2jun Khi Nhung Nguoi Dan Ong U40 Nhan Ra Minh Da Yeu Chap 1 Toi Da Rat Mong Gap Lai Cau Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hai người lại gặp mặt, Yong Junhyung đã nhận được báo cáo mà anh muốn.

Sau khi xem báo cáo, cảm thấy có vài chỗ cần cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút, Dujun lại một lần nữa đến trụ sở cảnh sát đặc công để tìm Junhyung.

Lần này, lại là Yang Yoseob dẫn đường...

Sóng vai đi trên hành lang của tòa nhà, Dujun muốn hỏi đồng nghiệp của Junhyubg vài chuyện về cậu, liền hỏi: "Biểu hiện của Ngài Yong ở trong cục cảnh sát nhất định là rất tốt?"

Yang Yoseob đồng ý gật đầu: "Đúng, thể lực của cậu ấy rất mạnh, vô cùng uy dũng, ban đầu ở trong tổ trọng án cũng rất được cấp trên coi trọng. Làm đội trưởng đặc công, những lần đối mặt với tội phạm, lâm nguy không loạn, thấy biến không sợ, thành công cứu được con tin, giải trừ rất nhiều mối nguy hiểm. Cậu ta có công phu tốt, là đệ nhất cao thủ sanda của cục cảnh sát, trong đội đặc công cũng không có ai đánh thắng cậu ta. Kiểm sát trưởng Yoon có lẽ không biết? Yong Junhyung được xưng là『 lão đại của Highlight』đấy."

Nghe thấy thế, Dujun cảm thấy thú vị: "A? Cậu ấy?"

"Đúng vậy!" Yang Yo nghiêm túc nói, "Yong Junhyung rất tuấn tú, anh không thấy thế sao? Thoạt nhìn gầy teo, nhưng mà công phu cùng kỹ thuật bắn súng đều thuộc hạng nhất, đối với đám tiểu tử kia mà nói, ngoại trừ khả năng dẫn dắt đội ở ngoài, thì còn phải đánh thắng mới khiến họ phục tùng. Danh hiệu『 lão đại 』cũng không phải là tùy tiện gọi như vậy, Junhyung là 『 tài mạo song toàn 』, ha ha!"

Nghe Yang Yo miêu tả, Dujun cảm thấy buồn cười. Nói Junhyung như vậy cũng đúng, cậu thật sự rất đẹp, thanh tú tuấn mỹ, mặt mày như vẽ, hồi tiểu học cậu ấy chính là bảo bối xinh đẹp người gặp người thích.

"Chỉ có điều, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu nha." Yang Yo hạ thấp giọng, nhích tới gần Dujun, lại nói: "Đám cấp dưới của Junhyung đều sợ cậu ta, thậm chí trong cục cảnh sát cũng có rất nhiều người nể sợ. Junhyung là một quỷ linh tinh, chủ ý quái đản cũng nhiều, chỉnh người không bồi thường, ngoại trừ danh hiệu 'lão đại', cậu ta còn có tước hiệu..."

"Gì vậy?" Dujun thấy Yang Yo ngừng lại đúng chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi.

Yang Yo nhìn mặt Dujun, trong lòng thầm nghĩ: đã sớm nghe nói kiểm sát trưởng Yoon dujun là một núi băng ngàn năm, quả là thế, mình đã từng gặp anh ta hai lần, nhưng chưa từng thấy cười qua, luôn luôn là một biểu tình nghiêm túc, không thể nói anh ta lãnh mạc, mà phải nói là khốc, cho dù hiện tại, biết rõ ràng anh ta đang cảm thấy hứng thú, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút dấu vết nào. Người đàn ông như vậy quả thực rất hợp với viện kiểm sát, tội phạm đứng trước mặt anh ta nhất định sẽ biết điều một chút, không, phải nói là, có anh ta ở đó, thì không ai dám phạm tội.

"Tước hiệu của cậu ta là『 Lão Hồ Ly đáng sợ 』."

Vừa nghe thấy cái tước hiệu này, Yoon Dujun cảm thấy các đồng nghiệp quả nhiên hiểu rõ cậu ấy. Gương mặt của Junhyung cũng có giống hồ ly một chút, cằm hơi nhọn, còn có cặp mắt kia, khi cười cong cong lên thì lại càng giống.

Gật gật đầu với Yang Yoseob, Dujun nói: "Khá đúng đấy."

Yang Yo đã nhìn ra, Yoon Dujun đang cười. Nụ cười không hề xuất hiện trên vẻ mặt, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt đang cười, xuyên qua cặp mắt màu đen, đôi đồng tử sâu không thấy đáy, có thể cảm giác được anh ta đang cười. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu bị đôi mắt phảng phất một loại ma tính của Yoon Dujun nhìn chằm chằm, sẽ khiến cho người ta hiện lên một loại cảm giác suy yếu gần như là vô lực, theo bản năng muốn nói lời thật lòng.

Yang Yo ở trong lòng thầm nghĩ, kiểm sát trưởng Yoon Dujun cũng rất đáng sợ, không thua gì Yong Junhyung, quả nhiên là bạn học cũ.

.

.

.

Ngồi đối diện với Junhyung trước bàn làm việc của cậu, Dujun tạm thời dẹp tất cả tạp niệm, chuyên chú vào vụ án. Junhyung cũng rất phối hợp, hai người vẫn nói chuyện thật lâu, giải quyết những nghi vấn của Dujun về vụ án.

Cuối cùng xem ghi chép một lần nữa, tắt bút ghi âm, Dujun đối với Junhyung nói: "Cảm ơn anh, nếu như còn có vấn đề, viện kiểm sát còn cần Yong đội trưởng tùy thời phối hợp."

Junhyung nghiêm mặt, giống như trước nghiêm trang nói: "Hi vọng vụ án này sớm được thẩm tra xử lí."

Sau khi đứng dậy, Yooon dujun nhìn Yong Junhyung.

Ưm, thoạt nhìn cậu ấy gầy teo, vai, ngực, thắt lưng đều khiến cho người ta có cảm giác nhu nhược, nếu không phải vì màu da rám nắng, thật sẽ khiến cho người ta nghĩ cậu ấy là một thư sinh yếu đuối, ai biết một người đàn ông bề ngoài thanh tú nhu nhược như vậy, lại là đội trưởng đặc công, cao thủ võ thuật được cơ chứ. Còn nhớ hồi nhỏ thân thể của cậu ấy không được tốt lắm, ăn thế nào cũng không mập lên được một chút, sau khi gia nhập cục cảnh sát, trong lúc huấn luyện nhất định đã chịu rất nhiều gian khổ, hiện tại thì tốt rồi, mặc dù vẫn gầy nhưng rất mạnh.

Phát hiện Dujun đang nhìn mình, Junhyung vẫn không nhúc nhích, giương mắt trừng trừng nhìn đối phương.

Cậu nhìn cái gì? Nhìn tôi còn đẹp hay không à?

"Cậu vẫn gầy như vậy." Dujun nhịn không được nói ra một câu, giọng nói trầm thấp từ tính, trong ôn nhu còn hàm chứa sự quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip