Chi Can Cau O Ben Chi Can Cau O Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐOÀNG.

Sấm chớp rạch một đường dài ngoằng trên nền trời đen thẳm, vô tình đánh thức con người nhỏ bé đang lim dim trong giấc ngủ kia thức dậy. Angin mơ màng, đôi mắt còn chưa tỉnh đảo qua đảo lại khắp căn phòng tối om không một bóng đèn, cùng lúc đó, tia chớp vang một âm thanh ầm ầm làm Angin giật bắn mình, cả người tức khắc rúc sâu hơn trong chăn.

- Hư. . . Hức. . .

Tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian rào rào của hạt mưa rơi xuống, đôi mắt xanh dương đậm ầng ậc nước. Angin sợ tiếng sấm, mặc dù trong nhà có Petir thuộc hệ Lôi nhưng nó vẫn rất sợ khi phải nghe âm thanh này. To lớn, rợn người, và có cảm giác muốn nuốt chửng người ta vào cái thứ tạp âm vô định. Mọi khi, nếu như trời mưa to đến, người sẽ ngủ cùng Angin là cậu bạn áo vàng, nhưng hôm nay Petir lại đi đâu đó giờ vẫn chưa về nên trong phòng chỉ còn vỏn vẹn mỗi mình nó.

Angin quắp người lại, lấy tay bịt tai để tránh không nghe âm thanh kia. Mưa càng lúc càng to, nhiệt độ cứ dần hạ xuống, không những khiến tâm trạng thêm nặng nề, còn làm cơ thể bất giác lạnh lẽo hơn nhiều.

Thật đáng sợ.

Làm ơn hãy kết thúc đi.

Trong cơn sợ hãi, một dáng hình lướt qua trong đầu cậu trai nhỏ. Với đôi mắt nâu vàng kiên định, tính cách hiền lành dịu dàng, cùng bộ quần áo với màu của đất mẹ, vô thức, đôi môi Angin bật ra một cái tên.

- T-Tanah. . .

...

Tanah chợt tỉnh giấc. Cậu lấy tay xoa xoa thái dương, mắt liếc đến đồng hồ quả lắc phía bên mé tường.

Đã mười một giờ.

- Trễ vậy rồi à. . .

Cậu chàng lẩm bẩm, đoạn xếp lại chồng giấy tờ đã được sắp gọn đặt lên kệ sách, xong xuôi mới dám thở dài một hơi. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi kéo tới khiến cả cơ thể Tanah mệt mỏi vô cùng. Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc nâu, hướng tầm mắt đến phía cửa sổ nơi có cơn mưa đang ầm ầm đổ xuống, vang lên thanh âm rào rào lạnh lẽo.

Mưa. . .

Khoan, mưa sao?

Cả người cậu chàng hệ Thổ cứng đờ, rồi như gắn lò xo, Tanah bật dậy, chạy ù lên căn phòng ở phía cuối hành lang. Sự gấp gáp khiến cậu quên cả việc phải tắt đèn tầng dưới, mà giờ đây điều đó không còn quan trọng bằng một góc với chủ nhân của căn phòng kia.

Angin.

CẠCH.

Mới mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cục chăn tròn vo đang run lẩy bẩy, còn nghe thấy cả tiếng nấc nghẹn bé xíu như mèo kêu, bất giác làm tim Tanah nhói đau. Cậu bước chân về phía cái giường, vòng tay qua ôm trọn thân thể nhỏ bé đó vào lòng, vỗ về.

- Đừng sợ nữa Angin, tớ đây rồi!

Giọng nói trầm khàn vọng lên trên đỉnh đầu, Angin mở to mắt, ló đầu ra khỏi cái chăn, đôi mắt xanh dương đậm phản chiếu nụ cười trìu mến của người đối diện.

- Xin lỗi vì đã để cậu một mình thế này.

Tanah cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên hàng mi đẫm lệ của người trong lòng.

- Đừng giận tớ nhé, Angin.

Đôi môi miết lên gò má phúng phính của ai đó, trải dài xuống bờ môi hồng hào nho nhỏ. Nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt làm cậu nhóc áo xanh có chút thẹn, cơn sợ hãi như bong bóng xà phòng tan biến vào không khí. Nó sụt sịt mũi, vòng tay qua đòi Tanah ôm chặt hơn, dụi đầu vào vai đối phương.

- Đừng đi đâu nữa, Tanah. Ngủ với tớ đi.

Tanah trông khuôn mặt mèo nhem nhuốc nước mắt của Angin, bật cười thành tiếng. Cũng thật may là cậu lên kịp, nếu không người nọ sẽ cứ nằm trong chăn khóc thút thít mà chẳng ai dỗ dành. Cậu hôn lên cái trán nhẵn bóng của người mình thương, vòng tay qua eo Angin kéo sát nó hơn về phía mình.

- Ừ, tớ ngủ với Angin nhé.

Dùng lực đẩy cả hai xuống nệm, Tanah chỉnh tư thế sao cho Angin nằm lên gối thật thoải mái rồi mới hơi trườn người phía dưới, tì cằm lên hõm cổ trắng ngần của nó, hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu như phát nghiện.

Tựa làn gió xuân, mơn man quẩn quanh đầu mũi.

Đôi mắt xanh dương đậm mờ mờ sương, Angin không nhận ra mặt mình đã đỏ đến cỡ nào và nụ cười của bản thân rực rỡ ra sao khi nhận được hàng loạt cử chỉ đong đầy yêu thương của cậu chàng đất. Môi khẽ mím lại, tay nhỏ vòng qua ôm lấy mái đầu nâu của Tanah, Angin nở nụ cười hạnh phúc.

- Ừm.

Dù gió to, mưa lớn hay sấm sét bão bùng đi chăng,

Thì chỉ cần cậu ở bên luôn siết chặt vòng tay ấy, đối với tớ bấy nhiêu cũng đã đủ.

__Hoàn__

Chỉ đơn giản là muốn viết gì đó ngọt ngọt, mà cặp này thì ngọt hết phần thiên hạ rầu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip