23. Hãy để em trả nợ yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung một tay ôm cậu vào lòng , khẽ nhích người lên phía đầu giường để với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất còn chiếu sáng trong phòng . Không gian bỗng chốc chỉ còn lại hơi thở ngập ngừng của hai người quyện lẫn trong hương lyli thơm dịu nhẹ . Jin khẽ nhúc nhích trong vòng tay gã , từ lúc mang cậu về tới giờ chưa lúc nào rời khỏi sự ôm ấp này .

-Bỏ em ra... em sẽ không đi đâu hết ...

Gã ậm ừ như chẳng nghe thấy , lại cố tình đem những ngón tay xiết nhẹ thêm một chút , thiếu điều đem cả người cậu dính chặt vào lồng ngực .

Jin ở trong lòng gã , đỉnh mũi cọ cọ vào lồng ngực gã có chút không quen nhưng cũng thôi không làm ồn . Cả thân người cứng ngắc bởi vì sự im lặng của gã hay vì cơn buồn ngủ làm cho dần mềm mại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn mặc cho gã ôm ấp .

-Jinie...

Cậu nghe tiếng gọi có chút lạ lẫm, chỉ là đột nhiên khóe miệng bất giác vén lên nhè nhẹ , cậu ậm ừ :

-Uhm....

-Tôi yêu em !

Cậu bật cười , ở trong lòng gã biến thành những tiếng khúc khích nhỏ xíu như tiếng mưa gõ tí tách trên mái hiên . Ngón tay xoay tròn cúc áo gã gảy gảy mấy hồi một cách vô nghĩa .

-Anh đã nói câu đó tất cả là mười lần rồi .. kể từ lúc bắt cóc em về tới nhà ...

-.......

-Như thể để bù lại một năm qua đã không nói vậy ...

Gã buông cậu ra một chút , và một chút ấy chỉ đủ cho hai đỉnh mũi vừa vặn chạm vào nhau .

-Tôi... chưa từng nói câu này với em sao ?

Cậu nhìn nhìn đôi mắt ngạc nhiên của gã , lại ngượng ngùng không quen mà xích má sâu xuống dưới nệm , khẽ thầm thì .

-Đương nhiên là chưa .. chỉ là... uhm... chưa bao giờ ....

Gã ngây ngốc , có một chút cảm giác như vị Soju đăng đắng trào lên khỏi cổ họng khô khốc .

-Vậy thì từ giờ ... mỗi ngày đều sẽ nói yêu em ... mỗi ngày đều học cách thương em ... như em đã thương tôi ..

-........

-Như vậy , có được không ?

Jin không trả lời nhưng gò má lại chủ động cọ cọ vào ngực gã có ý gật đầu .

Giữa hai người vẫn có một chút gì đó như là cái cảm giác của lần đầu , rất nhẹ nhàng giống như hời hợt nhưng lại vô cùng ấm áp. Cái vị tựa tựa như một viên kẹo ngậm , càng thưởng thức lâu sẽ càng thấy ngọt ngào .

Jin như một con mèo nhỏ tình nguyện cuộn tròn trong lòng gã , mặc cho ngoài kia là quá khứ đã từng đau khổ hay tương lai phía trước có thể sẽ chẳng dễ dàng nhưng trái tim cậu có cảm giác yên bình hơn tất thảy . Cậu yêu gã ... và gã cũng yêu cậu ... Jin chỉ cần có thế.

~~~~~~~

Cậu cởi áo khoác vắt gọn gàng trên thành ghế , vừa ngồi xuống vừa chỉ cuốn tạp chí trên mặt bàn thắc mắc .

-Hoseok , thứ này là gì vậy ?

-Tạp chí mừng kỉ niệm công ty 20 năm đó .

-Không phải là tuần sau mới hoàn thành sao ?

-Jungkook đã làm nó nhanh hơn dự kiến .. hình như ... cậu ấy có dự định qua Thụy Sĩ để định cư thì phải .. nên mới gấp gáp hoàn thành tới vậy .

-Thụy Sỹ ? Định cư ?

Tóc trầm gật gật đầu , vì cũng chẳng phải việc cậu ta quan tâm nên không muốn trả lời thêm nữa .

Jin ngồi xuống ghế xoay , ngón tay vô thức miết trên tạp chí còn thơm mùi giấy mới , cảm xúc thực sự lẫn lộn một cách khó hiểu .

*brum brum brum *

Cậu giật mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí , ánh mắt nhìn vào điện thoại có chút dao động khi cái tên hiện lên trên màn hình là JungKook .

-Alo...

-Jin.. em xuống dưới sảnh tòa soạn đi ...

-Đợi em một chút .

Cậu cũng không hiểu vì lí do gì mà mình lại có cảm giác vội vàng đến như thế , chỉ là , khi mà những suy nghĩ vẫn còn nhằng rối thì bản thân đã đứng đối diện với hắn tự lúc nào .

-Jung... kook .

Hắn mỉm cười khi nghe tên của mình từ đôi môi mấp máy , có một chút gượng gạo nhưng vẫn hoàn hảo ấm áp đến kì lạ . Quay người đối diện với Jin , hắn đẩy chiếc hộp nhỏ qua tay cho cậu .

-Là quà sinh nhật ... hôm trước vẫn chưa tặng cho cậu ..

-Là sợ sau này sẽ không có cơ hội đưa cho cậu nữa ... cho nên ....

Jin lí nhí nói câu cảm ơn trong lúc chậm rãi đón lấy chiếc hộp được gói cẩn thận . Cho tới lúc này cậu mới mơ hồ nhận ra trước giờ trong mối quan hệ với hắn chỉ mình cậu là người được nhận . Jungkook vẫn luôn như vậy từ ngày đầu gặp cậu , cho đi tất cả những gì mà hắn có một cách ngốc nghếch .

-Anh... sẽ qua Thụy Sỹ sao ?

Hắn ngây người giây lát rồi bật cười , như thế đó vốn là kế hoạch có sẵn trong cuộc đời của hắn .

-Uhm... chuyến bay sẽ xuất phát vào ngày kia .

Cậu đã mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra bất cứ lời nào . Cậu không có lí do để giữ hắn lại , nói tới tư cách thì lại càng không . Và cậu im lặng nhìn hắn mỉm cười rồi quay lưng về phía cậu , chỉ im lặng đến ngột ngạt .

Jungkook đi xa cậu một bước , nhưng rồi chần chừ , đôi vai khẽ run lên một cách kín đáo , hắn đột ngột quay lại.

-Jinie ...

-.. dạ...

-Tôi đã cố ngăn mình không tìm gặp em nhưng cuối cùng tôi vẫn ngây ngốc tới đây , tôi đã cố ngăn mình không nhớ em .. cuối cùng lại lấy lí do đến tặng quà để được nhìn thấy em . Tôi muốn em nghĩ rằng tôi vẫn ổn nhưng tôi thực sự không thể ép bản thân mình cố tỏ ra cao thượng...

-......

-Tôi ghen tị với Taehyung bởi vì gã có được em , không chỉ là con người em mà là cả trái tim thuần khiết của em nữa . Cho dù gã có như thế nào , ánh mắt em vẫn chỉ hướng về một mình gã . Tôi cũng muốn em gọi tên tôi , muốn em lo lắng cho tôi , muốn em thương tôi nhiều như thế ... và muốn em ... chỉ một lần... có thể quay lại nhìn tôi...

-....

-Tôi biết mình có thể sẽ trở thành một người xấu xa khi nói với em những điều này ... chỉ là ... tôi có cảm giác mình sẽ phát điên nếu cứ giữ nó mãi ở trong lòng ... rằng tôi thực sự rất...

Ngón tay run rẩy đè lên đôi môi gã , cậu mơ hồ nhận ra điều Jungkook muốn nói có thể sẽ chỉ khiến hắn thêm một lần nữa bị tổn thương . Sâu trong đôi mắt nâu biếc cậu nhìn thấy hình ảnh mình là thứ phản chiếu duy nhất , rõ ràng và đậm nét .

-Jungkook....

-.....

-Xin lỗi... vì em chưa từng nghĩ tới cảm giác của anh khi ở cạnh em...

-....

-Chỉ ngày mai thôi .... chúng ta... có thể làm người yêu vào ngày mai.... được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip