt. tiếng bước chân đến gần, yoongi, anh ấy đang tiến lại gần cô. cô nâng mi mắt thì chạm vào ánh mắt đó. anh đang nhìn cô, rất gần, ngay trước mắt cô, là đôi mắt và khuôn mặt của yoongi.

"yoongi, anh.."
"em sợ anh đúng không"
".."
"kể cả lúc chúng ta yêu nhau, và bây giờ, ami em sợ anh đúng không"

vâng. ami muốn nói như vậy. ami sợ vì không thể hiểu anh, không thể thấu cảm bất cứ thứ gì của anh. sợ khuôn mặt lạnh lùng của anh. sợ việc anh thấu hiểu mọi thứ của cô. cảm giác thật lạc lõng.

"thả lỏng ra em"

ami hít một hơi dài. yoongi, anh đang làm cái gì vậy.

"nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện em chưa bao giờ làm ấy"

cô vẫn cụp mắt.

"một lần thôi"

ánh nhìn của anh, kì lạ và khó hiểu làm ami không dám ngắm đôi mắt của anh như cách những đôi yêu nhau vẫn làm. ami lấy hết can đảm mà nâng mi mắt.

mọi thứ cũng không khó khăn như cô nghĩ. yoongi chỉ đơn thuần nhìn cô, một ánh nhìn dịu dàng từ anh. nó đẹp, ami không muốn rời. yoongi chợt bật cười.

"đến 9 phần là sợ hãi đấy. nhưng cũng không tệ đúng không"
"anh..ý anh là gì ạ"

yoongi lại cười. một nụ cười mỉm.

"a, em vẫn ngoan như thế"
"dạ.."

cách anh nói chuyện thực sự làm cô bối rối. ami giật nảy mình khi anh đưa tay và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"anh xin lỗi"
".."
"vì đã tỏ ra quá bí ẩn, khiến em không nắm bắt được, khiến em lạc lõng trong mối quan hệ của chúng ta"

hoá ra là anh biết hết à. ami nuốt nước miếng, anh đúng là khiến cô sợ.

"em có thể thử không sợ anh được không, anh sẽ dễ hiểu hơn"
"để làm gì chứ ạ"

cô đan hai tay vào nhau, cúi đầu nghịch ngợm ngón tay. yoongi chợt nâng mặt cô lên, để mắt hai người đối diện nhau.

"thử yêu anh lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip