C8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, ngày nghỉ kết thúc, Kim Taehyung đến công ty sớm hơn bình thường.

Anh sửa sang lại bàn làm việc, tiến độ công việc, anh mượn cớ có việc, bên cạnh cửa phòng, liên tiếp nhìn ra hành lang, chờ một bóng dáng xuất hiện.

Các đồng nghiệp lục tục vào phòng làm việc, Jeon Somi cũng tới, cho đến khi thấy bóng dáng của Park Chaeyoung, anh vội vã ra khỏi phòng làm việc.

"Chaeyoung?"

Park Chaeyoung nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. "Chào buổi sáng..." Cô mang khẩu trang, tối hôm qua ngủ không ngon cộng thêm việc bị cảm, cả người phờ phạc.

Chỉ bị trong mắt mông lung của cô nhìn, tim anh liền đập rộn lên. "Chào buổi sáng..." Anh chờ cô, trông cho giải quyết xong mọi chuyện lại không biết nói gì, anh đột nhiên đưa tới một hộp kẹo ngậm. "Cho cô."

Cô sững sờ một lúc, mới nhận lấy. "Cảm ơn."

"Cô bị cảm khá hơn chút nào chưa? Sau khi về nhà không đi khám bác sĩ sao?"

"Không có, hôm qua là chủ nhật, bệnh việc không mở, không đi khám được."

"Có khả năng phải cấp cứu đó, cô bị sốt hai ngày, cồn không đi khám bác sĩ, ngộ nhỡ nặng hơn thì thế nào?"

"Không nghiêm trọng như vậy, chỉ cảm vặt thôi." Là cô ngã bệnh cho nên nghe lầm, anh vẫn lo lắng cho cô sao? Cô nhìn anh, anh ngưng mắt nhìn cô, muốn nói lại thôi, trong mắt là lo lắng không giấu được, lòng cô ấm áp. Giữa bọn họ không còn chút quan hệ nào, vì sao anh vẫn quan tâm cô như vậy? Cô nhớ tới ánh mắt buổi tối hôm đó em trai miêu tả, chẳng lé anh thật sự đối với cô...

Anh người yên lặng nhìn nhau, không khí tế nhị, tình cảm gợn sóng... cho đến khi Jeon Somi đi lại, phá vỡ im lặng.

"Học trưởng, sao anh biết Chaeyoung bị cảm?" Jeon Somi đặt câu hỏi. Ánh mắt hai người này rất không thích hợp, nhưng Kim Taehyung và Park Chaeyoung? Hai người này căn bản giống như hai chiếc xe lửa, không thể gặp nhau!

"A... Cô ấy mang khẩu trang, nhìn một cái là biết mà." Kim Taehyung gượng cười.

Đúng sao, nghe giọng điệu của học trưởng, quả nhiên đã biết Park Chaeyoung bị cảm từ trước, Jeon Somi sinh nghi, làm nũng nói: "Hai ngày nay em cũng bị cảm, vừa rồi lúc nói chuyện với anh còn ho khan, sao anh không chú ý tới em, không mua kẹo ngậm cho em?"

"Anh không biết em bị cảm, nếu không anh nhất định sẽ mua." Anh âm thầm cầu nguyện Jeon Somi nhanh chóng rời đi, anh muốn ở cùng một chỗ với Park Chaeyoung, anh có lời muốn nói với cô...

"Có thật không? Học trưởng là nhất, luôn quan tâm chuyện của đồng nghiệp nữ chúng e, em rất cảm động đó!"

Sắc mặt Park Chaeyoung biến hóa. "Tôi đi trước." Cô nặng nề đi về phía bộ phận thiết kế. Đối với chuyện của nữ đồng nghiệp đều quan tâm giống nhau đúng không? Chuyển đối đúng là vô cùng tự nhiên mà, ngày hôm qua là cô, hôm nay chuyển sang Somi, quan tâm cô và quan tâm Jeon Somi cũng không có gì khác biệt, cô cảm động cái gì? Thật ngốc.

"Chờ một chút, Chaeyoung..." Kim Taehyung muốn kêu cô, nhưng Jeon Somi lại ríu rít cuốn lấy anh.

"Học trưởng, ba ngày không gặp, sao anh biết Chaeyoung bị cảm? Còn mua kẹo ngậm cho cô ấy từ trước? Hơn nữa không phải anh ghét cô ấy ư, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến cô ấy như vậy?"

"Học muội, nghe nói em bị cảm?" Kim Taehyung âm thầm nghiến răng. Biết rõ anh muốn nói chuyện với Chaeyoung, lại còn giả vờ cái gì hả?

"Học trưởng cũng muốn mua kẹo ngậm cho em đúng không?" Hai mắt Jeon Somi sáng lên. A, cô ái mộ học trưởng, ánh mắt anh lấp lánh tiến lại gần cô, nhịp tim cô đập nhanh, si ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, Kim Taehyung lộ ra một nụ cười thân thiết, đưa tay về phía cô... chỉ về máy nước uống bên cạnh cô.

Âu Quan Lữ cười tít mắt. "Em nhìn này, máy nước uống, công ty chuẩn bị vì mọi người, bên trong có nước nướng 14 giờ, em nhanh tới uống, uống nhiều một chút, anh tin chắc bệnh cảm của em sẽ lui."

Hôm nay vừa đúng là cuộc họp thường lệ của mỗi tháng, tất cả mọi người đi đến phòng hội nghị, nghe tổng giám đốc báo cáo kế hoạch công việc trong một tháng tới.

Kim Taehyung ngồi cùng một chỗ với đồng nghiệp cùng ngành. Không khí hôm nay của buổi họp có chút vui vẻ, thỉnh thoảng có tiếng cười trộm, có rất nhiều người nhìn anh, anh không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía bộ phận thiết kế. Park Chaeyoung và Sooyoung đang ngồi sóng vai nhau, sắc mặt cô tiều tụy, vẫn cố gắng nghe báo cáo của tổng giám đốc, anh nhìn cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Cô cần phải hành hạ mình như vậy sao? Tại sao không xin nghỉ để đi khám?

Kể từ sau khi nói chuyện ở trên hành lang vào buổi sáng, cô không để ý đến anh nữa, làm như không thấy anh.

Anh âm thầm cười khổ. Cô đúng là không thể chờ đợi để đêm mọi thứ về điểm xuất phát,nhưng anh lại bị cảm giác động lòng vây khốn, xua đi không được.

Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu giống như việc viết phần mềm, khi anh loại bỏ một số liệu, nó sẽ không xuất hiện trong trình tự nữa, anh bỏ đi tình yêu trong cuộc sống, cho rằng việc không có nó cũng không sao, ai ngờ nó chỉ im lặng ẩn núp, lặng lẽ chờ thời cơ... sau đó phản pháo.

Trước đây, một mình anh sống cuộc sống tự do tự tại, sau này vẫn có thể tiếp tục sống như vậy, nhưng nội tâm lại không giống trước. Anh yên lặng khát vọng cô, lại không thể nói ra, nhiều năm không theo đuổi phụ nữ, anh không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ mới nghĩ đến cô tim anh đã đập loạn, đầu óc nóng lên, giống như cậu thiếu niên mới trải qua mối tình đầu, lồng ngực nóng bỏng, khổ sở vấn vương, chậm chạp không dám hành động.

"Này, Taehyung." Đồng nghiệp bên cạnh lấy cùi chỏ thúc anh, nhỏ giọng hỏi: "Ba ngày này cậu đi nghỉ ở đâu?"

"Lên núi." Anh thận miệng nó, vẫn nhìn chằm chằm Park Chaeyoung.

"Lên trên núi sao? Một mình cậu đi?"

Đồng nghiệp chợt mập mờ cười. "Đừng giả vờ nữa, cậu và Chaeyoung đi hẹn hò, đúng không?"

Anh rùng mình một cái. "Sao cậu biết..." Lại kịp thời thay đổi. "Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

"Cậu chưa nhìn hình sao?" Đồng nghiệp chuyển laptop cho anh, Một thông tin hiện lên trang chủ công ty, thoáng chốc anh như bị ngũ lôi oanh đỉnh (năm tia sét đánh xuống đầu) – trên màn hình là hình ảnh của anh và Park Chaeyoung! Trong tấm ảnh chính là hình hai người mặc chiếc áo đôi polo màu vàng chanh, hiển nhiên là bị chụp trộm vào hôm qua lúc hai người xuống núi.

"Ba ngày nghỉ này, Hoseok đi nghỉ ở 'Phong túc Độ giả Sơn Trang' cùng bạn gái, cậu ấy còn nói nhìn thấy cậu và Chaeyoung ở cùng một chỗ, còn tưởng nhìn lầm, chụp lại rất nhiều hình xác nhận lại có phải là hai người không."

Kim Taehyung đứng hình. Tên nhiều chuyện nhất Hoseok lại dài lời nói lung tung nhờ mọi người xác nhận, rõ ràng là tên sợ thiên hạ không loạn. Xem ra Hoseok không biết mục đích thật sự của anh khi đến đó, như vậy là tốt nhất, anh không hi vọng chuyện mình thừa kế di sản bị phơi ra ngoài ánh sáng.

Đồng nghiệp nhỏ giọng nói: "Này, cậu và Chaeyoung quen nhau sao? Bình thường hai người cãi qua cãi lại, chẳng lẽ chỉ là giả? Diễn cũng quá tốt đó? Sao lại muốn lừa gạt mọi người như vậy?"

"Mình và cô ấy không có quan hệ."

"Có mà, hai người mặc áo tình nhân, ba ngày nay lại ở cùng nhau, không phải quen nhau thì là gì? Thừa nhận đi chứ."

"Chúng mình không hẹn hò." Cô nhìn thấy không? Anh nhìn về phía Park Chaeyoung, Sooyoung đang nhỏ giọng nói với cô, chuyển laptop cho cô xem, tròng mắt uể oải của cô bỗng chốc trợn tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây, sau đó nhìn về phía anh.

Anh đột nhiên có cảm giác bị hiểu lầm cũng không sao, thật ra thì, anh có chút hưởng thụ khi bị mọi người hiểu lầm hai người là một đôi, nhưng cô giống như rất để ý, liên tiếp nháy mắt với anh, tròng mắt anh hạ xuống. Cô ghét anh như vậy sao?

Hẳn anh cũng đọc tin tức này rồi? Park Chaeyoung nghĩ, anh luôn dặn dò cô phải giữ bí mật, bây giờ chuyện bị lộ, anh không muốn nhanh chóng giải thích sao? Còn ngẩn người gì vậy?

"Tốt lắm... đến đây thôi." Tổng giám đốc thông báo hội nghị kết thúc. "Sau một tháng, bên công trình sẽ phải bận rộn một chút, mọi người phải chịu khổ rồi. Kế tiếp là lúc đưa ra kiến nghị, có người nào có ý kiến không?"

Kim Taehyung giơ tay. Tổng giám đốc nói: "Nói đi."

Kim Taehyung bước lên. "Kì nghỉ lần này, tôi có yêu một cô gái, cùng cô ấy có ba ngày nghỉ tuyệt diệu.

Các đồng nghiệp ồn ào, bàn luận xôn xao. Quai hàm Park Chaeyoung cũng muốn rơi xuống.

"Lúc nghỉ phép chúng tôi không hẹn mà gặp, ở cùng nhau ba ngày, cho nên cái nhìn của tôi với cô ấy thay đổi, yêu cô ấy, tôi đã tỏ tình với cô ấy, bị cô cự tuyệt. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy..." Anh hết sức kìm nén gương mặt nóng ran, rất muốn nhìn gương mặt Park Chaeyoung lúc này, lại không dám nhìn. Cô nghe được ý nghĩa trong lời nói của anh không?

"Tóm lại, đây là chuyện riêng, vốn không cần phải nói cho mọi người, nếu các vị thật sự tò mò, tôi đây sẽ giải thích đơn giản một chút, hi vong mọi người không hỏi nhiều nữa, tôi tỏ tình thất bại, mấy người hỏi tới khác gì đang rắc muối lên vết thương của tôi, làm đồng nghiệp nhiều năm, mấy người không biết nói chuyện này sẽ tổn thương tôi sao?"

Anh cao một mét chín kết hợp với ánh mắt đe dọa, cho dù tâm hồn bát quái của mọi người mạnh mẽ cũng bị thêu sạch, không còn người nào dám hỏi, A, sao lại có thể truy cứu ngay trước mặt như vậy, đương nhiên là muốn truy cứu lén lút! Ánh mắt mọi người đảo quanh giữa Kim Taehyung và Park Chaeyoung, ngầm hiểu, chủ đề bát quái trong tuần chính là cái này!

Mắt lạnh của Park Chaeyoung nhìn vào góc tường, không đếm xỉa đến.

Tổng giám đốc ho nhẹ một cái. "Không có chuyện gì, tan họp." Mọi người rời khỏi phòng họp, tổng giám đốc đi qua Kim Taehyung thì nghiêm mặt hỏi: "Cậu có hiểu 'kiến nghị' tạm thời là gì không?"

"Tôi hiểu, không liên quan đến chủ đề không liên quan tới nội dung chính cuộc họp, tạm thời nói ra ý kiến gọi là kiến nghị tạm thời. Tôi không thỏa mãn được lòng hiếu kì của mọi người, mọi người nhất định không cách nào làm việc tốt, hiệu suất giảm xuống, suy nghĩ vì công ty, tôi không nói không được."

Tổng giám đốc cười, ánh mắt giống như đang nói. "Cậu được lắm, không có cách bắt buộc cậu", lắc đầu một cái, cười rời đi.

Kim Taehyung đứng ở góc hành lang, đám đồng nghiệp đã đi hết, Park Chaeyoung ra khỏi phòng họp cuối cùng, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ. Đôi mắt mèo của cô nhìn anh như phóng hỏa.

"Anh điên ư! Anh nói lung tung cái gì vậy? Không phải đã nói không muốn người khác biết sao?"

Ánh mắt tức giận của cô làm anh đau nhói. Cô cứ bài xích chuyện bọn họ bị biết như vậy sao? Anh giả bộ không để ý nhún vai. "Tôi cảm thấy quan trọng, nhất là mọi người không biết được mục đích thật sự của chúng ta khi đến đó, chỉ cần có thể lừa được là được rồi."

"Vậy anh không thể nghĩ ra một lý do khác sao?"

"Lý do vừa rồi không được sao? Tôi cảm thấy như vậy rất hợp tình hợp lý."

"Đâu có? Vẻ mặt và giọng nói của anh vừa rồi giống như..." Cô khổ não. "Hoang đường!" Mặc dù anh đổi chỗ nhân vật, nhưng cô biết rõ, anh đang nói chuyện cô tỏ tình với anh lúc ở chân núi, còn diễn giống như anh vừa mới động lòng, anh đang châm chọc cô sao? Cô vừa lúng túng vừa giận.

"Sao lại hoang đường?" Cô lại đánh tâm tình của anh rơi xuống một tầng. "Tôi còn thấy tôi nói rất hay, cô có thể nghĩ ra lý do tốt hơn sau khi xem hình ba phút không? Vậy cô nguyện ý đứng lên nói cô yêu tôi?"

"Trừ yêu còn lý do gì khác không?"

"Hoseok chụp lại cũng không chỉ một tấm, nếu tôi không cố gắng nói sự thật gần sát, cậu ta lại lấy hình khác ra, đến lúc đó muốn tự bào chữa thế nào? Nếu không cô nói cho tôi biết, chúng ta mặc áo giống nhau, cùng nhau đến núi, còn có cái cớ nào tốt hơn?"

"Luôn có lý do khác có thể nói..." Vì gần sát thực tế, mà có thể chà đạp tình cảm của cô trước mặt mọi người sao? Não phải cô phát run.

"Có lý do gì? Thật xin lỗi tôi nghĩ dốt, đại não tôi không nghĩ được lý do nào khác, mời khai sáng tôi được không?" Không phải cô rất thông minh linh hoạt sao? Anh nói trắng ra như vậy, cô sao lại không hiểu? Cô vẫn khinh thường tình cảm của anh, căn bản không muốn nghĩ nhiều? Ngực của anh giống như có một tảng đá lớn ngăn chặn, đau đớn khó chịu.

"Anh có thể nói khác đi, giả sử như chúng ta là thành viên hội sản xuất và tiêu thụ chanh của Đài Loan, năm nay chanh bị ế, chúng ta hẹn nhau lên núi nghỉ ngơi kiêm đi họp..."

"Nghe rất ngu." Anh cười lạnh.

"Có thể ngu xuẩn nhưng còn tốt hơn anh nói yêu tôi!"

"Tại sao?"

"Bởi vì như vậy căn bản không thể nào!" Cô đang chuẩn bị khôi phục tâm tình, làm việc tốt, vì sao anh lại không chịu buông tha cô? Yêu anh khiến cô kiệt sức, cô mệt mỏi, mặc kệ.

Cô nghiêm mặt. "Hi vọng anh không nói lung tung như vậy nữa, đồng nghiệp nhất định sẽ nói huyên thuyên, để mặc họ đi, chờ một thời gian, bọn họ quên, cũng sẽ không nhắc lại nữa. Về sau ở công ty chúng ta càng ít tiếp xúc càng tốt, không nên cung cấp chuyện cho bọn họ. Tôi muốn về làm việc." Cô quay đầu rời đi.

Cứ như vậy? Cự tuyệt anh, vạch rõ giới tuyến với anh, đến đây chấm dứt? Anh bỏ đi tôn nghiêm, gắng sức lần cuối cùng. "Tôi nói thật."

Nhưng bước chân của cô chỉ ngừng lại một chút, sau đó rời đi, không quay đầu lại nhìn anh lấy một cái.

Park Chaeyoung đùng đùng tức giận trở về chỗ ngồi.

Sooyoung lập tức lại gần. "Sao rồi? Dáng vẻ của cậu giống như muốn khóc."

"Anh ấy rất quá đáng..." Cô suy sụp hạ mặt, kể cho bạn tốt nghe nội dung câu chuyện vừa rồi nói với Kim Taehyung.

"Hội sản xuất và tiêu thụ chanh, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Đây là thứ cậu nghĩ đến." Sooyoung cười ha ha, nhưng nghe đến câu cuối cùng, ngược lại cô trầm tư. "Anh ấy nói anh ấy cũng nghiêm túc..."

"Đúng vậy, nghiêm túc nói móc mình."

"Nếu như anh ấy muốn chế giễu cậu, anh ấy có thể nói cậu tỏ tình, lực sát thương không phải lớn hơn sao?"

Park Chaeyoung sửng sốt, Sooyoung tiếp tục phân tích. "Nhưng anh ấy lại nói chuyện tỏ tình thành anh ấy, mình cảm thấy anh ấy như đang bảo vệ cậu?"

Thật sao? Park Chaeyoung nửa tin nửa ngờ. "Vậy tại sao anh ấy lại cố tình nói mình thích một người nào đó?"

"Anh ấy nói cũng đúng mà, trên tấm hình hai người mặc đồ giống nhau, hơn nữa tên đàn ông nhiều chuyện Hoseok đã theo dõi hai người ba ngày, chuyện gì cũng biết, nếu đổi lại là mình, cũng rất khó có thể nghĩ ra cách giải thích tốt hơn." Sooyoung cười hì hì. "Mình cảm thấy anh ấy cũng thích cậu đó, vừa rồi anh ấy còn tỏ tình với cậu trước mặt mọi người."

Thật sao? Park Chaeyoung nhớ tới bộ dạng anh đứng dậy lên tiếng trong phòng họp, anh không tự tin giống thường ngày, có chút bối rối, thái độ anh mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại hơi hốt hoảng, vì bảo vệ cô mà vươn mình ra, nhưng lại thủy chung không nhìn cô một cái, chẳng lẽ anh thật... Trái tim cô đập mạnh một hồi, nóng bỏng, thoáng sau lại lạnh đi.

"Vậy tại sao lúc ở chân núi, anh ấy nghe được mình thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh ấy, ngược lại còn mắng mình."

Bởi vì xấu hổ, ngượng ngùng không muốn thừa nhận? Nhưng khi anh nói mình tỏ tình thất bại, tại sao không thẹn thùng? Hoặc vì khi đó không thương, hiện tại lại yêu? Nhưng sau đó khi hai người ở chung một chỗ, vì sao anh không nói gì? Chẳng lẽ câu 'tôi nghiêm túc', thật sự anh đang thừa nhận tình cảm của mình?

Cô càng nghĩ càng mê mẩn, càng nghĩ càng rối rắm, cả buổi trưa, công việc cũng không hoàn thành.

Tấm hình trên bảng tin của công ty vẫn ở đó, không ai bình luận phía dưới, Hoseok cũng không đăng hình mới lên, có thể nói mọi người khiêm tốn hơn, chỉ nhắn tin cho nhau qua mns.

Cho tới bữa trưa, bộ phận trang trí mua sushi, bên ngoài đưa tới thì Park Chaeyoung ra ngoài lấy.

"Hello, chị Chaeyoung! Cảm ơn chị lần trước giới thiệu cho em hai cửa hàng đó, em và bạn mình đi mua quần áo, thật sự rất rẻ!" Em trai đưa đồ ăn tới cười tít mắt.

"Thích là tốt rồi, trước kia chị đọc sách cũng thường tới đó tìm." Park Chaeyoung cười nhận lấy túi đồ ăn, cô thường tới nhà hàng Nhật này dùng cơm, cũng quen cậu sinh viên đại học đang làm việc ở đó.

"Còn có đây là danh thiếp em thiết kế, chị làm trang trí, giúp em xem có gì không tốt không?"

"A, làm rất đẹp..." Park Chaeyoung nhận lấy danh thiếp nhìn, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Taehyung đang xách túi đồ ăn đi từ ngoài vào.

"Nhường đường một chút." Hành lang rõ ràng rất rộng, anh lại cố tình đâm vào sau lưng em trai giao hàng, ngại người ta chặn đường.

"A, xin lỗi." Em trai giao hàng vội tránh ra, cười nói với Park Chaeyoung. "Vậy em về trước."

Em trai giao hàng vừa đi, Kim Taehyung vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, anh nhìn cô, tròng mắt đen giống như xoáy nước trong một cái đầm u buồn, cô giống như bị cuốn vào, không thể hô hấp, không thể dời tầm mắt.

"Cô nhận danh thiếp của cậu ta." Anh như có ngụ ý. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip