7. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung uể oải vươn vai ngáp một hơi rõ dài trước khi đem được cái thân nửa tỉnh nửa mê bước ra khỏi phòng ngủ. Buổi sáng hôm nay có một chút gì đó yên ổn đến lạ , mà không đúng , chính xác thì gã ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây. Gã giả bộ vươn người ngó bên nọ quay bên kia rốt cuộc là vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu hết . Bình thường tầm giờ này nếu không lúi húi trong bếp làm bữa sáng thì Jin sẽ lon ton ngoài ban công phơi đồ , tệ lắm thì cũng là cần mẫn ủi đồ cho gã mà chẳng cần biết hôm ấy gã có đi làm hay không . Taehyung nghiêm túc nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng trong nhà chỉ có sự hiện diện của một mình gã , MỘT MÌNH GÃ .

"Taehyung ! Em đi công tác ở Thụy Sỹ hai hôm . Áo sơ mi của anh em treo ở cạnh tủ đồ . Thức ăn em cũng nấu sẵn để trong tủ lạnh. Nhớ hâm nóng lại nhé ! 😊 !
                                             
                                                 Jin "

Gã giựt mẩu giấy dán trên mặt tủ lạnh , ngó chữ kí vẻn vẹn một từ rồi chép miệng . Cái tin nhắn mà bất kì ai đọc cũng thấy giống em trai viết cho người anh của mình chứ chẳng giống vợ chồng hay thậm chí là một cặp đôi gì hết . Gã tự nhiên thấy nhàn nhạt , chỉ là một chút , bởi chính gã là người cấm cậu không được xưng hô vợ chồng hay là thứ gì thân mật đại loại thế nên bây giờ cũng chẳng thể trách móc gì .

Taehyung mở tủ lạnh , hời hợt nhìn những hộp thức ăn được xếp gọn gàng ngăn nắp , đều là những món gã thích . Nhưng thay vì chiều lòng cái bụng sôi sục từ tối qua tới giờ chưa được ăn gì thì gã lại thở dài một cách khó hiểu rồi đóng cửa tủ đánh rầm. Chỉ là tự nhiên gã thấy chẳng có hứng thú ăn uống , tự nhiên lại thấy khó chịu gì đó không giải thích nổi . Và gã , cuối cùng quyết định đi làm với cái bụng và cái đầu trống rỗng .

~~~~~~~~~~~~

Jin lẽo đẽo đi theo đằng sau , nắng chiều không quá gay gắt nhưng đủ để làm cái người vừa mới phải đi bộ một đoạn dốc dài cảm thấy phiền nhiễu. Jungkook hướng máy ảnh về phía ngôi nhà nhỏ xinh xắn với chùm hoa ti gôn mướt hồng , im lặng chụp một bức . Tiếng thở hổn hển của cục bông phía sau khiến hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng nho nhỏ.

-Cậu mệt lắm không ? Có chắc là leo được tới đỉnh chứ ?

Jin cố chưng ra nụ cười méo mó , nhíu mắt nhìn con dốc dài trước mặt , quay sang hắn ủy khuất . Tuy rằng hai chân cậu đã biểu tình dữ dội lắm nhưng vì Jungkook đã nói là phía trên ấy mới chụp được những bức ảnh đắt giá cho tạp chí nên cậu nào dám kêu ca .

-Hay là ... nghỉ một chút , sau đó đi tiếp.

Trong lúc ai đó vẫn còn ngơ ngác với đống suy nghĩ lộn xộn của mình thì hắn đã chạy lại kéo tay cậu tới dưới bóng râm của giàn ti gôn. Nhấn cậu lên bậc thềm mát rượi , hắn cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Không khí đột nhiên có một chút căng thẳng . Đây chẳng phải lần đầu tiên Jin đi cùng với nhiếp ảnh gia của tòa soạn để tác nghiệp nhưng vì đó là Jungkook nên tự nhiên lại có chút gượng gạo không quen. Cậu cười cười rồi chăm chú quay sang xoa nắn cho hai cẳng chân sắp gãy rời của mình. Ở đâu đó đang rất đau nhưng cậu thậm chí còn chẳng xác định nổi vị trí của nó nữa . Hắn cũng không nói thêm gì , chỉ im lặng chốc chốc lại nhìn cậu xuýt xoa . Cuối cùng , nhịn không được mà bước lại phía trước , quỳ xuống đối diện với cậu.

-Không có ai nói với cậu là đi leo dốc thì nên đi giày thể thao sao ?

Hắn nói rồi thuận tay tháo đôi giày tây ra khỏi bàn chân nhỏ . Có một chút xót xa trong đáy mắt khi hắn nhìn những vết lằn xước xát phía cổ chân trắng vẫn con in đỏ ửng. Cậu ngây ngốc mất một lúc rồi co chân muốn rút ra khỏi cái nắm hờ của Jungkook. Vòng tay xiết chặt thêm một chút đủ để giữ lại , hắn chau mày :

-Ngồi yên xem nào !

Hắn vừa nói vừa rút trong ba lô ra hai mảnh bông băng nhỏ , gấp lại gọn gàng rồi cẩn thận dán ra sau cổ chân . Jin im lặng nhìn hắn vuốt lại mém băng dính , lại nhìn những sợi nắng vàng ướp trên mái tóc xù của người đối diện , bất giác có một chút tủi thân .

Giá như , Taehyung của cậu cũng có thể dành cho cậu một chút quan tâm và lo lắng như vậy .

- Được rồi đó. Sẽ vẫn khó chịu một chút nhưng mà sẽ đỡ đau hơn .

Jin ngó lại bàn chân được bảo bọc cẩn thận của mình , ngước nhìn hắn mỉm cười :

-Cảm ơn !

~~~~~~~~~

Jin xoa xoa mái tóc xù mướt nước , vừa lững thững ra khỏi phòng tắm vừa tròn mắt nhìn đĩa thức ăn ngon mắt đã dọn sẵn trên bàn . Cẩn thận ném khăn lau lên góc giường , cậu ngồi xuống nệm , có không ít thích thú với chai rượu trước mặt. Nhiệt độ Thụy Sỹ hạ thấp về buổi đêm , và đó là lí do cậu thấy nhấp một chút rượu là điều gì đó thú vị lắm. Nhưng , đó chỉ là suy nghĩ ban đầu , khi mà cậu chưa hứng lên uống hết nửa chai mà thôi.

Jin cũng không biết chính xác bằng cách nào mà cậu lết ra khỏi phòng và đứng ồn ào một hồi ở trước cửa phòng đối diện . Sau khi nhìn thấy Jungkook ngạc nhiên ra mở cửa thì cậu cũng không nhớ được gì nhiều hơn nữa .

~~~~~~

Taehyung cố gắng cố định sự chú ý của mình lên bộ phim đang chiếu trên màn hình vô tuyến , sau vài lần như thế thì gã thực sự bất lực . Gã vặn nhỏ volum và với điện thoại gọi cho cậu .

-Alo ....

Gã ậm ừ một cách khó chịu khi nghe thấy tiếng một người lạ trả lời điện thoại . Và gã còn chẳng kịp nói thêm bất cứ thứ gì bởi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng ồn ào vang lại rõ ràng .

-Uhm ~~~~ Em thích như thế này nè ~~~

-Uhm ~~~~ nói xem ~~~~ Jinie xinh đẹp có đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip