Bts Wanna1 Vkook Do You Love Me Chap10 Mau Roi Hay Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đã bàn bạc xong, tất cả mọi người cùng ra khỏi phòng thì một tên đàn em hớt hải chạy tới.

ĐE:Đại tỷ! Đại tỷ! Có chuyện lớn rồi!

JN:Chuyện gì nói đi!

ĐE:Chúng đã bắt CC đi rồi!

Các cô:Cái gì? Chúng bắt CC?

CC là con gái nuôi của các cô! Con bé bị bỏ rơi ở gần bang của các cô, vì thấy tội nghiệp nên các cô đã nhận nuôi con bé. Nó năm nay mới chỉ 5 tuổi nhưng lại có tính cách không khác các cô là mấy. Cứng rắn và không bao giờ bỏ cuộc!

Bỗng có ái đó gọi cho JK.

JK:Mày là ai?

X:Tao đang ngồi cùng với CC con gái nuôi của chúng mày đây!

JK:Mày là ai? Mày muốn làm gì nó?

X:Tao chỉ muốn chơi với nó một chút thôi mà!

CC:Mẹ ơi đừng nghe nó nói! Đừng lo cho con! Mẹ cứ lo chuyện của bang đi!

X:Câm mồm!

CC:Á!

Tiếng tát vang to tới nỗi ngoài điện thoại cũng có thể nghe thấy. Mọi người nghe thấy tiếng tát chợt giật mình, quay về phía JK.

JK:Mày không được động tới con bé!

X:Vậy thì mời các đại tỷ tới đây! Tao sẽ gửi địa chỉ tới! Hahahaha!

JK:MÀY!

TH:Chuyện gì vậy?

JK:Con nuôi của chúng tôi bị bắt cóc!

LS:Hắn có nói là ở đâu không?

JK:Nhà hoang sau núi.

JM:Chắc chắn là Demon!

Jin:Mẹ nó chứ! Nếu con bé có chuyện gì! Tao chắc chắn cho chúng nó chết không toàn thây.

SG:Mọi người bình tĩnh lại! Bây giờ phải nghĩ cách để cứu con bé trước!

JK:Thay đổi kế hoạch! Tấn công ngay bây giờ!

Tất cả:Jungkook!

JK:Không nói thêm gì nữa! Nếu các người không muốn đi tôi sẽ đi một mình! Nó là con gái tôi! Tôi phải bảo vệ nó!

Nói rồi, cô cùng với tất cả đàn em đi ra khỏi bang. Ai cúng rất lo lắng cho cô nên cũng đi theo.

Tại nhà hoang sau núi.

Hai bang có hơn 100 nghìn người đang đứng đối diện nhau. Từ bên phía bang Demon có một người đàn ông bước ra.

BH:Hahahaha! Xin chào các đại tỷ! À còn có các đại bang chủ của Black Pink và Black Night nữa chứ! Xem như cả hắc đạo đều tụ họp đông đủ rồi phải không!

MM:Luhan! Lâu ngày không gặp có vẻ đã mạnh dạn hơn xưa rồi!

RS:Dám động tới báu vật của Evil Angel! Chúng mày giỏi đấy!

LH:Chị à! Chúng ta không phải cũng đã từng là chị em tốt sao? Nói vậy thật đau lòng quá đó!

LS:Sau ngày đó! Mày đã không còn là em của bọn này!

JK:Con bé đâu?

LH:Vẫn lạnh lùng vậy sao? Mang con bé ra đây.

Một tên đàn em bế CC ra, trên mặt nó có một vết xước ở má và môi đang chảy máu. Có lẽ chúng đã tát con bé khiến nó bị như vậy.

JH:Mày dám đánh nó sao?

LH:Không phải tôi! Là do bọn đàn em! Đứa nào đánh nó bước ra đây?

ĐE:Dạ...dạ thưa anh là em!

Đoàng!

Hắn bắn ngay giữa trán tên đàn em.

LH:Đó! Tôi đã xử lí xong rồi! Bây giờ thì hòa rồi chứ?

Lin:Nói dài dòng quá rồi đấy! LÊN ĐI!

Vừa dứt lời, cả hai bên xông vào. Tiếng súng, tiếng bom hòa vẫn với tiếng hét của bọn đàn em. Thật là một bức tranh đẹp mà Quỷ Thần tạo nên!

JM và Jin chạy tới ôm lấy CC và đưa con bé ra khỏi cuộc hỗn chiến này. JK cùng với các chị tất nhiên là nhắm tới lH. Các anh rút súng ra, bắn liên hoàn vào những tên đàn em của LH. JH cùng với MM đi vào phòng điều khiển chính vô hiệu hóa tất cả vũ khí của chúng.

LH:Mẹ kiếp! Rút lui! Rút lui!

LS:Không kịp nữa rồi! EM TRAI!

LS nhẹ nhàng đi tới, đấm thẳng vào bụng hắn, RS thì dùng dao đâm vào chân, JN và JS thì đánh những tên đàn em tới giải cứu hắn.

JK từ từ rút súng ra, chia vào đầu hắn. Mọi người đều dừng hoạt động khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Xùng quanh là những xác chết chồng chất lên nhau và cùng hoàn với mùi máu tươi, tưởng chừng như cả ngọn núi này đã nhuốm đỏ màu máu người.

JK:Mày rất khá đó! Lần trước vì tao nể tình nên đã không giết mày! Không ngờ sau tất cả những gì tao làm cho mày bây giờ mày lại muốn giết tao ư?

LH:Oa! Mày thật là cao thượng đó!

Cô lấy súng tát vào mặt hắn khiến hắn chạy máu.

LH:Mày đã cướp đi tất cả của tao! Người tao thương, gia đình, mày đã cướp đi tất cả!

JK:Là do mày tự chuốc lấy thôi! Nếu ngày đó mày không hạ độc bố mẹ tao thì đâu có ngày hôm nay!

LH:Tao đã nói ngày đó không phải tao! Ngày đó tao chính là người mang trà nhưng tao không hề làm việc đó!

JK:Đừng nói gì nữa! Lặng im chờ chết đi!

Cô giật chốt an toàn, lên đạn.

Rồi đột nhiên cô cảm thấy lạnh sau gáy.

TH:Thả nó ra!

LS:Taehyung mày đang làm cái gì vậy?

TH:Không phải chuyện của chị!

JK:Tôi biết ngay mà! Anh đâu phải người đơn giản như vậy!

TH:Mau bỏ súng xuống!

JK:Nếu tôi nói không thì sao?

TH:Bỏ xuống và để nó đi!

LH:Ngày đó chính mày đã bỏ độc vào trà có phải không?

TH:Phải chính là tao!

Tất cả mọi người không tin vào những gì mà mình nghe thấy.

JN:Mày...mày...đáng nói cái gì vậy?

TH:Đúng vậy! Chính là tôi đã bỏ độc vào trà!

RS:Sao mày làm vậy?

TH:Vì lúc đó Jeon gia và Kim gia đang có hiềm khích nên tôi phải làm những gì mình cần làm!

JK:Hahahaha! Thật đúng là!

Cô quay người đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh cười khẩy một cái.

JK:Vậy anh bắn đi! Tôi đứng đây cho anh bắn!

TH:E...em đang thách thức tôi?

JK:Đúng!

Đoàng đoàng.

Tiếng súng đó không phát ra từ súng của TH mà là của LH, hắn bắn hai phát vào lưng cô.

JUNGKOOK!

SG rút súng, bắn thẳng vào đầu hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt.

Cô bị bắn bất ngờ, từ từ ngã xuống sàn, anh đỡ lấy cô nhưng cô cố gắng giằng tay anh ra.

JK:T...tôi và anh...từ...từ nay không còn quan hệ!

Nói rồi cô nhắm mắt lại.

TH:JUNGKOOK! JUNGKOOK!

Anh bế cô lên, đưa thẳng tới bệnh viện. Mọi người cũng nhanh chóng tới đó.

TH:Jungkook à! Cố lên! Sắp tới nơi rồi! Đợi anh! Anh xin lỗi! Cô lên Jungkook à!

Tại bệnh viện Seoul.

Cả bệnh viện nháo nhào vì TH như một kẻ điên dọa sẽ đốt bện viện nếu như JK không được cứu sống.

Cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, anh ngồi đó gục mặt xuống, nhìn vào bàn tay dính máu của bản thân mà nước mắt rơi lúc nào không hay.

Lát sau, ông Kim tới bện viện, đi tới vỗ vai anh.

Ông Kim:Con làm tốt lắm! Không hổ danh là con trai của ta!

TH:Tại sao? Tôi hỏi ông tại sao lại bắt tôi làm việc này? Ông đã lấy đi người tôi yêu thương nhất!

Ông Kim:Ta chỉ muốn tốt cho con!

Ông Jeon:Ông mới nói gì?

Ông Kim:Tôi...

Tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng nhìn ông Kim với ánh mắt căm hận. JM lao tới nắm lấy cổ áo ông ta.

JM:Tôi nói cho ông biết nếu Jungkook có mệnh hệ gì tôi chắc chắn sẽ khiến ông sống không bằng chết.

Ông Jeon:Thật là đáng xấu hổ khi tôi đã coi ông là người bạn trí cốt của mình! Thật không ngờ!

Ông Kim:Tất cả là tại ông thôi! Nếu như ông không giỏi hơn tôi về tất cả thì tôi đâu có như vậy. Ông còn cướp đi người phụ nữ tôi yêu!

TH:Ông câm miệng đi! Nói vậy tức là từ trước tới giờ ông chưa từng yêu thương mẹ con tôi?

Ông Kim:Đúng vậy!

Đoàng.

Bà Kim không biết xuất hiện từ lúc nào, rút súng, bắn thẳng vào tim ông ta.

Bà Kim:Coi như tôi với ông có duyên không nợ!

Bà Kim từ tốn đi tới, cúi người xin lỗi tất cả.

Bà Kim:Thật là xấu hổ! Không ngờ chống tôi lại là người ác độc tới vậy! Coi như tôi đã thanh toán món nợ này cho mọi người!

Tất cả đều bất ngờ, chỉ duy nhất một người từ nãy tới giờ không nói câu gì, chỉ gục mặt xuống vì bất lực và lo lắng cho người đang trong phòng phẫu thuật kia.

Đúng vậy! Vì sự nhu nhược của anh mà cô gặp nguy hiểm. Vì anh mà cô bị bắn, vì anh nên mới có trận chiến này! Nếu như anh phản đối ngay từ đầu thì có phải cô sẽ không nguy hiểm, cô sẽ vẫn yêu anh.

Anh sai rồi! Anh sai thật rồi! Anh đã sai khi ngày đó gặp cô! Anh đã sai khi muốn kết hôn với cô! Anh đã sai khi không bảo vệ được cô! Nhưng anh đã không sai khi yêu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip