2jun Khi Nhung Nguoi Dan Ong U40 Nhan Ra Minh Da Yeu Chap 3 Khong Co Ai Tham Men Toi Dau Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Nhớ vote cho tôi nha các bồ, dạo này tôi siêng quá, giỏi quá ahihi) 

-----------------------

Về đến nhà, Yong Junhyung nhào tới trước bàn đọc sách, lấy cuốn nhật ký ra, lại bắt đầu viết. Ngày 17 tháng 6, trời đẹp. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến nhà Dujunie... Mình cùng Dujunie cùng nhau đi dạo phố, lần đầu tiên dắt tay... Dừng bút lại, Yong Junhyung cắn bút suy tư. Đây không hẳn là lần đầu tiên dắt tay, trước kia từng dắt qua rất nhiều lần, nhưng kể từ sau khi tách ra, qua nhiều năm như vậy, cũng có thể coi là lần đầu tiên đi! Yong Junhyung cúi đầu, tiếp tục viết, viết xong thì cầm bút dựa vào ghế, vừa xoay tới xoay lui, vừa nghĩ đến những tâm sự trong lòng. Dujunie có ý gì đây? Hôm nay cậu ta... Rất mạnh dạn nha, chắc không phải... cậu ta cũng có ý với mình chứ? Rất có khả năng này, rõ ràng đối với tôi cũng có chút ý tứ, đừng tưởng là tôi không biết! Không có ý gì với tôi sao lại dắt tay tôi, tay của đàn ông là có thể tùy tiện dắt như vậy chắc? Đã dắt rồi thì phải bắt cậu chịu trách nhiệm mới được! Nếu như đang ở thời cổ đại thì tốt rồi, chỉ cần tiếp xúc như vậy là đã đủ để bắt cậu ta chịu trách nhiệm với mình. Chậc, bàn tay của Dujun rất to, cảm giác thật an toàn, nếu có thể được đôi tay này làm nhiều chuyện hơn thì tuyệt, ví dụ như ôm rồi bế, còn có... làm những chuyện ấy ấy nữa.

Nghĩ tới đây, Yong Junhyung cười hí hí, đôi mắt to cong cong, dường như lập tức có thể biến thành hồ ly vậy. Bị những ảo tưởng của mình khiến cho gương mặt nóng bừng, lúc này mới gấp cuốn nhật ký lại, cất cẩn thận trong ngăn kéo, đánh răng, tắm, rồi trực tiếp lên giường ngủ. . .

Dujun có một đêm không ngủ được, nằm ì ở trên giường, nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Dắt được tay của Junhyungie rồi, còn ôm cậu ấy nữa, cảm giác... dường như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua vậy. Ôn lại chuyện cũ thân thiết hồi tiểu học, Junhyungie không phản kháng, vốn tưởng rằng dắt tay như thế thì sẽ bị cậu ấy hất ra, cũng đã chuẩn bị tư tưởng bị cậu ấy nắm đầu mắng mỏ một trận, kết quả lại không có. Cậu ấy có lén nhìn nét mặt của mình, phát hiện vẻ mặt dường như không biết đang dắt tay của mình, thì cậu ấy liền ngoan ngoãn để cho mình dắt. Đôi tay kia, đã hoàn toàn không giống với hồi tiểu học nữa rồi. Là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, vừa dày vừa có lực, hơn nữa lòng bàn tay cùng ngón giữa đều có vết chai, là do huấn luyện cùng sử dụng súng sao? Chắc là vậy. Lúc ôm lấy Yong Junhyung, cảm giác bờ vai thon gầy mà rắn chắc, khiến mình thật không cách nào hình dung ra được, một bờ vai như vậy lại là cao thủ Judo của cục cảnh sát. Nghĩ đến đây, Dujun bắt đầu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. Không được, không thể nghĩ tiếp được nữa, còn nghĩ nữa thì mình sẽ phạm tội mất. Kéo góc chăn, cảm giác gương mặt mình bởi vì kích động mà nóng bừng, Dujun kéo chăn ra một chút, để cho không khí lành lạnh ban đêm bủa vây lấy mình.

***

Hai ngày sau, Yong Junhyung nhận được một gói quà. Yong Junhyung cảm thấy kỳ quái, sao lại có lễ vật gửi đến cục cảnh sát cơ chứ. Bày ra bộ dạng kỳ quái ngoài Yong Junhyung ra còn có đám cấp dưới của cậu, ánh mắt mọi người không ngừng lóe sáng nhìn chằm chằm hộp quà được gói bằng giấy màu xanh lấp lánh, còn có một cái nơ lụa nho nhỏ. Các đội viên trong đội đặc công dùng ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau, cái thứ đậm chất nữ tính như vậy, chẳng lẽ... lão hồ ly đổi tính, kết giao với phụ nữ rồi sao? Yong Junhyung nghiêm mặt, nhướng mày trừng đám cấp dưới. Đám thỏ nhỏ chết toi kia, đang hoàng chút đi, còn suy đoán lung tung nữa là ông đem từng đôi ra YY đó... Phát hiện Yong Junhyung lộ ra nụ cười âm hiểm, đám cấp dưới rụt cổ lại, ngoan ngoãn tản ra. Ngồi ở trước bàn làm việc, Yong Junhyung mở hộp quà ra, bên trong là —— một con thỏ nhỏ lông trắng muốt.

Nhìn con thú bông lớn cỡ bàn tay, Yong Junhyung biết là ai tặng rồi. Dujun Dujunie! Cậu dám tặng cái thứ này cho tôi, một gã đàn ông 35 tuổi, còn chơi thú bông cái gì chứ! Cậu có bệnh à! Hay là cho rằng tôi có bệnh! Tôi thấy cậu bệnh rồi đó, hơn nữa còn không nhẹ đâu! Lập tức muốn cầm con thỏ nhỏ lên hung hăng ném vào thùng rác, Yong Junhyung giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Trong lòng bàn tay là một cảm giác thật mềm mại, vuốt ve con thỏ này thật thích. Yong Junhyung cầm con thỏ lên nhìn kỹ, là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình, có thể đặt nó ngồi lên bàn, bộ dạng rất đáng yêu, đôi tai dài ơi là dài, đôi mắt là hai cái khuy màu đỏ, trên mặt có ba chòm râu bằng sợi cước, không có miệng, nhưng dễ thương giống như đang cười vậy. Yong Junhyung lấy tay gãi gãi con thỏ, búng búng cái lỗ mũi, rồi lại chọt chọt vào cái bụng của nó. Con thỏ nhồi bông không có bất kỳ chút phản kháng nào, mặc cho Yong Junhyung bắt nạt. Nhéo nhéo đôi tai thỏ, Yong Junhyung nghĩ: Dujunie không phải là muốn dùng con thỏ này để tạ lỗi chứ, bởi vì hôm đó có nói đến chuyện kia. Được rồi, con thỏ này tôi sẽ nhận, nhưng còn một chuyện nữa, Dujunie sẽ nhận lỗi thế nào đây? Rốt cuộc cậu ta đang tính toán thế nào? Làm bạn bè bình thường sao? Hay là... Nhìn con thỏ trong tay, Yong Junhyung đem giấy bọc cùng cái hộp ném vào thùng rác, rồi tìm một cái túi giấy thật dày cất con thỏ vào, vê chặt miệng túi, kiểm tra một phen, nhất định không để cho người khác nhìn ra bên trong là vật gì. Lúc cầm lấy cái túi đi ra khỏi phòng làm việc, Yong Junhyung cố ý không nhìn tới ánh mắt hóng hớt của đám cấp dưới đang nhìn sang, ngẩng đầu lên nghênh ngang rời đi. Đám thỏ nhỏ chết toi kia, cứ đoán đi, đến tết năm sau các cậu cũng đừng mơ đoán được bên trong là cái gì.

***

Mới đầu con thỏ lông nhung mềm mượt này được Yong Junhyung đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó lại chuyển đến bên gối, cứ mỗi lúc không ngủ được là Yong Junhyung lại lôi nó ra ngắm. Món quà này đã cho Yong Junhyung một cái cớ tuyệt hảo để hẹn gặp, lại đến Chủ nhật, cậu gọi điện thoại cho Dujun. "Hôm nay?" "Đúng vậy! Cậu bận rồi sao?" "Không có, có thể tan việc đúng giờ." Nghe được trả lời như vậy, Yong Junhyung trong lòng thật cao hứng: "Chúng ta đi xem phim được không? Coi như tôi đáp lễ con thỏ vậy." Dujun ừm một tiếng: "Đi chỗ nào xem đây? Lâu lắm rồi tôi không đến rạp xem phim!" Yong Junhyung cũng thật lâu không có vào rạp chiếu bóng rồi, cậu suy nghĩ một chút, rồi nói ra tên của một rạp. "A, nơi ấy rất gần viện kiểm sát đó." "Ừ, vậy cậu tới đây đi!" Đặt điện thoại xuống, Yong Junhyung vui vẻ đan chéo tay, ngồi ở trên ghế lắc tới lắc lui. Oa! Đi xem phim với Dujunie nha! Đến 5 giờ rưỡi, Yong Junhyung đi tới viện kiểm sát cấp cao thành phố. Dujun không thể tan việc đúng giờ rồi, anh bị một phần công văn quấn lấy, vẫn đang họp ở trong phòng. Nghe nói có một người bạn đến tìm kiểm sát trưởng Dujun, Kim Hyuna là người đầu tiên chạy tới nhìn. Lúc cô nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, không phải là một cô gái như trong tưởng tượng của mình, mà là một người đàn ông xa lạ. Mượn cơ hội thay người rót nước, Kim Hyuna bắt chuyện với Yong Junhyung. "Xin hỏi anh là thế nào với Dujun?" Nhìn cô gái có mái tóc dài trước mặt, Yong Junhyung ở trong lòng nhanh chóng phán đoán rất có thể cô ta có quan hệ với Dujun. Trên mặt bất động thanh sắc, Yong Junhyung cười nói: "Tôi là bạn học cũ của anh ta, tên là Yong Junhyung." Kim Hyuna lộ ra vẻ mặt 'à bây giờ thì em đã hiểu': "Ah..." "Xin hỏi cô là..." Kim Hyuna sảng khoái đáp: "Tôi là thư ký, tên Kim Hyuna , là đồng nghiệp của Dujun." "Vậy nhất định là cô rất hiểu cậu ấy." Kim Hyuna gật đầu: "Đúng vậy." Yong Junhyung ở trong lòng hừ một tiếng: tôi mới là người hiểu rõ cậu ta nhất! Thừa dịp Yong Junhyung đang uống nước, Kim Hyuna trên dưới đánh giá cậu một chút. Chậc, vóc dáng rất cao, vóc người không tệ, thắt lưng thon nhỏ chân lại dài, tướng mạo thật đúng là thanh tú. Yong Junhyung có một mái tóc đen mềm mại, vẻ bề ngoài trẻ hơn một chút so với tuổi thật, bởi vì huấn luyện mà cơ thể xinh đẹp có một làn da nâu nhạt. Dưới đôi mày rậm là một đôi mắt rất to, sóng mắt hoa đào điển hình, thoạt nhìn lúc nào cũng long lanh nước, con ngươi lớn đen lay láy, lông mi vừa cong vừa dài biết bao cô gái ước ao mà không được. Đôi môi hồng nhạt, chiếc cằm tinh tế, cảm thấy thế nào cũng là một người đàn ông đẹp trai sở hữu một giọng nói ngọt ngào. Kim Hyuna nhìn, ngắm, sắc mặt không khỏi phiếm hồng. Chỉ có người trong cục cảnh sát mới biết được, Yong Junhyung là một lão hồ ly hủ nam giảo hoạt đáng sợ tới cỡ nào. "Hyuna này!" Chỉ vừa mới quen, Yong Junhyung đã gọi tên người ta rất thân mật, "Ở viện kiểm sát, nhất định Dujun thường xuyên dọa cho người ta sợ phải không?" Kim Hyuna gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đó! Lúc anh ta vừa mới tới, tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng sợ. Dujun nha, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy anh ta cười qua lần nào, nhiều nhất chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, lúc nào cũng trưng ra một bộ dáng nghiêm trang nghiêm túc, rất nhiều người sau lưng gọi anh ta là『 mặt bài tú-lơ-khơ 』." Yong Junhyung phì cười, phụ họa: "Đúng vậy. Bạn học cũ cũng đều gọi cậu ta như thế." Kim Hyuna nhận được sự đồng tình, bắt đầu mở cái loa phát thanh: "Dujun có vóc dáng cao, đi trong viện kiểm sát rất nổi bật, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, đừng nói đến bọn tội phạm, ngay cả đám luật sư cũng rất sợ anh ta. Trên người Dujun có một loại khí chất lạnh như băng, đi tới đâu thì đóng băng nơi đó, anh ta mà lên pháp đình (là lên tòa xử án ấy) thì không kẻ nào dám cười luôn ấy chứ." Yong Junhyung vừa nghe vừa cười thầm, sau đó lại còn phụ họa: "Đúng vậy! Bất quá nếu như vậy, trật tự ở tòa án nhất định không tệ nha." "Nói cũng đúng, tất cả mọi người đều nói chỉ cần có Dujun, thì không ai dám phạm tội, chưa kịp động thủ thì đã bị chết rét rồi." Hai người phá lên cười. "Đúng vậy, chuẩn không cần chỉnh luôn." Kim Hyuna lại nói đến mặt tốt của Dujun: "Mặc dù Dujun nghiêm túc một chút, nhưng đối với mọi chuyện lại rất chăm chỉ, là người điển hình của chủ nghĩa hoàn mỹ đó. Anh ta đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với mình, đối với chúng tôi cũng thế. Mặc dù có lúc cũng cảm thấy cực khổ chết đi được, nhưng mà đi theo anh ta là có thể học được không ít kiến thức, đối với mỗi người cũng là một loại rèn luyện. Dujun là tiến sĩ, học thức uyên bác, kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng tương đối xuất chúng, vào viện kiểm sát không bao lâu thì được thăng chức bởi biểu hiện rất tốt, tất cả mọi người đều nói anh ta tiền đồ vô lượng." Yong Junhyung gật đầu, từ nhỏ Dujun đã là một cậu bé thông minh hơn người, khi đó mình cũng đã biết cậu ta nhất định sẽ là một người đàn ông thành đạt. "Hơn nữa", Kim Hyuna lại nói tiếp, "Tuy bề ngoài của Dujun rất lạnh lùng hà khắc, nhưng thật ra là một người rất dịu dàng biết quan tâm người khác, sau khi hiểu rõ thì sẽ phát hiện chẳng qua anh ta có vẻ ngoài đáng sợ một chút thôi, chứ tính tình thì rất tốt. Nhất định là anh cũng biết, đúng không?" Yong Junhyung gật đầu. Hai người nói chuyện khí thế ngất trời, Yong Junhyung từng chút từng chút nghe được những chuyện mà mình muốn biết về Dujun qua Kim Hyuna , thì Dujun cũng đã họp xong rồi. Hai người đang nói chuyện chợt nhìn thấy Dujun, Yong Junhyung cười nói: "Chúng tôi đang nói về cậu này!" Kim Hyuna cũng cười nói: "Dujun, anh thật là vô tình nha, có bạn học cũ đẹp trai như vậy mà không thèm giới thiệu cho đồng nghiệp gì cả. Có bạn đẹp trai là không được giấu nhá." Nhìn Yong Junhyung đắc ý nở một nụ cười giảo hoạt, Dujun có chút dở khóc dở cười. Thấy Dujun trở về phòng làm việc cất mớ tài liệu, Yong Junhyung tiếp tục hàn huyên với Kim Hyuna , "Thật ra thì Dujun cũng có lúc lúng túng đó, chỉ cần tiếp xúc một thời gian dài là có thể phát hiện ngay." Kim Hyuna vừa nghe, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý: "Đúng đấy, bởi vì bình thường Dujun có thói quen nghiêm túc, những lúc lúng túng như vậy, sẽ cảm thấy anh ta đặc biệt đáng yêu." "Lúc nói chuyện với phụ nữ cũng sẽ lúng túng nữa." Vừa nghe Yong Junhyung nói như vậy, Kim Hyuna mở to hai mắt nhìn: "Anh cũng biết sao?" Yong Junhyung lộ ra một nụ cười "Đương nhiên". Kim Hyuna ngồi ở trên ghế, ngó nghiêng xung quanh, rồi nhướn người ra phía trước, nháy mắt nói nhỏ với Yong Junhyung: "Tôi còn nhớ lúc Dujun vừa mới vào viện kiểm sát, cấp trên có giới thiệu bạn gái cho anh ta đó." Yong Junhyung giật mình. Quả nhiên đã có người từng giới thiệu bạn gái cho cậu ta, mình đoán đúng mà! Hừ! Ở cái viện kiểm sát này, xử lý cho tốt các vụ án là được rồi, sao lại có nhiều người thích chõ mõm vào chuyện của người khác như vậy chứ! Kim Hyuna cho rằng Yong Junhyung cũng biết những chuyện đó, mặt mày hớn hở bắt đầu nói về những chuyện thú vị của Dujun năm đó.

Đang nói hăng hái, Dujun đi tới, nghe được nội dung hai người nói chuyện, lập tức lộ ra một vẻ mặt mắc cỡ, lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện. Đương nhiên Yong Junhyung sẽ không chịu ảnh hưởng của Dujun, cậu xảo quyệt lôi kéo chủ đề nói chuyện, dụ dỗ Kim Hyuna nói tiếp. Kim Hyuna cũng không để ý đến ánh mắt uy hiếp của Dujun, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Dujun mấy bận chen vào hòng ngừng chủ đề này lại, thì bị ánh mắt của Yong Junhyung cùng Kim Hyuna khiến cho nuốt trở về trong họng. Kế tiếp, Kim Hyuna đem ba "thiên tình sử" của Dujun mà cô biết ra kể cặn kẽ cho Yong Junhyung, cái nào cũng giống nhau một cách triệt để, bao gồm giới thiệu, gặp gỡ rồi không lâu sau đều có kết cục là không bệnh mà chết. Yong Junhyung vừa nghe vừa cười: "Ha ha, ha ha ha..." Sắc mặt Dujun vừa đỏ vừa trắng, hết trắng rồi lại đỏ. Nói đến cuối cùng, Kim Hyuna cười nói với Dujun: "Kiểm sát trưởng Yoon, anh nên học tập bạn học cũ nhiều đó. Phải cười nhiều như thế thì phụ nữ mới thích, đừng quá nghiêm túc như vậy." Yong Junhyung ở một bên hỏi: "Gần đây Dujun có gặp gỡ với người nào nữa không?" Nghe được cái vấn đề này, Kim Hyuna lại trở nên hăng hái, liếc Dujun một cái, sau đó nói với Yong Junhyung: "Chuyện này à... Tôi đoán là có đấy. Mấy hôm trước mới nghe được Dujun gọi điện thoại hẹn ai đó ăn cơm, sau đó lại thấy có đôi khi anh ấy rất vui vẻ, có đôi khi lại ngẩn người, bộ dạng rất giống như đang yêu vậy." Vừa nói, Kim Hyuna vừa nhìn Dujun: "Kiểm sát trưởng Yoon lại không thành thật rồi, cái gì cũng không chịu nói, giữ bí mật thật giỏi nha, chẳng hỏi được chút gì cả. Anh không nên như vậy chứ, có người yêu là phải báo cho mọi người, để chúng tôi khỏi lo lắng cho anh nữa." Nghe được lời cuối cùng của Kim Hyuna, Dujun cùng Yong Junhyung đều có chút ngượng ngùng. Dujun xoay mặt ra hướng khác, xấu hổ hừ lạnh một tiếng. Trước khi đi, Kim Hyuna vỗ bả vai Dujun: "Dujun, cố gắng lên. Junhyung cũng phải giúp Dujun đó. Dù sao thì cuối cùng người thích hợp với anh chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, lúc bình thường phải cười nhiều hơn mới tốt nha... Bất quá cho dù người kia vẫn không xuất hiện, anh cũng không cần quá lo lắng, Dujun anh là một người đàn ông rất có mị lực, trong viện kiểm sát có rất nhiều người thích anh, nói ví dụ như tôi, người ta thầm mến anh đã rất lâu rồi nè, ha ha ha ha..." Lưu lại một chuỗi tiếng cười, Kim Hyuna rời đi. Lúc này Dujun mới ngẩng đầu lên, phát hiện Yong Junhyung đang chớp mắt nhìn mình, lập tức lại cúi đầu. "Không tệ nha, có người thầm mến nữa cơ đấy." Dujun vội vàng giải thích: "Không phải đâu, cô ấy đùa mà." Yong Junhyung hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Cùng nhau xem phim chiếu lúc bảy giờ, rồi cùng nhau đi ăn tối. Yong Junhyung vẫn trầm mặc, cậu đang hồi tưởng đến những lời nói của Kim Hyuna . Thấy Yong Junhyung như vậy, Dujun khẩn trương lên, sợ cậu có chỗ hiểu lầm. Đưa Yong Junhyung về đến nhà, Dujun ngập ngừng nói: "Tôi... Không có ai thầm mến tôi đâu..." Yong Junhyung lườm Dujun một cái, trong ánh mắt mang theo một nỗi niềm nói không nên lời, nhìn Dujun mà tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc: "Tôi không có thầm mến cậu, cậu giải thích với tôi làm gì." Phảng phất như bị đả kích một trận, Dujun cúi đầu.

Về đến nhà, lúc Yong Junhyung viết nhật ký, vẫn còn rất hưng phấn. Dujunie nói "Không có người nào thích hợp với tôi cả", trực giác nói cho Yong Junhyung biết, những lời này không hoàn toàn đúng, Dujunie là đang đợi một ai đó, mà chính cậu trong nhiều năm như vậy, cũng đang chờ một người. Chúng ta đều là người hiểu rõ đối phương nhất, biết rõ nhất người trong tim của nhau, tất cả lai lịch cùng tính tình của đối phương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi còn bé không chịu làm bài tập làm văn bị thầy giáo phạt đứng, trong giờ mỹ thuật trộm bức tranh con rùa; trong đại hội thể dục thể thao môn điền kinh xếp thứ nhất từ dưới lên, giận đến mức khóc lớn trước mặt mọi người; trong buổi tiệc tối ở trường, lúc biểu diễn bài nhảy thì bị tụt quần... Cùng đi thả diều, cùng nhau trêu chọc những con mèo nhỏ trong cửa hàng thú cưng gần trường; cùng nhau trèo cây, mỗi ngày cùng nhau đi học, tan học dắt tay nhau về nhà... Chia nhau đồ ăn, cùng đi xem phim, cùng ăn kẹo bông, nghe nhạc phát ra từ quán kem gần trường... Nhìn ngắm Dujunie luyện bóng, lúc cậu ấy nghỉ ngơi thì mang nước đến, ngửi thấy được hương vị mồ hôi trên người cậu ấy... Tất cả những hồi ức ấy, còn in thật sâu thật rõ ràng và sinh động trong tâm trí của Yong Junhyung, nhiều năm như vậy cũng chẳng phai nhòa. Đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, Yong Junhyung nắm bút, vùi mặt trong lòng bàn tay. Thì ra là, mình thích Dujunie, thích sâu đậm như vậy, yêu đến si mê, hết thảy những ký ức về cậu ấy, vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ chẳng thể nào quên. Vậy cậu thì sao? Có khi nào cậu cũng nhớ hết thảy những ký ức về tôi như tôi nhớ cậu không, hay là... Ngồi lặng người thật lâu, Yong Junhyung mới chỉnh đốn lại thật tốt tâm tình của mình. Hiện tại Dujun không có gặp gỡ bất kỳ người nào, chuyện này đương nhiên là rất tốt, chỉ có điều cậu ấy xuất sắc như vậy, lại là tiến sĩ luật học, còn là kiểm sát trưởng nữa, tương lai xán lạn... Yong Junhyung nghĩ tới Kim Hyuna , nhìn ra được bọn họ không có gì, chắc chắn không thể tiến triển, nhưng mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô thầm mến cậu ta đã lâu, tôi đây mới gọi là lâu ấy! Lúc tôi thầm mến cậu ta còn không biết cô đang bú sữa mẹ ở cái xó xỉnh nào! Muốn tranh giành với tôi à! Con cọp không phát uy, cô đừng coi là HelloKitty! Con lừa nhỏ không nói một lời nào, cô đừng cho là Snoopy! Không cho cô thầm mến cậu ấy! Chỉ có tôi mới được thầm mến Dujunie thôi! Nghĩ đến chuyện này lại lan sang chuyện khác, trong miệng tan chảy vị hoa quả ngọt dịu, khiến cho trí tưởng tượng của Yong Junhyung lại càng bay cao bay xa. Đôi môi của Dujun, không biết sẽ có vị đạo như thế nào nhỉ, có phải cũng như mứt việt quất không? Thoạt nhìn có màu đỏ hồng, rất trơn bóng, có chút cảm giác như hoa quả đông lạnh, nếu như liếm nó.... Rồi cắn một ngụm... Phát hiện ra mình lại bắt đầu không tự chủ được mà ảo tưởng đến đôi môi của Dujun, Yong Junhyung buông cái muỗng xuống. Bất tri bất giác đã ăn hết phân nửa lọ, nhìn lọ mứt trong tay, Yong Junhyung nghĩ tới ngày mai sau khi tan việc sẽ ghé qua cửa hàng, mua thêm ít lọ về ăn dần. Kể từ khi gặp lại Dujun, lượng mứt hoa quả tiêu hao rõ ràng ngày một nhiều thêm. Mang theo tâm tình còn có chút khó chịu, Yong Junhyung đi uống nước, hưởng thụ vị ngọt trong miệng, thầm nghĩ chắc là phải đi đánh răng lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip