6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Min Yoongi vừa chờ nồi nước sôi vừa hỏi hệ thống một vấn đề.

"Này, cái hệ thống nhà ngươi bao giờ mới thôi hiện lên trong đầu ta?" Ta cũng không thể cả đời sống dưới bóng ma hệ thống nhà ngươi được, Min Yoongi nghĩ thầm.

"Bổn hệ thống sẽ đóng khi giá trị sinh mệnh Jung Hoseok đạt 100 điểm."

"Đóng là có ý gì?"

"Đóng tức là bổn hệ thống không xuất hiện nữa, đồng thời khi đó ngươi cũng sẽ không cần bổn hệ thống nữa."

Min Yoongi nghe hiểu nửa câu phía trước, thế nhưng... Đến lúc nào mới đạt được giá trị tối đa chứ?

"Mặt khác để tiện cho người sử dụng, bổn hệ thống bố trí mở giao dịch, ngươi có thể sử dụng 10 điểm giá trị sinh mệnh mua một nhiệm vụ ngẫu nhiên."

Chức năng này nghe qua có vẻ tốt, Min Yoongi nghĩ, cứ như thế chẳng phải sẽ rất nhanh chạm tới mốc 100 điểm sao?

Vì vậy anh lập tức nói: "Ta mua một nhiệm vụ."

"Đinh -- mua nhiệm vụ ngẫu nhiên thành công, khấu trừ Jung Hoseok 10 điểm giá trị sinh mệnh."

Jung Hoseok ngồi trong phòng đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không khỏe.

"Nhiệm vụ lần này là ở trước mặt ít nhất mười người nắm tay Jung Hoseok mười phút. Nhiệm vụ thưởng cho 10 điểm giá trị sinh mệnh."

"? ? ?" Min Yoongi đầu đầy dấu hỏi chấm, tạm thời chưa nói tới nội dung nhiệm vụ là nắm tay, cái đáng nói là dùng 10 điểm giá trị sinh mệnh mua nhiệm vụ, hoàn thành thì thưởng về cho 10 điểm giá trị sinh mệnh? Vậy chẳng phải làm nhiệm vụ không công à?

"Giao dịch này có thể hủy bỏ không?" Min Yoongi lại sẵn câu đờ mờ bên mép.

"Giá trị sinh mệnh một khi đã khấu trừ thì không khôi phục lại."

"..."

Min Yoongi không phải không thừa nhận, ngoại trừ Jung Hoseok thì cái hệ thống này là người đầu tiên khiến anh phải khuất phục chịu thua, à mà không, nó đâu phải người.

"Hoseok ah, mì xong rồi đây, mau lại ăn đi."

"Đến đây ạ." Jung Hoseok mặc áo phông quần soóc đi tới.

Min Yoongi thấy cậu mặc phong phanh như thế lập tức cau mày biểu thị không hài lòng.

"Em muốn chết lạnh sao?"

"Ôi chao? Em không lạnh đâu hyung." Jung Hoseok ngồi đối diện Min Yoongi, ôm bát mì ăn như chết đói.

Min Yoongi nghĩ thầm, anh đây vất vả biết bao để kiếm điểm giá trị sinh mệnh cho em, trong khi em thì chẳng thèm care sức khỏe của mình, hyung rất tức giận đấy nhé.

Vì tức giận nên Min Yoongi chạy vào phòng Jung Hoseok lấy chăn trùm lên người cậu.

"Ách... Cám ơn anh." Bánh tét Jung vừa húp mì vừa nói.

"À đúng rồi hyung, vừa xong Namjoon nhắn tin nói chúng ta phải tới công ty họp."

"Thế nhưng em vẫn chưa khỏe hẳn." Nói rồi Min Yoongi lấy tay thăm dò trán Jung Hoseok, quả nhiên vẫn còn hơi nóng.

Jung Hoseok đang ăn mì, bị móng mèo của Min Yoongi đột nhiên phóng tới nên giật mình hoảng sợ, không tự chủ được lùi về phía sau một chút.

"Hừ." Min Yoongi theo bản năng tặc lưỡi, bộ dạng bất mãn.

"Em nghĩ bọn họ có thể lấy lí do anh đang làm việc trong studio để kéo dài thời gian, mau đi họp thôi." Jung Hoseok cười cười với anh, lộ ra xoáy lê nhỏ, "Dù sao hyung mà vào studio thì giống như bốc hơi khỏi thế gian còn gì."

Thế nhưng mọi lần toàn là em tự tiện xông vào phòng làm việc của anh nha. Min Yoongi không nói ra miệng, ăn xong rồi tự nói với chính mình.

"Oi, hyung, chúng ta dọn dẹp sau đó đến công ty đi."

"Người đại diện sẽ tới đón tụi mình hả?"

"Namjoon bảo chúng ta tự qua đó." Jung Hoseok vui vẻ nói, "Lâu rồi chưa mặc quần áo thường ra ngoài đấy hyung, nhất định rất thú vị."

Min Yoongi bất đắc dĩ nói: "Cái này có gì mà vui chứ hả, bị phát hiện coi như xong đời."

"Sẽ không bị phát hiện, nhìn thoáng qua anh chẳng khác nào một đứa trẻ trắng trẻo vô hại cả." Jung Hoseok nghĩ đến cái gì đó, thích thú bật cười ha hả, cười đến nỗi run cả người khiến chăn rơi luôn xuống đất, "Anh như vậy khiến em nhớ tới anh hồi còn là thực tập sinh ấy."

"Câm miệng ăn mì." Min Yoongi đột nhiên rất muốn đánh người.

Lúc hai người xuất phát là chuyện của nửa giờ sau.

Bên trên áo phông trắng, bên dưới quần jean, kết hợp với mũ lưỡi trai, trông giống hệt như sinh viên đại học. Cậu cẩn thận chỉnh chu rồi nhìn sang Min Yoongi.

"... Hyung, chúng có phải là ra sân bay đâu."

Min Yoongi từ trên xuống dưới một thân đen xì, áo trong đen, áo khoác đen, quần đen, khẩu trang đen, mũ đen, giày cũng đen nốt, nói tới chỗ nào không phải màu đen thì đại khái chính là lỗ tai cùng với phần da thịt lộ ra sau mấy vết rách trên quần mà thôi.

Min Yoongi cũng đứng trước gương nhìn từ đầu tới chân một cái, ừ thì, mắt che hết rồi nhìn thấy cái gì nữa đâu.

Jung Hoseok ở phía sau anh thở dài, lấy chiếc khẩu trang của anh xuống. Cậu so với Min Yoongi cao hơn gần nửa cái đầu, động tác vừa rồi ở trong mắt Min Yoongi như thể anh được cậu ôm trọn vào trong lòng

"Khụ, cái kia, mũ và khẩu trang dù sao cũng phải giữ lại một cái chứ." Min Yoongi bị ý nghĩ của chính mình làm cho hổ thẹn, vội lên tiếng che giấu sự xấu hổ.

Jung Hoseok nhìn lỗ tai anh đỏ ửng, ân cần nói: "Có phải như thế khiến anh cảm thấy bất an, vậy anh chờ em một chút."

Sau đó vào trong phòng để quần áo lấy ra chiếc khăn quàng đen quấn lên người Min Yoongi.

Sao lại giống như mấy cảnh hay chiếu trên phim, nam chính quàng khăn cho nữ chính thế này? Nội tâm Min Yoongi gào to, ngoài mặt thì chẳng hề dao động.

Jung Hoseok lui ra phía sau vài bước quan sát Min Yoongi, nghĩ vẫn chưa ổn lắm.

"Hyung, hay là đổi áo khoác màu khác đi."

Min Yoongi đeo xong, nửa khuôn mặt đều chôn sau khăn quàng cổ, chỉ có thể bực bội phản đối.

"Anh mặc nguyên một cây đên thế này khả năng bị chú ý còn cao hơn ấy!" Jung Hoseok trịnh trọng suy nghĩ rồi gật đầu, cũng không quan tâm Min Yoongi chuẩn bị nói cái gì, trực tiếp đi lấy áo khoác màu xanh quân đội khoác cho anh.

Cởi áo rồi mặc áo, Jung Hoseok hành sự một mạch, Min Yoongi còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị cậu em trai 'yêu quý' thay đổi phong cách ăn mặc một lượt.

"Thế rồi cái kính mắt này là sao đây?"

"À, cái này ấy hả..." Jung Hoseok sờ sờ đầu, "Đương nhiên bởi vì tại anh đáng yêu quá mức rồi."

___

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip