9. Kế hoạch tạo phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jin ! Jinie ! Jinie !!!!!!!!!!!!!

Cậu ngậm môi vào ống hút trà sữa tính tới giờ cũng được hơn mười lăm phút tính từ lúc đợi cậu bạn thân chạy xe tới nơi. Yoongi đã hi vọng nhận được sự chào đón nhiệt tình lắm nhưng tất cả những gì cậu ta nhìn thấy là một con bạch tuộc thúi nằm sải lai trên mặt bàn với vẻ mặt không thể tồi tệ thêm được nữa .

-Oái ! Ya !!!!

Jin vội vàng xoa xoa bên má phính bị Yoongi nhéo một cái đau điếng , ném cái nhìn cháy khét về phía cậu bạn thân đang cười nhăn nhở . Cậu còn chưa kịp phàn nàn bất cứ điều gì thì tóc bạc hà đã vội bưng lấy gương mặt gấu trúc sưng vồng của người đối diện mà lắc qua lắc lại .

-Trời má ơi , Jin ! Cậu rốt cuộc là bị làm sao mà nhìn thê thảm vậy trời .

Cậu nhìn thấy Yoongi , bất giác lại thấy tủi thân , tròng mắt ngập ngừng những nước là nước .

-Lại là Taehyung phải không ? Anh ta rốt cuộc vẫn chưa học được cách yêu thương cậu cho tử tế sao ?

Jin mấp máy định nói gì đó , như mọi lần sẽ là bào chữa cho gã nhưng mà lần này thì cậu tủi thân thực sự . Và , một ly trà sữa là không đủ cho câu chuyện oan ức của cậu . Kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện thì mặt bàn cũng chẳng còn đủ chỗ cho thêm một cái cốc nào nữa .

-Không chấp nhận được , anh ta thực sự quá đáng lắm.

Cậu gật gật , hai môi chu ra thành một cục ấm ức lắm.

-Không được rồi , trước đây tớ đã nghĩ chỉ cần Taehyung ở cạnh cậu lâu một chút thì sẽ nhận ra cậu quý giá thế nào nhưng có vẻ gã ngu ngốc hơn tớ tưởng quá nhiều.

-......

- Đổi chiến thuật thôi , không việc gì phải nhẹ nhàng cưng chiều gã nữa . Cậu cần phải cho gã thấy gã chẳng là cái quái gì hết . Và Jinie cậu là để yêu thương chứ không phải để chà đạp như vậy .

Cậu gật đầu cái rụp trước lí luận thuyết phục và hay ho của Yoongi nhưng rồi lại tròn mắt ngơ ngác .

-Ớ... nhưng chiến thuật gì cơ ?

-"%×__÷%+/%÷×£÷€÷£×£_/×^×£÷¥÷(×_×€÷¥÷_÷^××€_×"

*xì xầm xì xầm*

Jin chăm chú nghe một cách nghiêm túc lắm , cuối cùng chưng bộ mặt khó coi ngước nhìn tóc bạc hà kiêng dè .

-Như thế... ổn không đó ?

Cậu vì cái gật đầu chắc nịch của Yoongi mà chẳng thể thoái lui thêm nữa , nhưng vẫn là thấy kế hoạch sao sao đó. Cậu thở dài :

-Kệ đi , cứ thử coi sao.

~~~~~~~~~~~

Gã đi ra từ phòng tắm , vừa thoải mái ngồi xuống ghế thì Jin cũng lập tức đứng dậy . Rồi nhanh hơn cả một cái chớp mắt , cậu thu dọn tất cả số bát đĩa trên bàn mang đi rửa .

- Cậu đang làm cái gì thế ?

-Anh nói không muốn đụng vào bất cứ thứ gì thuộc về em. Nên em đã cố gắng một mình ăn hết bữa tối để anh khỏi phải nhìn thấy .

-Cậu ....

Gã bất lực nhìn cậu thảnh thơi lau tay , trước khi bỏ ra ngoài còn không quên ngoan ngoan nhìn gã .

-Cái bàn ăn này là anh mua về , không phải của em nên anh cứ thoải mái mà nhìn nó cho tới khi nào anh thấy no.

Taehyung nhìn con mèo béo tung tăng chạy ra ngoài , sự thực thì khó hiểu nhiều hơn là giận dữ . Gã không biết rốt cuộc cậu đã ăn phải cái thứ quỷ quái gì mà hôm nay lại trả treo với gã nhiều như thế , lại còn chưng ra cái bộ dạng thách thức chẳng giống thường ngày một chút nào hết. Nhưng tạm thời bỏ qua việc đó , gã đang đói và gã không thể ăn ngoài . Hai cái tổ hợp chết tiệt ấy đang giày vò dạ dày của gã muốn phát điên . Taehyung nhìn lại mặt bàn trống trơn , thậm chí một hạt cơm cậu cũng lau chẳng còn sót lại , bực mình mà cào loạn mái tóc rối nùi rồi bỏ ra ngoài .

Gã đói , và mỗi lần như thế sẽ không thể tập chung làm việc . Đó là lí do gã có mặt ở ghế sô pha và xem ti vi vào lúc này . Có mùi gì đó rất thơm và tiếng lạch cạch ở khu bếp khiến gã vô thức nhướn người lên ngó một chút . Jin quấn chiếc tạp dề hồng quen thuộc , lúi húi làm thứ gì đó nom có vẻ hấp dẫn lắm.

-Bánh chanh hạnh nhân!

Taehyung lập tức phục hồi vui vẻ khi nghĩ tới món bánh ấy , hoặc là do bị bỏ đói nên niềm vui được nhân lên nhiều nhiều một chút . Có vẻ như ai đó đã trở lại là người vợ hiền nhu mì của gã và gã không thể ngừng cười vì điều đó.

Gã vờ ho hắng khi nhìn thấy Jin bưng đĩa bánh còn thơm mùi bơ tiến lại gần ghế . Cậu nhìn thấy gã liền lập tức lúng túng , bước chân đi về hướng sô pha khựng lại rồi tiến lùi loanh quanh .

- Cậu lại đang làm cái quái gì thế ?

Jin nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn gã , vẻ mặt ngây thơ cũng chưng ra rất hoàn hảo .

-À... tại vì bánh này là của em.. anh nhìn thấy nhất định sẽ không vui . Em đang tìm chỗ nào đó để ăn cho khuất mắt anh.

-Tôi...

-A ! Em tìm thấy rồi . Ra ngoài ban công khóa cửa lại thì anh có thể không thấy nó rồi.

Jin nói rồi ngó lơ cái vẻ mặt vừa bị rớt xuống đáy địa ngục của Taehyung mà một bước bê thẳng chiếc bánh ngọt ra ngoài ban công , lại còn rất có tâm kéo cửa lại cái rầm . Gã ở trong nhà chỉ có thể nhìn cái đầu nhỏ lúc la lúc lắc mỗi lần cậu xúc một miếng bánh đưa vào miệng , khói trắng bốc lên tới tận đỉnh đầu , gã nghiến răng , ném điều khiển qua một chỗ và quyết định đi ngủ sớm.

Taehyung đã nhìn cái trần nhà chính xác là bảy bảy bốn mươi chín lần và kết quả là vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi. Riêng tối hôm nay thì số từ mà gã nói với cậu có lẽ còn nhiều hơn một năm qua cộng lại và cuối cùng là gã vẫn bị bỏ đói. Gã liếc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và chắc mẩm rằng ai đó có lẽ đã ngủ say nên lồm cồm bò dậy . Gã đã suy nghĩ nhiều lắm về danh dự , tự trọng hay là cái gì đó đại loại thế nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt thì bàn chân đã bước tới cạnh tủ lạnh mất tiêu. Gã chép miệng , bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn mà mở tủ ra và tất cả những gì gã nhìn thấy là một đống giấy dán nhỏ đủ mọi sắc màu .

Cái này thuộc về Jinie

Cái này cũng thuộc về Jinie

Cái này là của Jinie

Cái này cũng là của Jinie

Taehyung thực sự muốn khóc khi nhìn đống bánh kẹo hoa quả được cậu niêm phong cẩn thận , căng mắt mới nhìn thấy có một thứ không được dán nhãn và gã mừng rỡ lôi ra ngoài .

-Wasabi ! Chết tiệt !

-Anh đang làm gì thế Taehyung !

Gã suýt nữa đã hét toáng lên vì một cục bông trắng lù lù xuất hiện sau cánh cửa tủ lạnh , còn bonus thêm quả tóc xù như ổ rơm đen thùi lùi nữa.

-Tôi... đi uống nước ...

Jin dụi dụi hai mắt , ngó vào tủ lạnh rồi quay sang nhìn gã khịt khịt.

-Trước giờ anh không thích uống nước lạnh nên em có bao giờ để nước vô trong tủ đâu mà anh lại kiếm ở đó.

Gã chẳng nói lại được liền kiếm cớ nói sang đánh lảng.

-Vậy nửa đêm nửa hôm cậu ra đây làm gì ?

Jin à một tiếng khe khẽ rồi lách người vào thiếu điều chui luôn cả vào cái tủ lạnh .

-Em đói nên ra tìm ít hoa quả ăn thôi .

Cậu rốt cuộc là bị cái gì mà tối nay lại tự dưng ăn nhiều như thế chứ ?

Cậu bứt một quả nhỏ cho vào miệng còn cố tình nhai chóp chép như đang nếm thứ gì cao lương mĩ vị lắm. Ăn hết một quả lại thêm một quả và gã còn không biết là mình đã đứng nhìn cậu lâu như thế.

Jin ăn được vài quả nho , hứng chí chuyển qua ăn mận cơm. Lúc cậu đưa được quả mận vào miệng thì cả cậu và gã cùng nhìn lại tủ lạnh. Mận không được dán niêm phong và chính xác thì đó là đồ của mẹ Kim gửi cho hai đứa . Cậu để quả mận phùng thành một cục tròn bên má, cứ nhìn gã chẳng cả dám cử động . Và gã , ôm lấy eo cậu để kéo vào lòng , trước khi cúi xuống cắn lấy môi cậu còn thì thầm thứ gì đó như là :"Cái đó không phải của cậu "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip