THỪA X HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: chogiwasebooteuh
Trans: Miubie @IPVN

"Mình muốn Đinh Trạch Nhân vào nhóm quá." Minh Hạo hét lên đầy vô vọng khi nằm lăn lê trên sàn phòng tập. "Trạch Nhân, đến nhóm mình đi, đến đi, đến đếm nhịp nhảy giúp mình!" Cậu bật dậy ngay sau khi vừa dứt lời và đi đến chỗ cánh cửa. Cánh cửa bật mở ngay khi Minh Hạo vừa mới chạm vào nó, người bước vào không ai khác chính là Đinh Trạch Nhân mà cậu "hàng đêm mong ngóng". Hai cậu bé hét lên ầm ĩ, chạy lăng xăng xung quanh phòng tập trong sự phấn khích, Minh Hạo cuối cùng cũng dừng lại và để Trạch Nhân tiến đến ôm các thành viên khác ở trong phòng.

Thừa Thừa theo dõi tất cả những gì vừa xảy ra, một nụ cười không-chào-đón-lắm xuất hiện trên gương mặt điển trai. Minh Hạo đã không phản ứng như vậy khi anh bước vào, mà thật ra thì, Thừa Thừa đã bước vào phòng tập của team "Dream" trước Minh Hạo, vì vậy sẽ không có cảnh tượng anh bước vào phòng và Minh Hạo đang gọi tên anh trong lúc cậu nằm lăn lê trên sàn như vừa nãy. Điều này khiến Thừa Thừa bắt đầu tự hỏi liệu Minh Hạo có cư xử giống như vậy khi anh vào phòng? Liệu cậu có thầm cầu nguyện để được cùng nhóm với anh? Hay thậm chí cậu chẳng quan tâm đến việc có cùng nhóm với anh hay không?

Đầu óc anh hoàn toàn như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ ấy, và nó cuối cùng đã phá hỏng hết tâm trạng của anh. Tất cả thành viên của nhóm đã đến đầy đủ, Thừa Thừa đoán họ đang bắt đầu quyết định xem ai sẽ là center và leader nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, anh đang hoàn toàn bị cuốn vào những suy nghĩ riêng. Khi mọi người bắt đầu bỏ phiếu, Thừa Thừa luôn giơ tay lên một cách tùy ý dù là bất cứ cái tên nào được gọi đến, không thực sự bận tâm đến việc ai có được vị trí đó và tại sao.

Chỉ một lúc sau, team Dream đã học được một nửa vũ đạo của bài, hầu hết những dancer giỏi nhất đều ở trong nhóm nên bọn họ không gặp nhiều khó khăn. Bây giờ đã là một giờ sáng, Ngạn Thần và Tinh Kiệt đã rời khỏi phòng vì Tinh Kiệt liên tục phàn nàn và bắt Ngạn Thần phải đi ngủ để giữ sức khỏe (đảm bảo rằng sự cố như trong buổi công diễn đánh giá vị trí không diễn ra lần thứ hai), cuối cùng chỉ còn lại bốn thực tập sinh của YueHua ở lại, Trạch Nhân và Minh Hạo vẫn miệt mài tập nhảy. "Chúng em sẽ đi lấy thứ gì đó để uống." Minh Hạo nói khi đưa tay lên khoác vai Trạch Nhân. "Các anh có muốn đi cùng không?"

Thừa Thừa và Chính Đình lắc đầu, không kịp nhận ra rằng hai đứa nhỏ đã chạy ra khỏi phòng ngay sau khi hỏi. Thừa Thừa thở dài, ngồi xuống và bắt đầu học lời bài hát. Anh không thể tập trung vào part của mình, anh tự lấy cớ là do bài hát đang được mở kia (mà Chính Đình đang nhảy theo mặc dù họ đã hoàn thiện khá là tốt trước đó) khiến anh không thể ghi nhớ nổi lời bài hát, mặc dù đó thậm chí là bài hát mà anh đang cần phải ghi nhớ.

"Có chuyện gì thế?" Giọng Chính Đình vang lên với âm lượng vừa đủ nghe, anh vẫn tiếp tục nhảy, nhưng thay vì nhìn chính mình trong gương, anh nhìn về phía Thừa Thừa.

Thấy cậu em trai không trả lời, Chính Đình dừng nhạc lại và bước đến gần Thừa Thừa rồi ngồi xuống bên cạnh. "Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa ~" Chính Đình khẽ ngâm nga, anh vòng tay qua vai thiếu niên và đặt đầu Thừa Thừa lên đùi mình,
"Có chuyện gì với em thế?" Chính Đình hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào. Thất vọng, anh nhướn lông mày và cố gắng suy nghĩ lý do tại sao cậu em trai của mình lại hành động như vậy, "Lại liên quan đến Minh Hạo nữa phải không?"

Vâng, lại một lần nữa. Thừa Thừa trước đây luôn luôn tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục quan tâm đến Minh Hạo, và mỗi lần như thế, Thừa Thừa luôn đến tìm Chính Đình để nghe lời khuyên của anh. Thấy việc tiếp tục giữ im lặng không còn có ích gì nữa, Thừa Thừa gật đầu. Anh xoay người lại để nhìn vào mặt Chính Đình, người đang chăm chú nhìn anh. Chính Đình bắt đầu chơi đùa với những lọn tóc nâu của Thừa Thừa, nói những lời anh vẫn thường hay nói trong những trường hợp thế này ("đừng nghĩ về nó quá nhiều nữa. đó đâu phải là vấn đề gì lớn.", và những thứ đại loại như vậy).

Những điều Chính Đình đang làm khiến Thừa Thừa cảm thấy vô cùng dễ chịu, người anh lớn dịu dàng đang ngồi đó chơi đùa với những lọn tóc của anh một cách đầy cưng chiều, với giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói với anh rằng mọi thứ đều ổn, và cuối cùng khiến Thừa Thừa ngủ thiếp đi. Chính Đình cúi xuống nhìn cậu thanh niên mười bảy tuổi, không chắc chắn rằng đó thật sự là độ tuổi của cậu ấy. Anh đột nhiên khẽ bật cười trước khi đỡ cậu bé to xác hơn anh khá nhiều lúc anh ở độ tuổi đó. Dù gặp không ít khó khăn, Chính Đình vẫn đỡ được Thừa Thừa lên lưng, và vững chãi bước đi về phía ký túc xá. Khi Chính Đình bước vào phòng, anh thấy Tân Thuần đang ngồi trên giường, anh không chắc chắn thằng bé đang làm gì nhưng chắc chắn không phải là điều gì bình thường.

"Ồ, anh về rồi đấy à." Tân Thuần cất tiếng.

Chính Đình mỉm cười với cậu em trai và đặt Thừa Thừa xuống giường tầng dưới (anh thậm chí không quan tâm đến việc đó là giường của ai, vì anh không có sức để leo thang lên giường tầng trên khi vác theo một cậu trai to xác), "Em ấy đã quay về, nhưng anh thì không." Chính Đình vừa trả lời Tân Thuần vừa cởi giầy và quần áo của Thừa Thừa xuống, kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cậu bé đang ngủ. Anh bước về phía Tân Thuần và ngồi xuống mép giường của cậu, "em đang đọc cái gì thế?" Chính Đình hỏi, nghiêng đầu để xem.

"Kinh Thánh." Tân Thuần trả lời, không hề ngẩng đầu lên vì cậu đang liên tục lật sang trang. Chính Đình không hề ngạc nhiên nhưng anh vẫn cau mày. Anh không hề kì thị người Công giáo, hay bất cứ tôn giáo nào, nhưng thật kì lạ khi một cậu bé gần 20 tuổi luôn cư xử như một bé trai 5 tuổi muốn trở thành thần tượng nhưng lại ngồi đây và đọc Kinh Thánh vào lúc hai giờ sáng thay vì tập luyện hoặc đi ngủ. Điều này thậm chí còn kì lạ hơn vì Tân Thuần không phải là người theo tôn giáo, cậu chỉ đọc Kinh Thánh cho vui.

"Thôi được rồi, mau đi ngủ sớm đi ngày mai mới dậy sớm để tập luyện được." Chính Đình trả lời, cúi xuống ôm lấy cậu em trai nhỏ và hôn lên trán cậu, cố gắng hết sức để kéo cậu bé lên giường nhưng không thể nhét chăn lên giường của cậu, "Ngủ ngon", Chính Đình nói, anh đưa tay lên tắt đèn trước khi bước ra khỏi phòng.

Chính Đình bước trở lại phòng tập, anh không hề có ý định tiếp tục tập luyện nhiều lần nữa. Anh chỉ muốn ôn lại vũ đạo một lượt và thúc giục hai đứa trẻ Minh Hạo và Trạch Nhân đi ngủ sớm bởi vì anh không hề muốn mình phải đi đánh thức sáu đứa trẻ sắp trở thành người lớn buồn ngủ, ủ rũ và bắt chúng phải tập luyện vào ngày mai.

Khi Chính Đình đang định mở cửa bước vào phòng, anh nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong. Anh khẽ ghé đầu vào bên trong và nhận ra đó là Minh Hạo và Trạch Nhân, hai người bọn họ dường như đang hoàn toàn đắm chìm vào cuộc nói chuyện về một cái gì đó rất nghiêm túc. Thật không may, việc ở cùng với những đứa trẻ này trong nhiều năm và liên tục bị chúng chê già đã thuyết phục Chính Đình rằng anh thật sự đã lớn tuổi, vì vậy anh không thể nghe rõ cuộc nói chuyện bên trong. Nỗ lực để nghe lén cuộc trò chuyện, Chính Đình nghiêng người dựa hẳn vào cửa.

Chính Đình dù đã cố gắng cũng chỉ nghe được những mẩu câu rời rạc, nhưng với tất cả những gì nghe được, anh cố gắng lắp ráp chúng lại với nhau và nhận ra hai đứa trẻ đang nói về Thừa Thừa, "Khốn khiếp thật, cậu phải đi nói với anh ấy đi!", anh nghe thấy tiếng Trạch Nhân phàn nàn, và nhìn thấy một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt của cậu. Nói cái gì cơ? Chính Đình tự hỏi, và cố gắng dựa sát hơn vào cánh cửa, nhưng đó thật sự là một ý tưởng tồi. Cánh cửa anh đang dựa vào đột nhiên bật mở, cả người anh nhào về phía trước để giữ thăng bằng, điều này khiến dáng vẻ lén lén lút lút của Chính Đình bị phơi bày ra trước mặt hai đứa em trai. Chúng nhìn chằm chằm vào anh khoảng năm giây và Minh Hạo cất tiếng lo lắng hỏi, "anh đã nghe thấy hết à? Lạy chúa, anh đã nghe thấy cái gì? Anh đã nghe được bao nhiêu rồi? xin anh đừng kể cho Thừa Thừa."

Đừng kể cho Thừa Thừa cái gì mới được chứ. Chính Đình quyết định che giấu sự thắc mắc và bắt đầu giở giọng như một người mẹ, "Chính xác là mấy đứa muốn nói cái gì thế? Anh chỉ muốn đến để bảo hai đứa nên đi ngủ ngay đi, muộn lắm rồi đấy."

Cả hai đứa trẻ dường như đã tin lời anh nói, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt, "ồ, chúng em đang chuẩn bị rời đi ngay đây, đừng lo lắng..." Minh Hạo nói, đứng dậy và rời đi ngay lập tức cùng với Trạch Nhân theo sát ở phía đằng sau, cùng với lời thì thầm "Ngủ ngon Chính Đình ca.". Chính Đình nhìn theo bóng lưng của hai cậu em cho đến khi chúng biến mất, anh quyết định kiểm tra lại phòng tập một lượt, đảm bảo rằng nó vẫn sạch sẽ và sẵn sàng cho buổi tập ngày mai, trước khi rời đi anh không quên tắt hết các bóng đèn điện.

Theo như thói quen mỗi tối, Chính Đình sẽ đi kiểm tra phòng của những đứa trẻ còn lại để chắc chắn rằng chúng đã đi ngủ, nếu không, anh sẽ phải liên tục phàn nàn và bắt chúng đi ngủ ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì không cần nữa, bọn trẻ đã đi ngủ hết và các bóng đèn phòng cũng đã tắt.

Chính Đình thật sự rất biết ơn những buổi tối như thế này, Cảm ơn Chúa, anh đã được lên giường nghỉ ngơi.

Thừa Thừa thức dậy với một cái mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi môi khô khốc và một cánh tay quấn quanh eo - Chờ đã! Cánh tay quấn quanh eo của mình? Bối rối, Thừa Thừa nhìn sang bên cạnh và thở phào nhẹ nhõm vì đó thật sự là một con người (chứ không phải cái gì đó khác) đang ôm lấy eo anh, cơ mà chờ đã, mái tóc vàng vàng này có chút quen nha...

Hai mắt Thừa Thừa mở to trong ngạc nhiên và nỗ lực tiêu hóa thông tin. Justin, Hoàng Minh Hạo, tiểu Minh Hạo bé nhỏ đang nằm cùng một chiếc giường với anh, và thậm chí còn ôm anh? Như thế nào - Tại sao ?? Từng dòng suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu Thừa Thừa, khiến anh không hề nhận ra rằng Minh Hạo đã tỉnh lại. Khi thần trí Thừa Thừa quay trở về trái đất, anh nhìn thẳng vào cục bông màu vàng trong lòng mình và bắt gặp cái nhìn bối rối và ngạc nhiên của cậu, "Tại sao anh lại không mặc quần áo?" đó là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng cậu bé 16 tuổi Hoàng Minh Hạo.

Rốt cuộc em ấy muốn nói gì về việc mình không mặc quần áo cơ? Thừa Thừa không bao giờ đi ngủ mà không mặc quần áo - chờ đã, làm sao mình có thể lên giường được?? Điều duy nhất Thừa Thừa có thể nhớ được là anh đang ở trong phòng tập. Thừa Thừa nhún vai, ít nhất anh biết tại sao anh lại cảm thấy lạnh như thế này, "Sao em lại ở trên giường của anh?"

"Em đâu có nằm trên giường của anh, là anh đang nằm trên giường em đấy." Minh Hạo nói. "Đáng ra em phải hỏi anh anh đang làm gì ở trên giường của em mới đúng."

Bối rối, Thừa Thừa đưa mắt nhìn xung quanh phòng, thật sự thì anh đang nằm trên chiếc giường tầng dưới, chứ không phải giường trên như bình thường, anh thật sự là người đã xâm chiếm giường cậu em trai nhỏ, "Ồ, anh thật sự không biết..", Thừa Thừa thầm thì, anh muốn ngồi dậy để thoát ra khỏi giường của Minh Hạo và đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ chết tiệt của cậu, nhưng eo của anh bị giữ lại bởi một cánh tay mảnh dẻ, "Anh định đi đâu thế?"

Thừa Thừa nhìn Minh Hạo, cái đầu vàng đang dựa lên ngực anh và cánh tay với lực đạo không hề nhỏ đang ôm quanh eo như muốn giữ anh lại, "Anh quay về giường của anh", Thừa Thừa trả lời một cách khá lạnh lùng.

"Tại sao?" Cặp mắt nâu long lanh ngước lên hỏi.

Đó là một câu hỏi hay đấy, chính Thừa Thừa cũng không biết câu trả lời. Tại sao anh phải rời đi? Ở trên giường của Minh Hạo hoàn toàn ấm áp và bớt cô đơn hơn, đặc biệt là, bên cạnh còn có cục bông tóc vàng Hoàng Minh Hạo. Không nhận được câu trả lời, Minh Hạo kéo Thừa Thừa ngồi dậy, tấm chăn mỏng khoác hờ lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu thiếu niên nhỏ hơn (làm Thừa Thừa hoàn toàn bị đóng băng), hai người đối mặt với nhau, "Thừa Thừa, có chuyện gì với anh mấy ngày hôm nay thế?", cậu bé tóc vàng hỏi, "Anh không nói chuyện với em nhiều như trước đây, anh thậm chí còn cố tình lờ em đi nữa. Em không biết có phải em hiểu lầm điều gì đó không, hay em đã bỏ lỡ điều gì mà anh cố gắng gợi ý cho em--"

Minh Hạo đột ngột dừng lại, cậu cúi gằm xuống vân vê hai bàn tay của mình, từ góc nhìn của Thừa Thừa, trông cậu nhóc như một con cún con với đôi mắt long lanh ngập nước. Tuyệt thật ha, anh đang phá hỏng tình bạn giữa hai người bằng việc rơi vào tình yêu với cậu em trai và cũng là cậu bạn thân, "Nhưng, làm ơn, ít nhất hãy nói với em chuyện gì đang xảy ra? Em không hiểu tại sao anh lại đối xử lạnh lùng với em như thế?"

Thừa Thừa thở dài, cố gắng ngụy tạo lên một cái cớ cho những hành động tồi tệ của mình mấy ngày vừa qua. Những lời Minh Hạo nói khiến Thừa Thừa biết anh đã cư xử y hệt như một thằng khốn và anh xứng đáng với tất cả những lời trách móc ngay bây giờ, "Thừa Thừa, em không ngốc đâu", Minh Hạo nói nhỏ, "Em đã ở bên anh đủ lâu để biết anh đang định nói dối em. Em sẽ chấp nhận những lời nói dối vào trường hợp khác, nhưng ngay bây giờ em muốn biết sự thật"

Thừa Thừa cảm thấy còn tồi tệ hơn những ngày qua. Wow, anh thật sự là một cái túi rác. Anh thậm chí chỉ suy nghĩ cho bản thân. Dù gì cũng không còn gì để mất nữa, nếu anh nói với Minh Hạo tất cả những gì anh đã suy nghĩ, ít nhất anh đã không nói dối. Thừa Thừa rên rỉ, đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, "Tiểu Hạo, khi anh nói điều này, là anh đã cho em cái quyền đánh anh, cười vào mặt anh, thậm chí là ngừng làm bạn với anh cũng được, bởi vì anh biết anh xứng đáng với những thứ đó.", Thừa Thừa nhìn cậu bé nhỏ hơn để biết chắc rằng cậu vẫn đang nghe trước khi anh giải thích chuyện gì đang xảy ra, về tất cả những chuyện liên quan đến Trạch Nhân và những gì anh cảm thấy khi anh nghĩ Minh Hạo không thực sự quan tâm đến việc anh ở trong nhóm và điều đó khiến Thừa Thừa cảm thấy buồn bởi vì anh thích cậu bé, và đây không phải là lần đầu tiên anh... ừm, ghen vì ai đó thân mật với Minh Hạo.

Đúng, Thừa Thừa biết mình vừa mới thổ lộ với Minh Hạo trong lúc đang giải thích, anh thấy đôi mắt cún con của Minh Hạo mở to và cậu bé dần dần cúi thấp đầu xuống để nghe hết phần còn lại, tất nhiên anh không chờ đợi phản ứng nào tốt hơn từ phía cậu. Vừa mới dứt lời, anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ phía cậu bé. Hoảng hốt, Thừa Thừa vội vàng tiến đến kéo Minh Hạo lại gần, để đầu cậu dựa vào ngực mình và hai cánh tay bao trọn cậu vào lòng, "sh, đừng khóc chứ", Thừa Thừa thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ tóc Minh Hạo để an ủi, "Anh biết anh đã cư xử như một thằng ngốc và anh đang rất hối hận vì điều đó đây, anh xin lỗi..."

Minh Hạo đột nhiên rời khỏi lồng ngực của Thừa Thừa và nhìn thẳng vào mắt anh, "Chẳng có gì phải xin lỗi cả", cậu cười, "Em cũng thích anh, thích anh nhiều hơn Trạch Nhân rất nhiều, đồ ngốc, chẳng có gì phải lo lắng cả."

Thừa Thừa hoàn toàn bị đánh gục, anh không hề mong đợi sẽ nhận được một lời thổ lộ sau khi Minh Hạo nghe hết câu chuyện, điều anh nghĩ sẽ xảy ra đó là Minh Hạo sẽ nổi điên lên và đánh anh đồng thời kêu tên anh như nguyền rủa, sau đó sẽ vứt lại cho anh bóng lưng lạnh lùng và rời khỏi phòng vì cậu không thể chịu đựng nổi việc ở chung phòng với anh. Một điều nữa mà Thừa Thừa không hề ngờ đến, Minh Hạo đột nhiên vòng tay quanh cổ anh và một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Thừa Thừa không biết phải nói gì hiện tại, rất nhiều thứ kì lạ đã xảy ra ngày hôm nay khi mặt trời vừa mới lên. Tỉnh lại từ cú shock, anh quay lại nhìn Minh Hạo, người đang cúi gằm mặt xuống và chơi đùa với những ngón tay của mình. Thừa Thừa biết cái vẻ mặt này, cái dáng vẻ như bé cún con ngây thơ khiến người khác không thể nổi giận, Minh Hạo sẽ làm như thế mỗi lần cậu bé cảm thấy mình đã làm gì đó sai trái hoặc gây họa, nhưng tại sao cậu phải cảm thấy thế khi anh cũng mới thổ lộ với cậu?

Không thể chịu đựng được nữa, Thừa Thừa nắm chặt lấy cằm của cậu em trai và khẽ nâng mặt cậu lên, anh không nói gì, thay vào đó là nghiêng người về phía trước để môi của họ lại gặp nhau một lần nữa, lần này nụ hôn đã kéo dài hơn nụ hôn chuồn chuồn chạm nước của Minh Hạo, để lại dư vị ngọt ngào trên đầu môi của hai cậu thanh niên mới lớn. Thừa Thừa tựa trán lên trán Minh Hạo, nở một nụ cười rạng rỡ trước khi thốt lên, "Này Hoàng Minh Hạo, anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn, Phạm Thừa Thừa." Minh Hạo đùa, cậu nở nụ cười rạng rỡ hơn hơn khi bị Thừa Thừa kéo vào một cái ôm chặt, như sợ rằng sẽ mất cậu nếu như anh không giữ chặt, nhưng Thừa Thừa chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Kể từ giờ phút con cún con lông vàng này nằm trong vòng tay anh, anh sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

-------------------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip