Hanahaki Nhung Ke Don Phuong Chuyen Cua Co Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"một khi phẫu thuật tình cảm với người đó sẽ biến mất mãi mãi dù cho cả hai có gặp lại"

------------------------------------

"khụ khụ"

một cô gái mệt mỏi chồm người về phía bồn rửa tay, liên tục ho ra những cánh hoa có màu xanh nhẹ. cô gái vẫn còn rất trẻ, chỉ mới học cấp 2 nhưng lại ngờ đâu mọi chuyện xảy ra quá nhanh. một tình cảm đơn phương của một đứa nhỏ nay lại khiến cho cô bé liên tục ho ra những cánh hoa lưu ly, bông hoa mang ý nghĩa như mong ước của cô bé với người nó yêu quý.

cô thầm mến một cậu bạn học chung hồi tiểu học, nhưng lại chẳng hiểu sao, khi lên cấp hai nó lại bộc phát, bệnh hanahaki trong người. cô trượt xuống bên bờ tường, đưa tay che mắt lại khỏi thứ ánh sáng chói của bóng đèn huỳnh quang kia.

- mình mới 14 tuổi...chuyện này là sao đây ? một đứa trẻ mới lớn trong tuổi nổi loạn à ?...biết thế mình đã không nhắn tin thử với cậu ta...hoa lưu ly...

"loài hoa mang lời cầu khẩn: xin đừng quên tôi"

---------------------------------------

- này lớp trưởng mày thích ai chưa ?

- tao á ?hmm...rồi...

- có luôn á ? ai vậy ?

- khác trường cũng hơn 5,6 năm rồi.

- mày tỏ tình chưa ?

-...tao lúc đó mới học cấp 1 tỏ tình làm gì, điên à.

- thế mày tính sao ?

- tính sao kệ tao, tao đi vệ sinh lát.

cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, liên tục ho ra những cánh hoa. cô vừa ghét chúng mà cũng vừa thích chúng. cô ghét cái mùi của nó, cái sự pha lẫn giữa máu và dịch vị của cô. cô cũng thích nó vì nó mang màu sắc cô luôn yêu thích và cái ý nghĩa của loài hoa.

ngồi bệt xuống, lấy từ trong túi váy vài viên kẹo bạc hà. cô vốn không thích nó nhưng từ khi nào cái mùi bạc hà sộc lên tận mũi khiến cô lại ghiền đến như vậy, nó khiến cô tạm thời quên đi những cơn đau đớn từ mấy cánh hoa xanh trời kia. nó khiến cô thanh thản, khiến cô chả còn để ý đến ai kia đã làm cho cô ra nông nổi này. cô biết chứ, thời hạn của cô là 6 tháng nữa thôi, cô hiện giờ không còn có thể nuốt trôi thứ gì được nữa rồi chỉ có thế ngậm tạm những viên bạc hà để quên đi cơn đau nhức từ những lá phổi.

------------------------------------------

- nếu như không phẫu thuật bây giờ, tôi e rằng sau 5 tháng, con gái cô khó mà vượt qua được.

- vâng thưa bác sĩ, tôi sẽ khuyên nó.

chiếc cửa mở ra, một người phụ nữa trung niên nhẹ nhàng bước tới chỗ cô gái.

- con gái con hãy phẫu thuật đi, nếu không...

-...

- con gái...coi như mẹ van xin con đấy...

-...

- con à...

- dạ vâng...thật ra khiến nó biến mất luôn cũng tốt ạ...

---------------------------------------------

- con đậu rồi mẹ ơi ! con đậu trường cấp 3 chuyên rồi !!

một cô gái với khuôn mặt rạng rỡ, đầy sức sống chạy tới chỗ mẹ, khoe thành tích của mình. trông cô không còn dáng vẻ mệt mỏi hay tiền tụy cách đây 3 tháng trước cũng bỡi lẽ khi bông hoa kia được lấy ra, tình cảm của cô cũng theo nó mà tan biến.

- thật sao !?

- đây này mẹ, giấy báo của con này !

- ôi thật tốt quá !

- chút nữa mẹ cho con tự đi tới đó để quen đường được không mẹ ?

- ừ, con cứ đi đi dù sao con cũng lớn rồi mà.

- vâng ạ !

----------------------------------------

"reng"

- kính chào quý khách !

ngạc nhiên nhìn người phục vụ ở quầy thu ngân. đã bao lâu rồi, tình cảm cô dành cho cậu đã sâu đậm đến mức nào giờ đã tan biến cùng những cánh hoa lưu ly kia. cô nở nụ cười nhìn cậu với ánh mắt như nuối tiếc thứ tình yêu nồng mặn đó.

- cho tôi một phần bánh mousse bạc hà và một tách trà hoa cúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip