Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Huyền Nữ, ngươi còn muốn ngủ biếng đến bao giờ."

Một giọng nói của nữ nhân mang theo âm thanh êm dịu vang vọng trong chiếc động hồ ly nhỏ.

Huyền Nữ bị đánh thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt còn mang theo vài phần mơ màng rồi lại nhíu mày cẩn thận gọi.

- " Mẫu thân, là người ?"

- " Ngoài ta ra ngươi nghĩ là ai sẽ rảnh rỗi tới đây đánh thức ngươi dậy". - Mẹ của Huyền Nữ không mấy vui vẻ trả lời. Rồi như nhớ ra điều gì đó liền kéo thân thể nhỏ bé của Huyền Nữ lại gần thủ thỉ - " Hài nữ ngốc, ngươi thấy đấy đại tỷ của ngươi đã gả cho người của Thanh Khâu khiến gia tộc chúng ta phải nở mày nở mặt. Nhân câu hội này ngươi cũng tới tạo chút mối quan hệ với bọn họ, khẳng định mai sau sẽ có lợi cho ngươi".

- " Mẫu thân ta không nghĩ tới sẽ cùng người trong Thanh Khâu có quan hệ tốt. Người nghĩ xem thân phận chúng ta như vậy sao có thể với tới nổi, tới mấy con hồ ly khác cũng không chịu cùng ta chơi thì nói gì tới người trong Thanh Khâu sẽ để mắt tới ta. Ta nghĩ vẫn là bỏ đi đi". - Huyền Nữ sớm đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng ba phần trong giọng nói vẫn mang theo tự giễu cùng hổ thẹn.

Mẹ Huyền Nữ nghe vậy cũng chỉ đành im lặng. Bà biết thân phận cùng địa vị của hai mẫu thân bọn họ không thể cưỡng cầu với xa đến như vậy. Nhưng nghĩ tới người Thanh Khâu bọn họ tương lai có lúc con bé sẽ cần nhờ vả tới nên mới lựa chọn như vậy. Chỉ là con bé đã sớm hiểu rõ như vậy, cũng đành phải buông bỏ ý định hão huyền này thôi.

- " Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện, ta không làm phiền ngươi nữa. Gần nhất có gì phi thăng thành tiên thì phải nhớ rõ tâm không được loạn, không thì lại uổng phí thêm vài nghìn năm đạo hạnh nữa biết chưa". - Mẹ Huyền Nữ thở dài căn dặn, rồi không để nàng kịp trả lời liền sải bước biến mất.

Trong động hồ ly chỉ còn thân hình nhỏ bé của Huyền Nữ ngồi trên chiếc giường đá đang ra chiều suy nghĩ.

Có vẻ nàng đã trở lại lúc bản thân vẫn chưa phải tiên hồ, vậy là đi lệch khỏi thời gian 9 vạn năm mà Thượng thần nhắc tới. Nàng không muốn tới cái thời gian nàng mới chỉ hơn gần 2 vạn tuổi này. Bởi vì thiên kiếp đợt thăng tiến thành tiên này nàng sẽ gặp phải Lý Kính, và bánh xe vận mệnh sẽ được lặp lại một lần nữa.

Nghĩ tới thôi Huyền Nữ đã cảm thấy nặng lòng không ít. Nàng còn nhớ lúc bản thân ở dưới trần gian chịu tình kiếp cũng không khác mấy so với lúc trở thành Dực hậu, đều bị ghẻ lạnh cho đến chết. Chỉ khác ở chỗ là một câu nói của hắn ở phàm trần đã khiến nàng phải nhẫn nhịn chờ đợi suốt 7 vạn năm.

Huyền Nữ khẽ cười, đưa tay lau đi khoé mắt có chút ẩm ướt, trong lòng là ngũ vị tạp trần không biết nên lựa chọn thế nào cho đúng, chỉ có thể lần nữa mặc cho số phận an bài.

Kiếp trước đều là tự bản thân lấy dây buộc mình, làm không biết bao nhiêu chuyện sai trái chỉ vì một chữ " tình ", hai chữ " duyên nợ ". Vậy mà tình chưa dứt, nợ chưa trả đã phải chết. Liệu kiếp trở lại này sẽ tránh khỏi một chữ " tình " kia không?

" Lý Kính, gặp lại chàng nơi trần thế".

Năm ngày sau, sâu trong động hồ ly hẻo lánh sớm đã chẳng còn nhìn thấy hình bóng của tiểu hồ ly 4 đuôi. Trong khi đó phía Tây của Thanh Khâu lại là một trận náo nhiệt khác xa so với sự yên tĩnh của bên này.

..........

Trong nhân gian thường truyền tai nhau rằng nếu như đứng trên cầu Uyên Điệp nhắm mắt quay trái ba vòng rồi lại quay phải ba vòng, trong lòng thành tâm cầu khẩn thì tới lúc mở mắt ra sẽ gặp được một nửa nhân duyên của mình.

Tương Vân biết được chuyện này liền lẻn trốn ra khỏi phủ, bước chân chậm rãi đi nên cầu Uyên Điệp mới dừng lại.

Hôm nay nàng muốn tới xem liệu lời đồn đó có thể là thật?

Nhưng với thân phận tôn quý của mình, nàng không thể đánh mất lễ tiết mà quay trái quay phải như mấy cô nương cam đảm khác. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại mà thành khẩn cầu nguyện.

Chờ cho khoảng thời gian nàng cảm thấy là đủ đã đến, liền không do dự mở mắt. Nhưng trước mắt ngoài mấy vị cô nương với mấy đứa trẻ ra cũng chẳng còn ai khác. Nếu có cũng chỉ có thêm vài người đã sớm lập gia thất.

Tương Vân thấy được đáp án liền biết bản thân mình ngu ngốc khi tin vào lời đồn đãi vô nghĩa kia. Nàng đang định quay gót chân rời đi thì tầm mắt lại được thu hút bởi người nam nhân đang cẩn thận kiểm tra lại dây đàn trong tay.

Hình bóng thanh y mang khí chất tao nhã không kém phần cao quý nổi bật trên chiếc thuyền nhỏ đậu giữa dòng sông, khiến cho tất cả sự vật cảnh đẹp xung quanh đều cúi mình làm nổi bật lên hắn.

Tương Vân nhịn không được mà ngây ngẩn nhìn người nam nhân đó, chỉ cho tới lúc hắn ngẩng đầu lên khiến tầm nhìn của cả hai chạm phải nhau, nàng mới giật mình quay đi. Khuôn mặt cũng nhuộm một tầng màu hồng nhạt vì sự thất thố của mình.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn một người nam nhân lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên kìm nén không được lòng muốn ngắm nhìn một ai đó lâu hơn một chút.

Càng nghĩ khuôn mặt của Tương Vân càng ửng đỏ, trong lòng căng thẳng cùng luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Nên tới bắt chuyện hay là lờ đi như chưa xảy ra chuyện gì?

Tương Vân hơi cắn môi, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn hình bóng thanh y kia. Nhưng đợt này không còn thấy hắn nhìn về phía nàng mà đang chăm chú kiểm tra dây đàn như cũ.

Có lẽ cái nhìn kia chỉ là nhất thời thoáng qua, chưa chắc người hắn muốn nhìn là nàng nên mới ngẩng đầu nên đi.

Tương Vân trong lòng hơi thất vọng, ánh mắt tham lam nhìn hắn thêm vài lần mới chịu quay gót rời đi.

Nàng nào biết lúc vừa xoay người rời đi thì ánh mắt của vị thiếu niên đã đặt lên trên bóng lưng của nàng. Ánh mắt ấy sâu kín như vực thẳm, rồi lại trỗng rỗng vô tận như bầu trời. Có lẽ mọi chuyện kiếp trước sẽ được tiếp tục khi bánh xe vận mệnh một lần nữa cố chấp di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip