...
Khập khiễng đi vào phòng sau khi đã rửa sạch vết thương, Daehwi tìm hộp y tế để tự băng bó cho mình. Thật may vì hôm nay chẳng có ai ở nhà cả, các hyung lớn cùng Guanlin đều đó lịch trình riêng cả rồi. Chỉ có cậu và Jinyoung là lịch trình trống. Mà hình như Jinyoung cũng đã đến trường rồi thì phải, anh rất thích đi học, cứ hễ lịch trình trống là anh lại lấy cặp sách đi học ngay. Daehwi cũng thích đến trường nhưng mà... cậu thích làm lành với Jihoon trước... không ngờ lại ra nông nỗi này.
Daehwi đang lúi húi định băng bó thì miếng băng gạc cùng chai thuốc đỏ trên tay bị giật lấy. Jinyoung đã đi học về, anh thấy cậu bị thương như vậy thì liền lo lắng hỏi, quên cả chuyện 2 người đang giận nhau.
"Em làm sao mà để bị thương khắp người vậy?? Ngồi yên để anh băng bó cho."
Daehwi hơi bất ngờ vì anh đã tự động bắt chuyện với mình sau 1 tuần qua. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ biết đưa ánh mắt buồn nhìn con người trước mặt đang cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Jinyoung tưởng cậu còn giận nên anh vừa cắm cúi bôi thuốc vừa nói khẽ.
"Anh biết vừa rồi là anh sai. Anh cũng không biết phải xin lỗi em thế nào nữa, mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều..."
Jinyoung ngước lên nhìn Daehwi, mắt cậu chạm mắt anh. Cặp mắt Jinyoung mang rõ vẻ mệt mỏi và phiền muộn, lại còn có quầng thâm dưới mí mắt, anh đã thức khuya đến thế nào vậy?
"Daehwi à, anh hứa từ giờ sẽ không ghen tuông vô lý để em phải buồn lòng, anh cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Em tha thứ cho anh nhé, chuyện hôm đó, là anh có lỗi với em, có lỗi rất nhiều."
Nghe những lời tiếp theo của Jinyoung, tất nhiên Daehwi cũng động lòng, cậu đáp lời anh chậm rãi.
"Em cũng không còn giận anh nữa, anh nhận ra được như vậy là em vui rồi. Anh cũng không cần hứa nhiều như vậy làm gì, em muốn thấy anh hành động."
"Được, nhất định anh sẽ giữ lời hứa. Anh sẽ không bao giờ cấm cản em đi chơi cùng ai nữa. Chỉ cần... em không bỏ rơi anh..."
Daehwi nghe vậy thì bật cười.
"Thôi nào, em vẫn ở ngay đây mà. Anh đừng nói xúi quẩy như vậy."
"Được rồi." Vừa nói Jinyoung vừa vuốt miếng băng cá nhân cho cậu. "Mà em làm gì để bị thương như vậy? Có đau lắm không?"
"À, do em định xuống bếp làm vài món để chúng ta ăn trưa thôi, em không cẩn thận làm vỡ bát đĩa. Chỉ là trầy xước nhẹ thôi mà." Daehwi trả lời qua loa.
"Vẫn là Daehwi của anh chu đáo nhất nha! Thôi để anh xuống bếp dọn dẹp "hiện trường" cho em, anh Jisung mà thấy là lại mắng chúng ta sói trán. À, nhân tiện, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, trưa nay để anh nấu cơm cho em ăn nhé!"
Nói rồi, Jinyoung chạy xuống bếp với nụ cười thật tươi trên môi. Nhìn anh vui vậy, Daehwi cảm thấy nhẹ nhõm. Thật lạ! Mọi lần sau khi 2 người làm lành với nhau, cậu đều thấy rất vui. Vậy mà lần này, Daehwi chỉ có cảm giác nhẹ nhõm, cậu biết cảm giác nhẹ nhõm này là vì cậu đã xua tan được bầu không khí nặng nề với anh, và tối nay có thể rủ anh Sungwoon quay trở lại phòng ngủ.
Thế nhưng, Daehwi vẫn không thấy vui trở lại. Có lẽ là vì... món gà phô mai cậu định làm cho Jihoon không thể hoàn thành... Daehwi vẫn không có cơ hội bắt chuyện với anh.
Park Jihoon rốt cuộc là đang giận cậu cái gì? Daehwi không tài nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip