3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Đinh —— nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, Jung Hoseok thu được 10 điểm giá trị sinh mệnh, trước mắt sinh mệnh trị giá 25 điểm."

Lúc Min Yoongi nghe được cái thanh âm này, cả người đã là đắm chìm trong mồ hôi rồi. Thế nhưng anh nhìn Jung Hoseok, tên nhóc này vẫn mang bộ dạng tràn đầy năng lượng.

"Hoseok a, em không mệt sao?" Min Yoongi khó chịu vì quần áo dính đầy mồ hôi, dứt khoát cởi áo T-shirt ném qua một bên.

Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn của Min Yoongi, thuận miệng đáp: "Em không mệt đâu hyung."

"Thật đúng là, em còn không đổ mồ hôi nhiều." Min Yoongi đi tới vén áo cậu lên, "Quả nhiên là đội trưởng đội nhảy của chúng ta!" Vỗ vỗ cơ bụng.

Đội trưởng đội nhảy trở tay vỗ lên 'một khối cơ bụng' của Min Yoongi, trả lời: "Hyung nên rèn luyện thân thể nhiều hơn, gần đây anh tăng cân không ít nè."

"Thằng nhóc này!"

Min Yoongi cho Jung Hoseok một quyền, sau đó đem áo mặc lại.

"Đi, để cảm ơn em dạy anh vũ đạo, hyung hôm nay mời em ăn thịt cừu xiên nướng."

"Duyệt luôn!"

Hai người đội mũ và đeo khẩu trang, bộ dạng như mấy tên trộm đi gọi taxi, lúc tài xế nhìn thấy họ xong cả người không khỏi rùng mình.

Min Yoongi ngồi trên xe gửi cho người quản lí tin nhắn ngắn gọn nói bọn họ ra ngoài ăn rồi sẽ trở về, sau đó lại mở Kakao Talk ra nhìn các thành viên có đang trò chuyện hay không, gửi một nhãn dán biểu thị sự mệt mỏi, sau đó lên Twitter lượn vài vòng, Jung Hoseok ngồi một bên cảm thấy rất bất mãn.

"Hyung đúng là bị mắc chứng cuồng điện thoại ha." Jung không vui.

Min Yoongi thuận miệng ừ một tiếng, đột nhiên lướt tới bài viết nọ, vừa mở ra đã bật cười ngã ngửa.

"Hobi a, em đăng bài viết này quả thật buồn cười quá!" Cười đến không nhìn thấy mắt đâu.

Jung Hoseok bất đắc dĩ nói: "Đó là nghệ thuật, cám ơn anh!"

"Ha ha ha ha biểu cảm thật vi diệu nha!" Min Yoongi nhìn màn hình rồi lại nhìn cậu.

"Hyung, so với việc xem điện thoại như thế, không bằng cùng với Hoseok của anh đang ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm đi..."

Jung Hoseok thực sự bất lực với Min Yoongi. Cậu bị say xe nên rất ít khi nghịch điện thoại trong lúc đi đường, thế nhưng bây giờ chỉ có cậu với Min Yoongi, anh thì ở bên cạnh điên cuồng vừa nghịch điện thoại vừa cười, khiến cho người bị lôi ra giải trí là cậu đây cảm thấy xấu hổ.

"SeokSeok, anh đã một ngày một đêm chưa đụng vào điện thoại di động, để anh nghịch thêm một lát đi!"

Anh cương quyết muốn tiếp tục lướt điện thoại, đột nhiên trong đầu lại "Đinh" một tiếng.

"Hệ thống nhắc nhở, Jung Hoseok giá trị tâm tình thấp hơn 60%, đề nghị dỗ cho Jung Hoseok hài lòng."

Lần này Min Yoongi mới chú ý tới cậu em bên cạnh nhìn qua rất không vui. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như vừa rồi anh hơi quá đáng. Vì vậy anh vội để điện thoại di động xuống, nói xin lỗi với Jung Hoseok.

"Xin lỗi Hoseok ah, là anh không tốt, để đền tội với Hobi của chúng ta, anh sẽ hát cho em nghe bài hát 'Could you turn off your phone' ."

"Thôi khỏi thôi khỏi hyung!"

Jung Hoseok rất sợ dọa chết bác tài xế, bật người che miệng hyung cậu lại.

Cậu nhìn Min Yoongi chân thành nói lời xin lỗi, cảm thấy anh hôm nay cũng rất đáng yêu, khóe miệng nhịn không được cong lên.

"Oh, Hoseok nhà ta cười rồi, thật ngoan." Min Yoongi xoa xoa đầu Jung Hoseok.

Jung Hoseok bất mãn nói: "Ai nha, em có phải maknae đâu, hyung không nên nói em như vậy nha."

Min Suga tiếp tục vuốt tóc Jung Hoseok, căn bản không thể dừng cười.

"Hoseok đôi khi rất giống cún nhỏ."

"Nói gì thế hyung!" Cún nhỏ hướng về phía Min Yoongi gào một tiếng.

Để không cho Jung Hoseok thương tâm, Min Yoongi cả buổi không dám đụng vào điện thoại di động. Vì thế mà vừa về đến nhà đã bị Kim Seokjin tức giận đùng đùng kiển trách.

"Hai người các em cũng không thèm để ý điện thoại, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, hại anh tưởng hai người xảy ra chuyện gì!" Kim Seokjin lỗ tai đỏ bừng, "Yoongi em nữa, bình thường điện thoại di động không rời tay, thế mà không thèm trả lời tin nhắn anh!"

Min Yoongi và Jung Hoseok vừa định giải thích, Kim Taehyung đã bay nhanh tới ôm anh cả đi, đồng thời giúp giải thích: "Hyung, hai người đó nói họ vừa đi hẹn hò về."

Min Yoongi: "? ? ?" Câu giải thích này có điểm sai lệch nha.

Nội tâm Jung Hoseok: Không sai không sai chính là đi hẹn hò.

Jeon Jungkook bắt đầu thêm mắm thêm muối, "Hyung anh không biết lúc hẹn hò thì phải tắt điện thoại di động sao? Hay là lần sau chúng ta ra ngoài cũng thử không xem điện thoại đi."

"Nói hẹn hò cái gì chứ, tiểu tử thúi này." Kim Seokjin bị hai người em trai đầu óc lạ lùng đánh bại, lỗ tai vẫn đỏ bừng bừng quay trở về phòng.

"Đi tắm rồi ngủ đi." Min Yoongi nhún vai xoa cái bụng no căng, hiển nhiên là do ăn quá nhiều thịt cừu xiên nướng.

Jung Hoseok mỗi lần thấy Min Yoongi như vậy đều bị moe gần chết, từ lúc "Hẹn hò" trở về tâm trạng cậu rất tốt, ôm eo Min Yoongi vỗ vỗ, đồng thời thân mật nhắc nhở: "Hyung đi ngủ sớm một chút, đừng quên đắp mặt nạ nha!" Sau đó một bước đi một bước nhảy về phòng ngủ.

Nằm trên ghế sô pha chứng kiến toàn bộ quá trình, Park Jimin buồn bã nói: "Hoseok hyung, mỗi ngày đều sống như không có ngày mai vậy."*

*Câu này của Jimin ý nói là, coi ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, phải sống thật trọn vẹn. Tự dưng thấy bất an quá dị nè :(((

___

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip