2. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin đẩy chiếc xe kéo của siêu thị đi đi lại lại vài ba lần quanh mấy quầy thực phẩm sạch. Việc chọn đồ với cậu lúc nào cũng mất kha khá thời gian bởi vì cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mình không bỏ quên bất kì thứ gì mà Taehyung có thể sẽ đột nhiên muốn ăn .Gã không thường xuyên dùng cơm ở nhà và gã là một người rất kén ăn . Nhưng Jin chẳng hề thấy phiền về việc đó , ngược lại , nó còn làm cậu cảm thấy vui vẻ khi nhìn gã ăn một món gì đó do cậu nấu hoặc mua về .

Hôm nay là giáng sinh cũng là kỉ niệm một năm ngày hai người kết hôn , cậu không chắc gã sẽ nhớ ngày cưới nhưng hi vọng là gã không quên giáng sinh. Dù thế nào đi nữa , hôm nay với Jin đều là ngày đặc biệt và cậu cần đảm bảo rằng bữa tối phải thật hoàn hảo . Cậu vừa đẩy xe vừa suy nghĩ một cách nghiêm túc lắm , về gã , về những món ăn , về thức uống , về cách trang trí , ... và nhiều nhiều những thứ nho nhỏ linh tinh khác  .

" Bánh chanh hạnh nhân " , cậu bất giác reo lên một tiếng khe khẽ . Phải rồi chính là nó , cậu nhớ rằng thời đại học Jimin hay phàn nàn việc tại sao Taehyung cứ thích ăn cái món bánh quá nhiều calo như thế . Jin mỉm cười hài lòng với phát hiện lớn lao của mình rồi tiện tay đẩy xe qua quầy hạt khô. Trên kệ bán hạnh nhân cao nhất của gian hàng cũng vừa vặn còn lại túi nhỏ ,nhưng khổ nỗi nó lại quá cao để cậu có thể vừa tay với tới. Jin nhìn ngó quanh quanh nhưng giờ này có vẻ ít người đi mua đồ , nhân viên siêu thị thậm chí còn lèo tèo vài người mà họ cũng không có mặt ở đó. Cậu một tay bám vào kệ sắt , một tay hết sức vươn lên cố chạm tới túi hạt phía trên cao.

"Một chút .... ưm... một chút nữa thôi "

Cậu vừa nhón những ngón chân lên cao thêm chút vừa lầm bầm cổ vũ.

*Xoạt*

-Hơ~~~~

Trước khi Jin có thể chạm vào chiếc túi thì có ai đó đã nhanh chóng lấy nó rời khỏi kệ. Túi hạnh nhân cuối cùng , tia hi vọng cuối cùng đột ngột biến mất.

Cậu lập tức quay lại , ánh mắt thảng thốt chằm chằm nhìn vào túi hạt trên tay hắn như muốn giằng lại nó ngay lập tức . Biểu cảm bi lụy của cậu khi bị chia cắt khỏi hạnh nhân khiến Jungkook không ngăn được bật cười :

-Cậu muốn có nó sao ?

Jin chằng cần suy nghĩ tới một giây , ngay lập tức gật gật đầu , kèm theo đôi mắt cún long lanh nhìn hắn với bộ dạng nài nỉ.

Jungkook suy nghĩ một chút về bữa tối của mình trước khi vui vẻ thả vào giỏ đồ của cậu . Mắt cười trăng khuyết cùng với âm thanh khúc khích khi ai đó nói cảm ơn khiến hắn bất giác thấy dao động . Và Jungkook ngây ngốc tin rằng nụ cười ấy chính là thứ đáng yêu nhất trong cuộc đời mà hắn bắt gặp.

~~~~~~~

Jin lúi húi trong bếp cho tới giờ cũng đã được một lúc lâu. Kể từ khi đi siêu thị trở về , cậu đã luôn bận chân bận tay với đủ mọi dự định cho một buổi tối kỉ niệm vui vẻ và ngọt ngào .

Có ai đó đã không thể ngăn mình bật cười hào hứng khi tự tay bưng những đĩa thức ăn nóng hổi và đẹp mắt bày biện trên bàn . Tiếng lạch cạch của bát đũa lẫn với tiếng hát nho nhỏ khiến cho căn bếp tự nhiên lại ồn ào lạ thường . Jin cẩn thận đặt hai cây nến thơm xuống bàn , thoáng môi cười hài lòng vì mùi hương dịu ngọt mà nó mang lại .

"Tám giờ hai mươi "

Cậu lầm bầm sau khi ngước nhìn đồng hồ , sớm mười phút so với giờ gã về nhà . Cậu tháo tạp dề rồi ngồi xuống một bên ghế , chỉ nội nhìn bàn ăn nóng sốt cũng có thể khiến tâm trạng vui vẻ đến kì lạ.

~~~~~

Trên bàn gỗ , những món ăn đã bắt đầu nguội lạnh . Jin gật gù cố gắng chống đỡ lại cơn buồn ngủ đang bám chặt hai mí mắt . Cho tới khi chiếc kim giờ chậm rãi nhích tới số mười một thì ai đó cũng thuận người gục đầu xuống mặt bàn mà thiếp ngủ .

*cạch*

Jin giật mình bởi tiếng mở cửa ,mơ hồ tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn bên bàn tiệc . Gã bước vào trong nhà , vừa vặn liếc qua phòng bếp một cái rồi không có chút biểu cảm liền rời đi . Cậu dụi dụi mắt chạy lại phía gã , giọng hỏi lo lắng còn có chút ngái ngủ không tròn chữ :

-Taehyung .... em sẽ hâm nóng lại thức ăn... anh đi tắm rồi....

-Tôi ăn rồi .

Gã chỉ nói mỗi thế trước khi ném áo khoác qua một bên và chuẩn bị bước vào phòng làm việc .

Jin cũng không biết chính xác mình đã nghĩ gì , chỉ là vội vàng níu lấy tay áo gã , thì thầm :

-Chờ... chờ một chút ...

Cậu luống cuống trở lại bàn ,mang bánh chanh hạnh nhân vội quay trở lại ,sẵn một nụ cười vui vẻ đẩy nó về phía gã :

-Vậy... anh ăn thử cái này ....một chút đi... bánh này .. em...

Câu nói mới chỉ dừng lại ở đó , khi gã nhíu mày cầm lấy đĩa bánh ngọt thì cậu đã vui tới mức chẳng biết là mình cần phải nói gì thêm nữa . Jin nhìn gã chú ý tới dĩa bánh trước mặt , có một chút vui vẻ chưng ra môi cười ngốc nghếch .

-Hôm nay là ....

*bụp *

Gã không nói thêm nửa lời , trực tiếp bước vào trong phòng làm việc và không quên đóng cửa lại.

Tâm trạng đột nhiên rơi vào trống rỗng , Jin như chôn chân dưới đất , bản thân còn không biết chính xác mình đã đứng nhìn bao lâu . Cho tới khi chiếc bánh kem hoàn toàn rớt xuống thùng rác , chỉ để lại vệt bơ cùng những hạt hạnh nhân vụn vỡ trên miệng túi bóng . 

Cậu đã đứng đó , đủ lâu để những cơn đau nhói bên lồng ngực trái thưa dần , thưa dần . Chậm rãi trút từng đĩa thức ăn vào thùng rác , cho tới khi trên mặt bàn chỉ còn lại hai cây nến thơm đã sớm tàn rụi .

Jin muốn ngủ nhưng bước chân lại vô thức đi về phía ban công . Cánh cửa gỗ vừa vặn đóng lại một tiếng cạch thì giọt nước mắt cũng không thể kìm nén lâu hơn mà lăn dài trên gò má . Cậu vội vàng tìm một nơi khuất bóng , cậu biết mình sẽ khóc , chỉ là chẳng muốn ai đó có thể nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này .

~~~~

Jungkook mở hé cửa ban công để tận hưởng chút chút tiếng chuông giáng sinh rộn rã . Bàn tay miết trên mặt kính bị ngăn lại bởi tiếng khóc rấm rứt tựa hồ khi có khi không. Hắn nhìn qua căn hộ kế bên , cố gắng lần theo âm thanh ngắt quãng, cuối cùng mất một hồi cũng phát hiện ra bóng đen nhỏ xíu đang không ngừng run rẩy . Jin ngồi lọt thỏm trong một góc khuất đèn phía sau cây dạ thảo , cánh tay vòng ôm lấy đầu gối và cậu thút thít như một đứa trẻ . Khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào lớp quần áo lộn xộn , để nước mắt rớt xuống thành những vệt tròn gai nóng ẩm. Tiếng khóc đặc nghẹn nơi cuống họng xen lẫn với tiếng nấc kìm nén trở thành thứ thanh âm chẳng hề ăn nhập chút nào với không khí của một đêm giáng sinh.

Jungkook muốn đẩy cửa bước ra nhưng đột nhiên nhìn những ngón chân ai đó cố sức rụt lại phía sau lùm cây , hắn biết con thỏ nhỏ ấy chẳng muốn bất cứ ai phát hiện ra mình vào lúc này. Bởi vậy , hắn chỉ lặng lẽ đứng bên ban công đối diện , qua bóng đêm thẫm tuyền để im lặng nhìn những hạt tuyết xoay tròn dần dần phủ trắng xóa trên đôi vai run run của xinh đẹp . Và hắn , bất giác thấy tim mình cũng đau lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip