Chuyện về bó hướng dương, bóng xế tà và những đêm không ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim T/B, một cô gái sinh năm 1993. Một đứa con gái ngoại hình ổn, học cũng giỏi. Là một người không có tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Gia đình đối với tôi là thứ mà không gì sánh bằng, dù chỉ sống với bà ngoại và anh trai là Kim Seok Jin. Vì bà đã vất vả nuôi anh em nên tôi muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là học thật tốt, bằng chứng là tôi đã đỗ thủ khoa vào một trường có tiếng tại Seoul, Hàn Quốc. Và ở đó, tôi đã tìm được mối tình đầu của mình.
Đấy là tôi ở mấy năm trước thôi. Bây giờ tôi là một người phụ nữ rồi chứ chẳng nhỏ bé gì nữa. Người bà ngoại của tôi cũng đã mất cách đây không lâu,đó thực sự là một cú sốc cho hai anh em.
Nhưng còn kí ức về cái mối tình kia thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Tôi và cậu ấy biết nhau từ trước khi vào trường rồi nên dễ gần hơn hẳn. Rồi sớm muộn gì thì cũng sẽ chia tay thôi, chẳng hiểu sao dù đã rất lâu kể từ cái ngày đó, tôi vẫn chẳng thể quên được cậu, Choi Youngjae... Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn đúng không? Nhưng vào cái ngày mùa hạ định mệnh ấy, Chúa Trời đã cướp đi cậu ấy, hay có thể là chính tôi đã cướp đi cậu ấy.

"T/B!!! Cẩn thận!!!"

|RẦM,KÉT,UỴCH|

*

Bệnh viện Seoul,cuối tháng 5.

"T/B! Em tỉnh lại rồi,may quá!!"

"Đây là đâu? Anh Jinie, Youngjae đâu?"

Tôi tỉnh dậy,người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, hiểu là tôi cần cậu đến nhường nào chứ Youngjae?!

"Youngjae nào!? À..cậu ấy không có ở đây..."

"Vâng..."

"Em có đói không? Để anh mua đồ ăn rồi còn uống thuốc!"

"Dạ có.."

"Đợi chút nhé, anh về ngay!"

Anh mở cửa ra ngoài. Tôi khẽ cất giọng trong tình trạng chẳng còn chút sức lực. Bỗng có hai, ba người mặc blue trắng, sắc mặt nghiêm nghị, đây là nỗi sợ của tôi hồi bé đó haha...

"Các anh là ai!?"

"Chúng tôi là người điều trị bệnh tình cho cô"

"À vâng.."

"Không có gì phải lo lắng cả, chỉ là hỏi một số câu thôi."

"Vâng, bác sĩ cứ nói"

"Bây giờ cô có còn nhớ gì về chuyện vừa xảy ra không?"

"Tôi chỉ nhớ thoáng qua thôi, là tôi đang qua đường, có một ánh sáng chiếu vào tôi, rồi..rồi tôi nghe thấy giọng của Youngjae...và lúc đấy....Ah! xin lỗi, đầu tôi đau quá!! Có thể là tôi không nhớ nổi chuyện sau đó nữa..."

"Được rồi, thế cô nhớ gì về cậu Youngjae không?"

"À..cái đấy...tôi chỉ nhớ chúng tôi là học sinh cùng trường khi còn nhỏ,sau đó yêu nhau,rồi chia tay..."

"Thế kỉ niệm của hai người, cô còn nhớ chứ?"

".....Tôi xin lỗi,tôi không nhớ được. Đau đầu quá..."

"Vậy được rồi,chúng tôi sẽ ra ngoài để cô nghỉ ngơi"

"Thế tôi có làm sao không bác sĩ !!?"

"Cô đã quên những kí ức trước đó sau cú va chạm mạnh ở đầu. Có thể bị mất trí nhớ, tạm thời để chúng tôi xem xét thêm nên cô đừng quá lo lắng"

"Vâng"

Tại sao tôi lại thấy tuyệt vọng thế nhỉ?

"T/B ah, anh về rồi này!...Ơ kìa,sao em lại khóc?"

"Họ bảo em....là có thể bị...mất trí nhớ.."

"Em bình tĩnh lại, không sao đâu, tất cả chỉ là có thể thôi. Nếu có bị thật thì anh em mình sẽ cố gắng lấy lại kí ức, được chứ? Nào, không khóc nữa!! Khóc là em gái của anh xấu lắm đấy. Như anh nói mọi lần ấy, nghĩ đơn giản vào, sống tích cực lên! Em làm được mà! Hwating!"

Jin lấy tay gạt đi hàng nước mắt của tôi

"Anh...làm gì đó để em vui lên đi Jinie oppa!"

Khoé mắt tôi còn đọng nước mà sao thấy có chút ấm lòng. Jinie luôn là một người anh tốt, bây giờ nghĩ lại, ai làm chị dâu của tôi thì cũng số hưởng lắm chứ. Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là anh em, không hơn không kém. Nhiều lúc chỉ muốn độn thổ khi ai đó nói chúng tôi là cặp đôi.
Từ khi nào mà nước mắt của tôi ngừng hẳn, yên tâm, ai ở bên SeokJin này cũng vậy, khó khóc được lâu lắm, mặn quá mà !

"Làm gì giờ? Thôi ăn đi, anh mày mệt rồi"

"Ui dào, Jinie của ARMY đâu rồi? Nổi tiếng về vẻ đẹp với độ mặn cơ mà anh giai!!"

"Yah cái con bé này!!"

Khi còn học cấp 3 và đại học, anh tôi có chơi chung với nhóm bạn 'soái ca' của mình là BTS. Họ có cả một hội fanclub tên là ARMY, nó rất đông, phải nói là cực kì đông ấy. Ngoài ra nhóm BTS còn chơi rất thân với nhóm 'soái ca' khác là GOT7. Họ cũng thường đấu bóng rổ với nhau nữa. Fan của hai nhóm chắc đủ để lấp kín phố Hongdae, hoặc ít nhất là một đoạn khá dài đấy.

Sau khi uống thuốc, tôi định nằm xuống chợp mắt một lúc, chắc mệt quá thôi. Anh tôi cũng có việc nên đi trước. Nhưng sao tôi càng lúc càng mệt nhỉ? Rồi một màu tối đen như mực phủ kín trước mắt...

*

Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt là màu xanh tươi của cây lá, màu nắng nhạt vàng hoe chiếu khắp chốn. Màu sắc sặc sỡ của những màu hoa rải rác trên thảm cỏ xanh rờn, ngẳng lên là một làn mây trắng nhìn như kẹo bông gòn gắn trên nền trời xanh biếc ấy.
Và bên phải, cách tôi khoảng một mét thôi, là cái biển bằng gỗ, có vẻ đã cắm ở đây từ lâu lắm rồi, vì vậy mới có chút rêu xanh bám quanh. Tập trung vào nội dung của nó, một dòng chữ được khắc đẹp đẽ, có thể là của một người tay nghề lâu năm chăng. Tôi khẽ đọc nó lên...

"Welcome to Utopia!? Là nơi này sao? Đẹp thật ấy!!"

Tôi thấy lạ, một nơi như thế này có tồn tại à. Bắt đầu tìm hiểu, bạn bước sâu vào trong. Sau cánh rừng xanh thẳm là một ngôi làng nhỏ, à không nó chẳng nhỏ tí nào mà thực sự rất lớn đấy. Trước khi đủ can đảm để bước đến gần, tôi nhìn lại bản thân. Chợt nhận ra mình đang mặc bộ đồ yêu thích nhưng rồi...Tôi cúi xuống nhìn mấy ngón chân của mình, lầm bầm:

"Không giày sao? kì cục nhỉ! Kệ đi,dù sao ở đây cũng sạch sẽ chán, hớ hớ hớ"

Vâng,tôi có được cái nụ cười 'lau kính' ấy cũng từ ông anh thôi. Nhưng thật sự, đó là một nơi có thảm cỏ chẳng có tí bụi bẩn, êm ái cảm giác muốn nằm ở đây chợp mắt một lúc luôn ấy. Tôi bước vào làng mới được năm phút thì có một cậu trai ở xa xa tiến lại gần về phía tôi, nhìn cậu ấy rất giống rất rất giống Youngjae, tôi tự hỏi có thực sự là cậu ấy, nhưng chắc không phải đâu, người giống người thôi.

"Xin chào, chị là người mới đúng không?"

"Ừm! Sao em biết?"

"Trước đây em cũng được đón tiếp thế này. Với cả chỉ có người mới đến được dùng cửa vào bên đó!...Mà chị tên gì?"

"Kim T/B, còn em?"

"Choi Youngjae! Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi khá ngại trong việc trao đổi thông tin cá nhân, nhưng...chờ đã!! Choi Youngjae !?? Làm ơn hãy nói với tôi đây không phải sự thật, trùng tên thôi mà, trùng cả ngoại hình nữa. Dù là vậy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ờm...Chị có nhất thiết phải nói không?"

"Chỉ để dễ xưng hô hơn thôi ạ, chị không phiền chứ? Hì hì"

Trời ơi, cậu ấy cười đấy. Nụ cười này quen lắm...

"À...chị sinh năm 93."

"Còn em 96,mình làm quen nhé."

Không hiểu tại sao tôi lại đồng ý cậu ta, chỉ vì cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Bây giờ nghĩ lại, tôi có mù quáng quá không ?...

"Để em dẫn chị xem qua một lượt làng nhé!"

Youngjae nắm lấy tay tôi dẫn đi đến từng nơi một. Tôi cũng bắt đầu biết thêm chút ít. Rằng làng này có bác trưởng làng, dù tuổi đã cao nhưng bác vẫn khỏe lắm nhé. Con bác là một cô gái bán giày ở gần đây thôi, nhờ đó tôi cũng tìm được đôi giày nhìn vậy mà hay phết. Ngoài ra còn có cửa hàng bí ẩn ở cuối đường lớn, chỉ trao đổi chứ không bán, nghe nói có thể đổi mọi đồ vật. Nó tên là là Magic Shop, được quản lí bởi một tên trùm kín áo khoác đen, đeo chiếc mặt nạ khắc họa cầu kì.

Tôi tự hỏi, nơi này không có một chút công nghệ?

*

"Này Youngjae! Tại sao nơi này được gọi là Utopia?"

"Hừm...cũng không rõ tại sao nó tên Utopia. Nhưng hầu hết mọi người đều nói đây là một nơi khiến bạn thoải mái. Một nơi không khói bụi, không ồn ào, không thiên tai, không nhà cao cửa rộng, mọi thứ cứ ôn hoà như vậy thôi"

"Công nghệ cũng không sao?"

"Không có! Thứ duy nhất có chút công nghệ là âm nhạc!"

"Vậy sao? Thế còn bệnh tật!?"

"Em cũng không rõ về vụ này,ở đây chỉ xuất hiện cảm cúm thôi"

Tôi tự hỏi, liệu nếu một nơi như thế này thực sự tồn tại, sẽ không có bệnh dịch bùng phát chứ?

"Có nơi nào có công nghệ phát triển không, Youngjae?"

"Em nghĩ là có, ở đảo Tương Lai, cách đây xa lắm! Mà hình như chị đến từ đó đúng không?"

"Ý em là hiện tại ở nơi chị sống trước đây?"

"Vâng!"

*

Chẳng biết tự khi nào mà chúng tôi yêu thầm nhau. Tôi cũng chẳng suy tư gì,coi như mình đang thích cậu trai giống hệt người yêu cũ. Tôi cứ nghĩ thứ trên mây, trong khi cậu thì vẫn mải mê giới thiệu về nơi này.

"Ở đây có một khoảng đất trống, cỏ xanh mướt nhưng họ không dùng đến.......Chị T/B này,...Yahh!!"

"Huh!? Xin lỗi, chị mải nghĩ quá! Em nói gì ấy nhỉ?"

"Hừm....Em nói ở đây có khoảng đất rất đẹp nhưng không ai dùng, em hay đến đó chơi. Vào cuối hè thì còn xuất hiện bồ công anh. Theo mọi người kể lại, khi mà mình muốn hứa hẹn điều gì với người đồng hành, ta sẽ đến nơi đó, cầm một bông bồ công anh, nói lời thề hứa rồi thổi chúng bay đi. Như vậy ông Trời mới biết. Hì hì nghe lạ lùng nhỉ chị T/B! Chị có tin vào điều đó không?"

"Chị không chắc, nhưng đây là nơi diệu kì nên cái gì cũng kì diệu cả thôi, đối với chị là vậy!"

"Hay mình đến đó thử đi! Dù sao cũng đang cuối hè mà"

"Gì cơ!!? Đến đó á?! Có xa không?"

"Ngay đây thôi, chị đi nhé!"

"Đương nhiên rồi!!"

Nét mặt của tôi rạng rỡ hẳn, vì có sở thích là những bông hoa dại. T/B mỉm cười hạnh phúc, nhưng trên má cậu trai kia có hơi ửng đỏ. Ngốc ạ, em đáng yêu lắm đấy!
...
"Chị ơi!! Đến rồi này!!"

"Oa~~ đẹp quá !"

Trước mặt tôi là cả một đồi cỏ rộng lớn mọc đầy bồ công anh. Lòng tôi chợt nhớ về cậu, Choi Youngjae ở nơi Đảo Tương Lai như họ đã nói.
Chúng tôi có nhiều điểm chung lắm, cùng thích cùng một vị trà sữa, vào mỗi buổi chiều ngày rảnh rỗi Youngjae là người rủ tôi đi làm một cốc, là cả hôm ấy trở thành ngày vui nhất trong tuần.
Cả hai đều thích âm nhạc,cậu ấy hát hay thì tôi đàn giỏi, nghe có vẻ chúng tôi hợp nhau quá nhỉ? Haha...
Cả YoungJae và T/B đều không thích kem trà xanh. Đơn giản vì chúng tôi không thích thôi. Cậu còn rất ghét dưa chuột. Lúc mới yêu nhau,tôi từng trêu cậu, cho chút dưa chuột vào đĩa cơm rang. Cậu không để ý mà cứ ăn, cho đến khi ăn phải nó, YoungJae nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai tôi. Vậy mà cậu vẫn cố ăn hết, thấy khổ cậu quá lại bỏ hết ra. Cậu cười tươi hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà đĩa cơm hết sạch.
Và còn rất nhiều điều nữa, và như tôi đã nói, là cả hai đều thích bồ công anh, lí do là vì nó khá đẹp mà chúng tôi lại ít thấy, nhưng thấy là sẽ cầm mà thổi thật lực. Tôi chắc chắn rằng, cậu ấy mà thấy cảnh này sẽ nhảy cẫng lên,vui sướng mà nằm lì ra mà chẳng chịu về.

Choi Youngjae à,em đang ở đâu vậy!? Chị...nhớ em,nhớ em nhiều lắm!

"Chị lại nghĩ gì đó!? Đến đây với em này!"

Cậu trai ấy gọi lớn,kéo tâm trí tôi về lại thực tại.

"À ừ chị đây."

"Hay chị em mình hứa một điều đi!"

"Nhưng mà chị em mình đâu phải cặp đôi đâu"

"Chị này! Chẳng để ý gì cả....em,...em.."

"Em làm sao cơ!?"

"À dạ thôi,nhưng bọn mình cứ làm đi!! Đi mà chị~~"

Cậu làm nũng. Bây giờ tôi mới biết, rằng cậu thích tôi.

"Rồi, thế chị cho em làm trước đấy!"

"Vâng!"

Cậu nhanh chóng bứt một bông,nhắm chặt đôi mắt, thì thầm, đủ để tôi nghe:

"Gửi chị T/B, chị hứa phải chờ em lớn nhé! Phải chờ em lớn rồi mới được yêu"

"Ủa gì vậy!? Yahhh Choi Youngjae"

"Uhm, trật tự nào."

Cậu lấy tay xoa đầu tôi,kèm với khuôn mặt nghiêm nghị và chất giọng trầm ấm quá thể. Choi Youngjae cậu định cho tôi chết ngập trong thính hay sao ?

Bỗng bông hoa cậu đang cầm lấp lánh đến kì lạ,nó giống như phép màu tôi thấy ở cửa hàng nọ, hay bộ phim hoạt hình đã xem cách đây không lâu.

"Xin lỗi, em tuỳ tiện quá!"

"Không sao, cứ làm như thế đi"

"Hả gì cơ!??"

"Chị nói em có thể làm vậy. Chị thích được như thế"

"Thật vậy sao!?"

"Ừm"

Tôi cười nhẹ, trông cậu ấy cũng nhẹ nhõm hơn, đôi vai thõng xuống. Dù sao ở bên cậu, lúc nào đó, tôi có thể thôi nghĩ về cậu trai bên kia bầu trời.

"Đến lượt chị đó!"

"À ừ ehem....Gửi Youngjae, chị hứa là sẽ chờ em lớn, rồi mới yêu. Được chứ? Cả hai sẽ không thất hứa, không bao giờ!!"

"Vâng! Chắc chắn rồi!"

Cả hai đứa chúng tôi cầm bông bồ công anh mà thổi mạnh, gió từ nơi nào thổi đến tạo ra một bầu trời đầy cánh hoa bay phất phơ trước mặt. Cả hai nằm xuống tận hưởng giây phút ấy.

"Chị thấy thế nào, tuyệt chứ !?"

"Đương nhiên rồi ! Em biết không ? Chị đã từng mơ về nơi đây, vì chị vốn thích loài hoa này. Dù nó chỉ là bông hoa dại mọc thinh thoảng ở ven đường, dù chỉ là loài hoa tầm thường, chẳng quý hiếm đắt tiền..Nhưng cũng có nét đẹp của riêng nó chứ đúng không? Giống như chị vậy...!"

Tôi chợt nhớ đến cậu. Cậu từng nói rất thích hoa hướng dương, chỉ đơn giản rằng vì nó liên quan đến mặt trời, mà cậu lại thích nắng, nên cậu thích luôn cả hoa hướng dương. Kì cục nhỉ ?

Tôi cũng chợt nhận ra, rằng bọn tôi đang nằm cạnh nhau trên thảm cỏ đầy bông bồ công anh, còn tôi đang tựa vào tay của Youngjae. Mặt tôi sao đỏ lựng đến lạ, cảm giác gì đây !?

"Chị T/B, sao mặt chị đỏ vậy!?"

"À không..không có gì!!"

"Gì chứ!! Mặt chị đỏ rồi kìaaa"

"Yahh đâu có!"

"Rõ ràng kìa!!"

"Em nhìn kìa,đám mây hình trái tim kìa"

"Chị đừng đánh trống lảng vậy chứ...ơ! Thật này"

Tôi đâu có đánh trống lảng chứ, đám mây hình trái tim ngay trước mắt chúng tôi, như cây kẹo bông mềm mại, thêm ánh nắng chiếu vào khiến nó đẹp đến lạ.

"Đẹp ghê ta!"

"Ây gu, có khi nào nó biểu tượng cho tình cảm của chị em mình không?"

Yah Choi Youngjae!! Ý gì đây hả? Cậu có biết chỉ cần cậu cười thôi cũng khiến mặt tôi đỏ thêm không? Sao cậu nỡ nói câu đó hả!....Ôi tim tôi, đừng đập nhanh thế nữa mà...

"Hì hì"

Cậu nở nụ cười tỏa nắng. Tim tôi hụt nhịp, cậu ơi ! Đừng khiến tôi mệt tim nữa đi.

"Mấy giờ rồi ạ?"

Cậu bất chợt hỏi, làm tôi hơi giật mình.

"À...bốn giờ hai mươi ba phút, có sao không em?"

"Chuồn thôi chị ơi, bốn rưỡi chiều bọn trẻ sẽ qua đây để chơi. Bọn mình sẽ bị phá đám đấy!"

"Gì chứ, mấy đứa đó đến đây làm gì!?"

"Năm cuối cấp, mấy em ấy ra đây để chia tay nhau. Hứa với nhau đủ điều...với crush chẳng hạn, hì hì"

"Thế giờ mình đi đâu ?"

"Theo em!"

Cậu chợt nắm tay tôi kéo đi, bất ngờ quá nên tôi chẳng kịp phản ứng, cứ mặc cho cậu kéo đi.

*

Chúng tôi dừng chân ở nơi gốc cây cổ thụ, có vẻ là hoa anh đào. Loài hoa tôi yêu thích chỉ sau bồ công anh.
Nếu một người yêu thiên nhiên cây cỏ hoa lá thì nơi này là thiên đường. Không một loại cây độc, những bông hoa thơm ngát toả hương, màu sắc sặc sỡ. Không khí lúc nào cũng mát mẻ, giống như Youngjae đã nói, nơi này luôn bình yên, thoải mái và êm đềm như vậy.
Tôi thấy một chiếc xích đu bằng miếng gỗ lớn, nối liền trên cành cây. Có lẽ chúng tôi phải ngồi chung với nhau, cũng không sao đâu nếu tôi không ngượng ngùng đến vậy.

"Youngjae! Đằng kia có chiếc xích đu kìa!"

"Chị muốn chơi không? Em đẩy cho!"

"Không cần đâu, hay bọn mình ngồi chung đi!"

Tại sao tôi lại có thể nói được câu đó một cách tự nhiên đến vậy, rõ là ngượng muốn chết mà. Nói thẳng là tôi có thích cậu. Chút chút thôi thì nghe dối lòng quá.

"À, vâng! Nếu chị không phiền"

"Có phiền gì đâu chứ~~"

Chiếc xích đu cứ thế đung đưa mãi, theo đó là những tiếng cười giống tan vang lớn. Chị gió lại trêu chúng tôi, thổi thoáng nhẹ nhàng, đủ để nhiều cánh hoa anh đào bay lượn, một chiếc cánh bé xíu xinh xinh đậu trên mái tóc của tôi. Youngjae thấy vậy, đưa tay lên lấy nó ra. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tim tôi đập mạnh và nhanh đến vậy.

"Của chị này!"

Cậu xoè bàn tay, định đưa lại cho tôi.

"Gì chứ!? Đưa chị cái này làm gì?"

"Thì nó ở trên đầu của chị,chắc nó là của chị đó!"

"Thế chị chạm vào cái gì thì nó là của chị sao?"

"Có thể là vậy!"

Tôi bất ngờ nắm chặt tay cậu,nói nhỏ:

"Thế chị chạm vào Youngjae rồi,vậy Youngjae là của chị nhé!"

Cậu chẳng nói lời nào,cúi gằm mặt xuống,tôi thấy mặt cậu đỏ như cà chua.

"Sao vậy Choi Youngjae !?"

"Được chứ ạ!!"

Tôi bất ngờ. Cậu chấp nhận ? Nhưng tiếc thay,tôi lại là người cắt đứt bông hoa định nở.

"Chị đùa chút thôi mà,em tin thật ư?"

Tôi tự trách mình,lí do gì khiến tôi từ chối quan hệ đó!? Lí do gì tôi khiến cậu mừng hụt !? Đến bây giờ lòng tôi còn hối hận về chuyện này.
Cậu cúi đầu,chẳng nói chẳng rằng mà cứ im lặng vậy. Lúc đó tôi chợt nhận ra, mình đã vô tâm mà cứa vào trái tim của chàng thanh niên nọ.

"À...Chị xin lỗi"

"Không sao, không có gì, chị đâu có lỗi..Em không sao đâu, chị đừng để tâm!"

Cậu ngẩng đầu, cố cười mỉm với tôi. Nhưng em ơi, xin hãy nở nụ cười tự nhiên, xin đừng làm vậy, nó chỉ khiến chị hối hận hơn thôi.

"Chị đã trêu em mà....Thôi bây giờ để bù đắp, thì em muốn làm gì chị cũng được"

"Thật chứ!?"

"Thật...Mà đừng có đen tối quá đấy"

"Yahh em trong sáng từ đầu đến chân đấy nhá"

"Rồi rồi, muốn gì làm lẹ đi!"

Bây giờ nghĩ lại, có cho tiền tôi cũng khó có thể nói những lời ấy một cách tự nhiên như hồi đó.
Còn cậu thì chần chừ, tay chân luống cuống hết lên. Đôi môi mấp máy như muốn nói cả ngàn điều giữ trong lòng, nhưng rồi lại thôi. Cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng, nó khiến tôi bất ngờ thực sự.

|chụt|

Một thanh âm mà tôi nghĩ nếu bọn trẻ đằng xa kia biết được thì sẽ hú hét rồi tò mò mà hỏi đủ chuyện cho xem.
Tôi đơ người, cậu ấy...vừa hôn má tôi sao !?
Cả hai ngượng chín mặt mà chẳng nói lời nào. Những cánh hoa anh đào cứ rơi lả tả . Gió thổi làm mái tóc tôi loà xoà trước mặt, che đi hai bên gò má ửng hồng.

"Chúng ta cứ im lặng như vậy sao ?"

Tôi mở lời, cố phá đi cái không khí căng thẳng này.

"Không...Em, em thực sự...rất.."

"Rất gì !?"

"À thôi, không có gì.."

"Này Youngjae!! 2 lần rồi ấy. Có gì nói đi, chị tò mò muốn chết à."

"Em xin lỗi mà..."

Cậu giở trò aegyo. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn 'trúng thính' khi thấy con trai làm mấy thứ dễ thương. Hay có thể là chỉ riêng cậu..

"Rồi rồi."

Chiếc xích đu cứ đung đưa, đung đưa, rồi chợt dừng lại. Cậu cất lên chất giọng trầm ấm ấy.

"Chị có muốn đi chơi tiếp không ?"

"Đi đâu cơ ?"

"Hừm...Một nơi khác, được không !?"

"Ok thôi. Thế đến đâu đây ?"

"Cứ đi theo em"

Chúng tôi cứ bước, bước mãi. Đôi chân mỏi nhức như muốn rụng ra rồi, tôi đứng lại kiểm tra. Ôi, gót chân và ngón út đỏ hết cả. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ bước, mặc cho đôi chân ấy có đau đến nhường nào. Được ở bên cậu, vậy là đủ. Kì lạ, nhưng hạnh phúc.
Một lần nữa,chúng tôi lại dừng chân, ở cánh đồng hướng dương.

"Chị biết không, đây là nơi em thích nhất"

"Bởi vì đây là cánh đồng hoa hướng dương, loài hoa em thích chứ ! Đúng không ?"

"Yo~ chị của em giỏi ghê ha~"

"Haha, còn phải nói!"

Chúng tôi đang đi chầm chậm trên con đường mòn ở giữa cánh đồng. Phía xa tít mù tắp kia có thể thể thấy được, ông mặt trời đang nằm trên sườn đồi, tỏa ra những tia nắng vàng hoe. Bầu trời trải màu ombre, ngay sắt mặt trời là sắc cam nhẹ, rồi vàng nhạt, hơi sắc hồng, rồi tím đổ màu xanh biển pha đen.

"Chị này!"

"Gì nữa đây, mấy ngày hôm nay hỏi chị hơi nhiều rồi lại bảo không có gì là sao?"

"Hì hì lần này là em nói tử tế mà !"

"Rồi, có gì nói đi!"

"Chờ em chút!"

Cậu ấy chạy đi, đến quá nửa cánh đồng, lúi húi nhặt cái gì đó, rồi giấu sau lưng, nhanh chân chạy lại chỗ tôi.

"Này, em giấu gì sau lưng đấy ?"

"Từ từ, chị chờ một chút"

Công nhận, cậu là một con người thật tuyệt. Chờ đến khi mặt trời đã lặn quá nữa sườn đồi. Làm cho cảnh tượng khi ấy đẹp lên muôn phần. Tôi bất ngờ, cậu... đang định....

"Chị à.."

Tôi lấy tay che mặt, cố gắng không để lộ đôi má đỏ ửng, như màu vườn dâu gần đó.
Cậu đưa lấy bó hoa hướng dương cho tôi.

"Chị.......Làm bạn gái em nhé."

Người tôi cứng đờ. Cậu nói thật sao ? Tôi sẽ không nói rằng tôi chờ đợi ngày này lâu rồi đâu haha. Đừng nói tôi dễ dãi, ba mươi ngày làm quen, đối với tôi cũng chẳng ngắn ngủi gì đâu. Còn với những con người yêu sớm, chuyện này là quá dài rồi.

"Em nói..thật chứ !?"

"Em nói thật mà ! Chị đồng ý chứ !?"

"Chị..xin lỗi..."

"À, em hiểu rồi.."

"...Chị sao dám làm bạn gái em, chị còn đang sợ phải làm người yêu em đây này !"

"Ơ...thế hoá ra.."

"Bây giờ em có cho chị nhận hoa không đây !?"

"Sao chị dám lừa emmm"

"Mắc gì chị không dám em !? Ngơ ngơ đáng yêu quá thì chị mới chọc em thôi à~~"

"Ứ ừ~~~"

Dồi ôi em tôi ơiii đang giở cái trò gì đây, đáng yêu quá rồi tim tôi sao sống được.
Mà...vậy là, tôi đã chấp nhận yêu một người giống y hệt tình cũ, haha kì cục thật ấy.

"Này! Chơi Youngjae.."

"Dạ?"

"Chị yêu em!"

*

Ngày thứ bảy mươi ba tôi bên cậu, với tư cách là bạn gái.
Sau khi chúng tôi về nhà và ngủ một giấc ngon lành chuẩn bị cho sáng hôm sau, tôi chợt nghĩ về nơi phía Tây bên kia, nơi mà được coi là "vạch xuất phát" của chúng tôi - đảo Tương Lai.

"Này, em....có muốn...quay về thăm đảo Tương Lai không ?"

"Được thôi, nếu T/B của em thích !"

"Chộ ôiii đáng yêu ghê cơ ~"

"Thế chị đi không ?"

"Có chứ, chúng ta bắt đầu từ đâu ?"

"Đi ra cánh cổng, nơi nối liền hai hòn đảo với nhau."

"Vậy chuẩn bị đồ đi thôi!"

Tôi và cậu chuẩn bị vali các kiểu để bắt đầu chuyến hành trình gần bảy ki-lô-mét của mình.
Sau ba ngày chúng tôi đi bộ, đi xe, nghỉ chân, rồi lại đi tiếp. Cuối cùng đã đến nơi có cánh cửa ẩn sau dàn dây leo treo vắt vẻo khắp nơi.
Chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra hồi trước, tôi khựng lại hồi lâu. Đầu lại đau nhức..
Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu đan xen sự lo lắng.

"Chị à, có ổn không đấy!? Nếu chị thấy đau quá thì chúng ta về, không cần đi nữa đâu."

"Không sao, em đừng lo.. Đi tiếp thôi."

"Này chị có chắc không..."

"Không sao không sao, chắc do ăn ít quá thôi. Youngjae đừng lo nheeee~~"

Tôi cố gắng mỉm cười, đáp lại nét mặt thoáng bối rối của cậu. Đau, thực sự đau. Nhưng để cậu lo lắng thế này, tôi còn đau hơn.
Chúng tôi bước qua cánh cửa thần kì, để dễ hiểu thì nó giống cửa của Doraemon ấy.
Bỗng bộ quần áo hơi lấm bẩn của chúng tôi thành hai bộ outfit thành thị, thần kì quá đúng không ? Haha thực sự tôi cũng chẳng hiểu nổi.

"Chúng ta...đang ở đâu đây !?"

Cả hai dừng chân ở một địa điểm, quen, rất rất quen, nơi này.....là một ngôi trường. Đầu tôi chợt nhói lần nữa, đây....đây là, chẳng phải đây là trường cũ của tôi và cậu ấy kia sao. Có gì khiến tôi cứ nhớ mãi về nơi này ?
Nhìn sang Youngjae, mặt cậu ấy nghiêm đến lạ, đôi mày nhăn lại, có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ điều gì, rồi chợt kéo tay tôi đến một nơi.

"Này Youngjae, em...đưa chị đi đâu vậy... Youngjae...Yah !! Choi Youngjae !!! Em có nghe chị nói không !?"

Chúng tôi dừng chân ở căn nhà rộng lớn. Nơi này,..aaaa đầu tôi,....Căn nhà này, là...là nhà của Youngjae !?! Một cảm giác kì lạ. Đừng nói..tôi đã nhớ lại.

"Em xin lỗi!"

"Này! Có biết em kéo vậy làm cổ tay chị đỏ hết lên không !?"

"Em xin lỗi mà..."

"Giờ có gì nói đi !!"

"Chị....cứ đi vào nhà đi!"

"Hả ?"

"Chị cứ nghe lời em, không sao đâu, vào điii~"

"Thôi được."

Bước vào, tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Vâng, mọi thứ từ màu sắc, cách trang trí, đồ vật, đều giống hệt những gì tôi nhớ.

"Chị không nhớ gì sao ?"

"Nhớ gì !?"

"Trời ơi thật luôn hả? Hôm nay sinh nhật chị mà."

À ừ, có lẽ tôi đã quá để tâm đến những thứ xung quanh, đầu óc chỉ xoay quanh cậu, và quá khứ mà quên mất hôm nay đã là sinh nhật mình.
Bạn biết không, cậu ấy chia tay tôi, vào đúng ngày sinh nhật của T/B này. Đau lòng quá đúng không, tôi quen rồi, với việc nỗi nhớ cậu, nhớ về quá khứ ấy, mỗi ngày một vết cứa, trong thời gian dài...

Hoá ra, lúc nãy cậu đang bận suy nghĩ xem hôm nay sinh nhật tôi thì làm gì. Để đến lúc bấy giờ, chúng tôi cùng nhau vui đùa, làm bánh sinh nhật, thôi nến, hát cho nhau nghe những bản tình ca nửa mùa.
Rồi tự khi nào, khi cả hai đứa đã thấm mệt, chúng tôi ôm nhau mà ngủ gục trên hàng ghế sofa.
Chợt Youngjae vòng tay qua ôm lấy tôi chặt hơn, nhưng tôi tỉnh ngủ luôn rồi, thôi thì nằm ngắm cậu ấy cũng được.

*

Ngày thứ bảy mươi tư, là ngày định mệnh cuối hè.

Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi tỉnh dậy, đi bên nhau nói chuyện trên trời dưới biển, đã chủ động mà trao nhau những chiếc hôn nồng nàn.
Sau khi từ quán cafe rời đi, băng qua một ngã tư nọ.

"Này Youngjae, sau khi qua đoạn đường thì em định đi đâu ?"

Vì một sự quen thuộc trùng hợp, tôi hỏi một câu chỉ mới chợt xuất hiện trong đầu.

"Em không biết, chị thích đi đâu ?"

"Chị cũng không biế_"

Bỗng, một chiếc xe mất lái đâm vào chúng tôi.

"YOUNGJAE !!"

Thì đương nhiên, số phận đã đến thì cũng chẳng thể thay đổi. Cuối cùng thì một trong hai người cũng phải ra đi.
Cơn ác mộng kinh hoàng ấy lặp lại, nhưng người hi sinh không phải cậu, mà là tôi.

Tôi là người cứu cậu ấy.
Không phải vì ngu, không phải để thể hiện, mà do tôi không muốn để cậu ấy cứu tôi lần nữa. Cậu đã chịu đủ rồi, giờ đến lượt tôi.
Một lần nữa, máu đẫm mặt đường, tiếng còi inh ỏi, sự hỗn loạn của mọi người. Y hệt lần đầu tôi gặp phải.

Ngay trong khoảnh khắc đó, dù là một tích tắc, tôi đã nhận ra rằng: "À, mình nhớ lại mọi chuyện rồi, từ đầu đến cuối."
Hay chỉ đơn giản là: "Mình...Chết rồi sao ?"

Không hề.

Tôi lim dim, ánh đèn led chiếu thẳng chói vào mắt. Dụi nhẹ, đầu tôi còn nhức, cố ngồi dậy mà nhìn xung quanh. Anh tôi, còn ngồi đó, ánh mắt nhìn không chút hi vọng. Chợt sáng lên sau khi thấy tôi, như vực dậy tinh thần.

"T/B, em tỉnh rồi à !? Lạy Chúa."

"Anh ơi...Em bị làm sao vậy ?"

"Em bị hôn mê."

Gương mặt anh lại đượm buồn trở lại.

"Bao lâu rồi anh ?"

"Một tháng."

À, hoá ra bảy mươi tư ngày ở Utopia chỉ là mơ sao. Thảo nào mọi thứ ở đó đều kì diệu, như cái cách tôi gặp người con trai giống hệt tình cũ quay ra yêu tôi, điều đó thật hoang đường, nhưng ai ơi, cảm xúc là thật. Câu chuyện này giống như một trò đùa vậy.

"Anh à...Youngjae..đâu rồi?"

Tôi chợt nhận ra là từ lúc vào bệnh viện, chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về cậu.

"Em có chắc là muốn biết điều này không ?"

"Dạ, Cậu ấy..bị gì sao anh ?"

"Cậu ấy...mất rồi."

Bạn có nghe thấy không ? Tiếng lòng tôi vụn vỡ.
Tôi tự hỏi, đã chia tay, là người dưng nước lã, tại sao cậu lại hi sinh, chỉ vì tôi.
Tôi đứng hình, không hề, không hề tin lời anh tôi vừa thốt ra.

"Anh xin lỗi....vì giờ này anh mới nói."

"Jinie, hãy nói với em, rằng đây không phải sự thật, anh à, làm ơn. Hãy nói dối em đi, một lần này thôi cũng được,.."

Mắt tôi nhoà đi, tự khi nào mà dòng nước mắt lại chảy nhiều đến vậy. Bàn tay yếu ớt cố bấu víu lấy vai anh trai.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi, hôm ấy lại suy sụp đến vậy.
Sau lớp rèm kéo, sau lớp kính bám đầy nước, trời trải một màn đen kịt, chớp nổi đùng đùng, gió thét gào dữ dội. Giống như tâm trí tôi lúc ấy, rối ren, hoảng loạn, sao cậu lại rời bỏ tôi bất ngờ đến vậy.

"Em à, bình tĩnh lại có được không ?! Anh nói thật, chuyện như thế này thì sao anh dám đùa chứ. Đã nói thật rồi, thì có nói dối lại lần nữa cũng chẳng khá hơn đâu."

Phải, nhờ giấc mơ đó, tôi đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng cũng tiếc thay, nó lại biến tôi thành kẻ si tình sau khi biết hết sự thật.

"Giờ thì nín đi, nhé!"

Căn phòng trở nên im ắng, mọi việc như lắng xuống, trừ bão ngoài kia.
Sớm thôi, tôi sẽ quên cậu, như cái cách tôi quên đi giấc mơ này, chắc chắn.
Sớm thôi.

*

Thời gian, mới thế thôi đã một năm rồi đấy.

Ngày ta gặp nhau, trời có cơn mưa bóng mây.
Ngày ta yêu nhau, trời trở mưa phùn.
Sinh nhật em, bắt đầu cơn mưa đầu mùa hạ.
Và...
Ngày biết em xa chị, mảng mây đen đặc, trời nổi cơn giông.
Tròn một năm chị mất em, trời cũng mưa tầm tã.

Có vẻ chúng ta hợp với mưa quá em nhỉ ?
Em biết không, dạo này cuộc sống chị bấp bênh lắm.
Đúng là bảo là quên thì dễ, nhưng để quên được thật sự khó quá.
Nói như vậy thì nghĩa là chị chưa quên được đâu.
SeokJin...Anh ấy vẫn ổn, chỉ là thấy chị hay ốm nên vẫn lo thôi.
Chỉ là chị đi gió lạnh nhiều quá nên vậy, không sao đâu.
Ngày hôm nay, chị nhớ lại những lời em đã nói, rằng em đã từng hỏi chị nghĩ đến nơi nào kì diệu chưa, và giờ chắc là có rồi em à.
Em cũng làm chị thấy đổi nhiều lắm đó Choi Youngjae. Từ sở thích, ngoại hình, đến cả tính cách. Cũng có nhiều điều chị phải học hỏi từ em.
Có một điều chị vẫn hay làm, là đi cắm hoa.
Em biết không, cái sở thích này chị cũng lấy từ em luôn.

Thích hoa hướng dương.

Cuối hạ hoặc tháng chín, là tháng chị hay đi mua hoa về cắm.
Ngày hôm nay, chị mua về đấy.
Một bó hoa tươi bắt đầu ngày mới cũng không quá tệ mà đúng không ?
Chỉ là....một thứ gắn liền với mặt trời mà hôm nay mưa quá.

Cắm một bình hoa, ngồi ngắm nó, hay đọc một cuốn ngôn tình, bật nhạc buồn, ngắm mưa, hay viết câu chuyện kể về chính mình, quay về những nơi chứa đầy kỉ niệm của đôi ta là những ý tưởng thật tuyệt vời cho một ngày như hôm nay.

Mặc đồ rộng rãi, sẽ khiến mình thoải mái hơn.

Lười một chút, nằm dài một chút.

Nếu mệt quá thì nghỉ làm một ngày cũng không sao. Dù thực sự không tốt tí nào.

Nhưng dù thế nào cũng phải ăn thật đầy đủ. Ăn vặt tẹo chắc cũng không tăng cân đâu ha.
Nói chung, đó là những việc chị làm khi nhớ em.

Trời cũng trở thu rồi, cũng chỉ vài tháng nữa là đến đông.
Nhanh quá nhỉ ?

Mưa cũng nhiều nữa...

Mà nghĩ lại thì, chị cũng thích mưa lắm!
Nó sẽ làm mình dễ cảm lạnh, sẽ che đi những câu nói nghẹn ngào sau vài đợt bật khóc.
Đứng dưới mưa, mưa sẽ che đi những giọt lệ chảy thành dòng trên gò má.
Rồi đến lúc, mưa sẽ nặng hạt hơn, trời sẽ nổi giông, gió sẽ mang nỗi buồn tên em đi một nơi nào đó, xa thật xa để chị không tìm lại được.

Nhưng chị biết, sau cơn mưa trời cũng trở nắng. Có thể đến ngày đó chị sẽ khá hơn.
Trời tối rồi...
Hi vọng ở trên đó em sẽ hạnh phúc, Choi Youngjae.

"Nếu có thể, chị mong giấc mơ ấy sẽ quay trở lại, và một kết cục tốt đẹp hơn cho đôi ta, để chị được chìm đắm vào nó, một lần này và mãi mãi về sau.."

Ngày 17 tháng 9 năm 2017.
Bó hướng dương, bóng xế tà và những đêm không ngủ.

Yêu em.
Kim T/B

- end -
• Mint •
180917.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip