Canh Tac Du Ha Lactose Chuong 17 Phu Nu Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều có hai thứ tuyệt đối không nên phụ:

Một là cha mẹ, hai là phụ nữ.

Ba phòng thẩm vấn của tổ trọng án đều đã đầy người, ngoài Trịnh Quan đi cùng tổ pháp chứng điều tra lại hiện trường vụ án, cả tổ trọng án đều phải tham gia lấy lời khai.

Phòng thẩm vấn số 01, Triết Vỹ ngồi đối diện Trần Linh Linh, hai mươi ba tuổi, là một trong những bạn gái cũ của Dương Hán Thuần.

Trần Linh Linh là người mẫu ảnh không được săn đón, cô thường làm người mẫu cho các cửa hàng bán trang phục qua mạng, gương mặt sắc sảo, chín chắn trước tuổi, thân hình nóng bỏng.

Triết Vỹ: "Cô Trần, cô và nạn nhân chỉ vừa chia tay cách đây một tuần, gần đây hai người có còn liên lạc với nhau không?"

Trần Linh Linh lắc đầu: "Tất nhiên là không, chia tay rồi còn liên lạc làm gì nữa?"

Triết Vỹ: "Nạn nhân là người như thế nào?"

Trần Linh Linh: "Anh ta phải gọi là con cáo lão luyện đi săn thỏ trắng, những em gái ngây thơ xinh đẹp đều bị anh ta dụ dỗ về nhà, qua một đêm thì xem như không quen không biết. Có điều nếu không muốn nghiêm túc thì anh ta là lựa chọn tốt nhất, Dương Hán Thuần đó rất biét cách chiều chuộng phụ nữ."

Triết Vỹ: "Ngày 04.02 vào khoảng thời gian từ mười hai giờ đến bốn giờ sáng cô đã ở đâu và làm gì?"

Trần Linh Linh: "Tôi cùng bạn bè mở tiệc ở quán rượu, tiệc bắt đầu lúc mười giờ... đến gần tám giờ sáng hôm sau thì nhà ai nấy về."

Người cùng Tôn Thái Anh ở phòng thẩm vấn 03 là Giang Tiểu Lam, một trong những "người tình cũ" của nạn nhân.

Giang Tiểu Lam năm nay ba mươi mốt tuổi, là trưởng phòng kế hoạch quảng cáo của một công ty Máy điều hoà, tính cách trầm tĩnh khép kín, sống hướng nội, mặc dù là trưởng phòng nhưng công việc chỉ có thiết kế bản kế hoạch giao cho nhân viên khác thực hiện.

Tôn Thái Anh: "Cô Giang, cô và nạn nhân Dương Hán Thuần chia tay cách đây bao lâu?"

Giang Tiểu Lam trả lời: "Năm ngày."

Tôn Thái Anh hỏi tiếp: "Hai người gặp nhau như thế nào?"

Giang Tiểu Lam vô cùng bình tĩnh: "Có một hôm tôi cùng nhân viên công ty đến trường trung học Nam Kinh lắp máy lạnh, vì hôm đó công ty có nhân viên nghỉ phép nên tôi đi thay thế, chúng tôi gặp nhau ở đó."

Tôn Thái Anh: "Nạn nhân là người chủ động kết bạn với cô sao?"

Giang Tiểu Lam gật đầu: "Đúng vậy."

Tôn Thái Anh: "Vì sao hai người chia tay vậy?"

Giang Tiểu Lam nghe câu này xong có chút e ngại, có lẽ đối với những người hướng nội thì chủ đề này không tiện chia sẻ với người ngoài.

Tôn Thái Anh ngẩng đầu: "Cô Giang, mời cô trả lời câu hỏi?"

Giang Tiểu Lam cúi gầm, có vẻ mất mặt nói: "Tôi nhìn thấy cậu Thuần đi cùng một cô gái trẻ khác, lúc cậu ta theo đuổi tôi rất lịch thiệp tử tế... tôi không nghĩ cậu ta là loại người đê tiện như vậy."

Tôn Thái Anh: "Vào ngày Dương Hán Thuần bị hại, khoảng thời gian từ mười hai giờ tới bốn giờ sáng cô đã đi đâu và làm gì?"

Giang Tiểu Lam: "Tôi đi loanh quanh một mình, không có ai đi cùng."

Cô gái trẻ mà Giang Tiểu Lam nhắc tới chính là Châu Sang Sang, năm nay 18 tuổi, nữ sinh trường trung học Nam Kinh, tính cách trẻ con, có chút ấu trĩ.

Châu Sang Sang: "Chị cảnh sát có gì muốn biết thì mau hỏi đi, em còn phải về nhà học thêm!"

Chu Tử Du: "Em có quan hệ gì với giáo viên Vật lý trong trường, Dương Hán Thuần?"

Châu Sang Sang xem xem móng tay, thản nhiên nói: "Tất nhiên là thầy - trò rồi."

Chu Tử Du cười nhạt: "Thầy và trò thân đến mức lên giường cùng nhau à?"

Châu Sang Sang có chút giật mình: "Chị... sao lại biết?"

Chu Tử Du bình thản trả lời: "Trên bao cao su đã sử dụng để lại trong thùng rác nhà Dương Hán Thuần tìm thấy DNA của em... Tôi nghe nói mẹ em rất khó tính, biết được con gái quan hệ bừa bãi như vậy không biết bà sẽ có phản ứng gì nhỉ?"

Châu Sang Sang cuối cùng cũng chịu ngồi ngay ngắn lại: "Chị cảnh sát xinh đẹp, chị có gì muốn biết cứ từ tốn hỏi, em sẽ cung cấp hết những thông tin em có... phiền chị đừng nói gì với mẹ em có được không?"

Chu Tử Du không trả lời đề nghị đó, tiếp tục hỏi: "Ai là người yêu cầu quan hệ tình dục trước?"

Châu Sang Sang: "Là thầy Dương... Hai hôm trước thầy ấy dẫn em về nhà, nói là muốn trổ tài làm cho em một bữa tối, kết quả chưa ăn được cái gì đã bị thầy dẫn vào phòng ngủ..."

Chu Tử Du: "Kế đó hai người đã quan hệ tình dục có khuynh hướng bạo lực?"

Châu Sang Sang ngại ngùng nói nhỏ: "Em cũng không nghĩ thầy ấy lại thích kiểu như vậy, có điều đã lỡ phóng lao đành phải theo lao thôi..."

Triết Vỹ mang về văn phòng tổ trọng án đoạn băng ghi hình bãi đổ xe vào lúc chín giờ đến giờ sáng ngày 02.04, tức đêm Dương Hán Thuần bị giết.

Như lời Châu Sang Sang đã nói, cô ta có đến nhà Dương Hán Thuần trước chín giờ và rời khỏi đó lúc hơn mười hai giờ đêm, khi đó vẫn nhìn thấy Dương Hán Thuần chào tạm biệt Châu Sang Sang ở bãi đổ, sau đó anh ta đi vào góc khuất của camera, cũng chính là hiện trường mưu sát.

Triết Vỹ: "Camera ở hành lang Dương Hán Thuần cho thấy nạn nhân không quay lại nhà nữa, có lẽ anh ta đã bị sát hại ngay sau đó."

Tôn Thái Anh kết luận: "Vậy thời gian gây án của hung thủ chính xác là hơn mười hai giờ đêm."

Chu Tử Du: "Chúng ta xem tiếp những người đã rời khỏi bãi đổ một giờ sau đó, tức là sau khi nạn nhân gặp nạn."

Nhưng điều kỳ lạ là đến tận sáng hôm sau cũng không hề có người nào rời khỏi bãi đổ thông qua hiện trường vụ án.

Trịnh Quan phỏng đoán: "Có thể hung thủ không rời khỏi chung cư thông qua bãi đổ, mà hắn trở lại nấp ở đâu đó trong hai lăm tầng của chung cư, chờ trời sáng mới trà trộn vào đám đông ra ngoài."

Chu Tử Du trầm mặc: "Xem lại đoạn ghi hình từ năm giờ chiều đến chín giờ tối, điều tra những người nào lạ mặt vào chung cư."

Kết quả sau khi xem xong, có ba người không phải hộ dân thuê nhà vào chung cư vào khoảng thời gian bảy giờ, tám giờ và tám giờ rưỡi tối ngày 02.04.

Đến chung cư vào lúc bảy giờ chiều là bạn gái cũ chia tay cách đây năm ngày của nạn nhân, Giang Tiểu Lam.

Trịnh Quan hỏi: "Cô Giang, hôm nạn nhân gặp nạn cô từng xuất hiện ở chung cư, tại sao trước đó không khai báo với chúng tôi?"

Giang Tiểu Lam thản nhiên: "Tôi nghĩ việc đó không quan trọng."

Trịnh Quan: "Vậy cô đã đến đó làm gì?"

Giang Tiểu Lam: "Tôi đến lấy lại áo khoác trước đó để quên."

Người vào chung cư lúc bảy giờ chiều là Chư Quốc Thủ, ba mươi tư tuổi, là nhân viên lắp đặt và sửa chữa máy điều hòa, theo lời Chư Quốc Thủ nói, hôm đó anh ta nhận được đơn khiếu nại hệ thống điều hòa nặc danh đến từ chung cư Phấn Lãnh nên đến đó xem.

Chu Tử Du hỏi: "Anh đến đó xem lại hệ thống điều hòa, tại sao đến hơn 7 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi chung cư?"

Chư Quốc Thủ bình tĩnh trả lời: "Hệ thống ở chung cư quả thực gặp vấn đề, nên tôi ở lại sửa đến hơn mười hai giờ sau đó vì mệt mỏi nên đã ngủ lại một phòng chứa đồ cũ của chung cư."

Chu Tử Du: "Cũng không loại trừ khả năng sau khi anh giết người xong, vì sợ bị phát hiện nên đã trốn trong nhà kho đó đến ba giờ sáng hôm sau."

Chư Quốc Thủ cười nửa miệng: "Các người không có chứng cứ đừng vu khống người vô tội."

Chu Tử Du tỏ vẻ không quan tâm: "Anh ở lại sửa chửa hệ thống điều hòa, có ai làm nhân chứng không?"

Chư Quốc Thủ: "Không, tôi đi một mình, hệ thống điều hòa chung cư đó lắp ở gần nhà kho cũ, xung quanh không có phòng thuê, cũng hiếm có ai lui tới. Nhưng tôi có gọi về thông báo cho trưởng phòng!"

Chu Tử Du: "Rất tiếc, vì anh vẫn có thể thông báo mình đang làm việc nhưng song song cũng có thể đang giết người, nên đó không thể xem là chứng cứ ngoại phạm."

Người lạ mặt thứ ba là bà Lý Liên, năm nay sáu mươi bảy tuổi, vào chung cư lúc tám giờ ba mươi phút tối, theo lời khai, bà từ Đài Bắc đến đây chỉ để thăm con gái sống ở chung cư này. Tôn Thái Anh lập tức đi điều tra, xác nhận lời của bà Lý là sự thật.

Thời điểm hiện tại, tổ trọng án tạm khoanh vùng nghi phạm có hai người, đó là Giang Tiểu Lam và Chư Quốc Thủ, trùng hợp là cả hai người đều làm cùng một công ty.

Trịnh Quan: "Nếu họ thực sự là hung thủ, động cô gây án có thể là gì?"

Triết Vỹ suy đoán: "Tôi nghĩ Giang Tiểu Lam có thể hận Dương Hán Thuần vì bị anh ta lừa gạt tình cảm. Giang Tiểu Lam là người hướng nội, thích sự ổn định, còn Dương Hán Thuần thì ngược lại..."

Tôn Thái Anh nghĩ: "Về phía Chư Quốc Thủ, anh ta có một cuộc sống rất kham khổ, cha mẹ mất sớm, lúc mười bốn tuổi đã phải ra đường kiếm sống một mình, năm mười bảy tuổi Chư Quốc Thủ từng bị người dân tố cáo tội trộm cắp, nhưng thứ anh ta trộm chỉ là bánh mì nên cảnh sát đã bỏ qua cho anh ta một lần... Động cơ có thể là trả thù xã hội không?"

Triết Vỹ: "Họ không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng đồng thời chúng ta cũng không có chứng cứ buộc tội..."

Chu Tử Du: "Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra sâu hơn mối quan hệ xã hội của hai nghi phạm."

Trịnh Quan xung phong: "Để tôi điều tra Chư Quốc Thủ."

Chu Tử Du gật đầu: "Được, cậu Vỹ giúp tôi lấy thông tin từ bạn bè và người thân của Giang Tiểu Lam."

Tôn Thái Anh thắc mắc: "Tổ trưởng, còn em thì sao?"

Chu Tử Du cười: "Em quên chúng ta vẫn còn một vụ án chưa có tiến triển sao?"

Tối hôm đó, nhiệm vụ của Tôn Thái Anh là mặc váy suông dài, tô son đỏ đi loanh quanh đường An Mỹ và đường Niên Lạp, trong sự bảo vệ âm thầm của ba người còn lại.

Trịnh Quan dán ria mép giả, ngồi đọc báo bên đường: "Sếp, chúng ta đã để Thái Anh đi lòng vòng hơn hai tiếng rồi... vẫn chưa thấy ai khả nghi xuất hiện."

Chu Tử Du ngồi trong xe: "Muốn dụ rắn ra khỏi hang cần nhất là kiên nhẫn."

Triết Vỹ mặc đồ thể thao, giả làm người dân đi chạy bộ, đau khổ nói với chiếc headphones đang đeo: "Tôi biết chứ tổ trưởng, nhưng tôi đã chạy đúng 100 vòng quang công viên rồi đấy..."

Chu Tử Du nghĩ ngợi một lúc mới quyết định tạm rút lui: "Mọi người trở về xe, nhiệm vụ hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."

Ba người của tổ trọng án cách nhau 15 phút lần lượt lên xe.

Tôn Thái Anh vừa hạ mông xuống ghế đã bóp chân than thở: "Lẽ nào lại như vậy? Tôi đã mặc váy suông và tô son giống hai nạn nhân, đi dạo một tiếng ở An Mỹ và hai tiếng ở Niên Lạp, vậy mà tên hung thủ còn chưa chịu xuất hiện!"

Triết Vỹ trêu chọc: "Thái Anh, cô còn thiếu mà!"

Tôn Thái Anh quay sang Triết Vỹ: "Thiếu? Tôi thiếu cái gì chứ?"

Triết Vỹ hất cằm về phía Trịnh Quan, cười khúc khích hỏi: "Cậu nói thử xem cậu Quan! Thái Anh thiếu cái gì?"

Trịnh Quan hiểu ý Triết Vỹ, vờ vịt suy nghĩ rồi đáp: "Xinh đẹp hả?"

Tôn Thái Anh mặc kệ không gian trong xe nhỏ hẹp vẫn tung cước vào bụng và lưng hai người kia.

Chu Tử Du ngồi ở ghế phụ: "Mọi người nghĩ xem, có khi nào chúng ta đi sai hướng, hung thủ thực ra không dựa theo hình vẽ này chọn ra đối tượng?"

Triết Vỹ suy đoán: "Tôi nghĩ việc hai nạn nhân đều mặc trang phục tương tự nhau vào đêm bị hại không phải trùng hợp."

Tôn Thái Anh phản đối: "Do anh không biết đó thôi, phụ nữ đa phần đều thích mặc quần áo theo xu hướng. Ví dụ mùa đông năm nay mặc áo len màu gì, đi bốt cổ cao hay cổ thấp, mùa hè thì váy suông, son đỏ..."

Trịnh Quan lái xe cũng phải cảm thán: "Làm phụ nữ thật rắc rối!"

Chu Tử Du nghĩ ra điều gì đó, quay xuống ghế sau: "Thái Anh, em nói không sai, trang phục có thể do hai nạn nhân đều mặc theo xu hướng mùa hè, hung thủ chọn đối tượng có lẽ dựa vào tiêu chí khác... ngày mai em vẽ lên vai thêm một hình xăm nhỏ nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip