REQUEST 3. DỊ X ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Trả sớm luôn a, sợ cậu không thích thể loại này nhưng mà đã lỡ rồi, mong cậu thích nha, hihihi. Ủng hộ chúng tớ nhé.

Stt: 3

Couple: Dị x Đình

Plot: ngọt

Ending: HE

Author: Kei
———————————

Vương Tử Dị, một người tài giỏi lại giàu có nhưng hắn lại rất lạnh lùng và hoàn toàn không hứng thú về tình yêu. Hắn tuy là tổng giám đốc của Vương thị lại không hề thích việc kinh doanh của gia đình, từ lâu chỉ muốn thoái lui để tìm một nơi yên bình mà sinh sống. Trong Vương thị thật ra có rất nhiều người muốn leo lên giường của Tử Dị, một lòng muốn trở thành phu nhân Vương gia lại không một ai làm được, cái kết thật sự không thể lường trước. Hắn chưa từng qua lại với bất kì một người phụ nữ nào, càng không có hôn phu, vướng bận vợ chồng có điều hắn chính là có một người con trai nha.

Con trai của Tử Dị là do hắn nhận nuôi, không hề có cùng huyết thống. Cậu bé năm nay đã tròn 10 tuổi, xưng Vương Chính Đình. Chính Đình từ nhỏ đã vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn, vẻ ngoài đẹp đến mức nữ nhân cũng không sánh bằng, Tử Dị một mực cưng chiều, yêu thương, phải nói là còn hơn cả mực cha con bình thường.

Chính Đình đeo cặp táp màu đen, chân nhỏ chạy từ cửa phòng đến bàn làm việc của Tử Dị. Hắn đang chăm chú ghi ghi chép chép liền cảm nhân được một cái kéo nhẹ ở cánh tay, cậu đứng cạnh hắn chỉ cao đến ngang ngực hắn nâng đôi mắt to tròn mỉm cười đầy vui vẻ.

"Papa, hôm nay Đình Đình rất ngoan nha, còn được cô giáo tặng kẹo này"

Tử Dị đang đọc hồ sơ lập tức buông bỏ, đưa tay nhẹ nâng cục bông mềm mại ôm vào lòng, tiểu gia hoả này càng lớn càng thon gọn, nhỏ nhắn, ôm rất vừa tay nhưng thật ra là có chút gầy. Nên bồi bổ a. Chính Đình trong thấy Tử Dị không chú ý đến cậu liền vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại tựa tiếng sáo rót vào tai hắn nghe thật êm ả.

"Papa, người không nghe con nói a?"

Tử Dị nhìn vật nhỏ trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Nụ cười trên khoé môi cũng được phơi bày không hề có ý che đậy. Ý cười trong đáy mắt càng thêm rõ nét, bé con này chính là bảo bối hắn vô cùng yêu thương, tuy không thể nói rõ loại tình cảm này nhưng nếu được hắn một lòng không muốn rời xa. Từ ngày nhận nuôi Chính Đình, Tử Dị đã biết lần đầu chạm đến đôi mắt trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng, lấp lánh phủ lên chút sương mờ mờ liền khiến hắn muốn bảo vệ, nâng niu. Nó không phải là yêu lại càng lớn hơn chữ thương rất nhiều. Cho dù dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả cho hết được.

"Được, vậy con muốn ta thưởng gì nào?"

Tử Dị im lặng nhìn thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng mong lung đưa mắt nghĩ suy, dáng vẻ này chính là một tiểu khả ái. Tóc đen mềm mượt thơm mùi bạc hà lượn lờ quanh cánh mũi hắn, có mấy cọng loà xoà phủ trên vầng trán cao cao, hai đường mày thanh khẽ nhíu, gương mặt thon gọn hoà hợp cùng hai má đào ửng đỏ, mắt phượng trong veo, chứa đựng sự ngây ngô của một đứa bé, đôi môi đỏ mộng khẽ mím chặt làm như đang nghĩ việc gì quan trọng lắm. Tử Dị bật cười thành tiếng vuốt nhẹ đầu cậu.

"Sao, Đình Đình nghĩ ra chưa?"

Chính Đình cảm nhận được sự ấm áp liền vui vẻ mà cọ cọ mấy cái vào lòng bàn tay to lớn. Miệng nhỏ khẽ mấp máy vài chữ.

"Hôn hôn Đình Đình nha"

Tử Dị cuối người đặt lên đôi má bầu bĩnh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Làn da của Chính Đình vô cùng mềm mịn lại có mùi sữa tắm dìu dịu khiến cho tâm tư hắn trở nên vô tri vô pháp mà thoải mái.

"Vậy đủ chưa?"

Chính Đình dù đã được hôn, lòng lại có chút không vui, miệng nhỏ khẽ bỉu ra một chút, hai tay xoắn vào nhau. Mái đầu đen nhánh cuối rạp. Không biết có phải nhìn lầm không nhưng mà Tử Dị hình như trông thấy Đình Đình là đang đỏ mặt, sắc đỏ lan đến tận vành tai. Chính Đình nhè nhẹ lên tiếng, giống như đang làm nũng khiến tâm hắn không đành mà nghe đập chệch một nhịp.

"Muốn baba hôn môi giống lần trước nha"

Tử Dị thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại vui sướng nở nụ cười, đưa tay nâng cằm Chính Đình đang cuối mặt, mắt đối mắt đầy vẻ thâm tình. Gương mặt ửng hồng càng thêm đỏ, hắn rất thích biểu tình ngại ngùng này nha, đáng yêu không tả nổi.

Từ từ cuối người đến gần bên Chính Đình, hắn đặt lên môi cậu nụ hôn mềm mỏng, hai cánh môi khô khốc chạm vào vành môi ẩm ướt, mùi thơm nơi khoang miệng cậu khiến hắn rất thoải mái hưởng thụ. Chỉ đơn giản là chạm môi, nó nhẹ lắm, nhẹ như loong hồng đáp nước nhưng đã mang hết bao nhiêu nuông chiều cùng yêu thương của hắn thể hiện ra hết. Cánh tay siết chặt lấy cái eo mảnh khảnh như muốn khảm cả cơ thể Chính Đình quyện vào.

Hắn không biết tại sao lại thương cậu đến vô vàn. Từ nụ cười ngây ngô có phần ngốc nghếch lại khiến tâm hắn xuyến xao. Giọng nói mềm mại tựa nắng mỗi sớm mai đem đến bên hắn một khoảng trời an yên, nhẹ nhàng, mỗi khi bên cậu hắn lại vô thức buông lỏng bản thân, trở thành một người ôn nhu đến kì lạ. Hắn thương lắm mỗi khi bao bọc lấy bàn tay nhỏ, xúc cảm non mềm sưởi ấm tâm hồn hắn thô rát. Và sẽ không có gì khiến tâm hắn như một góc trời hoa nở rộ khi được chạm vào làn môi cậu, hắn nghiện.

Sau khi tách khỏi nụ hôn, Chính Đình liền tìm lấy không khí mà hô hấp, nằm trong vòng tay Tử Dị dịu dàng. Gương mặt giấu sau lớp áo sơ mi của hắn, mũi nhỏ hít lấy cái mùi nam tính sẵn có quyện cùng mùi nước hoa dễ ngửi, dụi vài cái vào ngực hắn liền bị một vòng tay to lớn ôm lấy hoàn toàn, nhấn chìm trong lồng ngực vững chắc. Một sự an toàn mà chỉ riêng hắn mang đến.

"Baba, sau này lớn lên Đình Đình sẽ lấy baba"

Tử Dị bật cười, không hề nhìn mặt Chính Đình mà đáy mắt đã hiện lên thật nhiều cưng chiều.

"Phải là gả chứ, sau này phải giữ lời hứa trở thành vợ của ta"

Chính Đình nhu thuận gật đầu, má in lên một vạt mây màu hồng tựa ánh chiều xinh đẹp.

"Được, con hứa"

.

Ta đổi họ Chính Đình thành họ Vương cho khớp nhé^^

————————————

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip