- Vậy được đó, Woojin chở Soo A nhé, để tớ chở Yeo Reum cho
- Ơ... xe của tớ màu hồng đó... cậu đi... có lẽ không hay đâu
- Không sao đâu mà, thế nhé. Hẹn các cậu ở quán pizza trên đường xxx nhé.
Yeo Reum á khẩu, dù có hơi thất vọng một chút nhưng cô cũng đành vậy. Còn Soo A thì dĩ nhiên đồng ý rồi, con bé luôn vui vẻ và dễ tính.
- Yeo Reum ah, lên thôi.
Jihoon vẫy vẫy Yeo Reum. Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cùng màu với chiếc xe. Thoáng quá đã biết cậu tắm rửa rất sạch sạch sẽ, trên người vẫn vương vấn mùi xà phòng thơm tho. Jihoon mặc một chiếc Hoodie in hình Mickey trông đến là ngộ. Yeo Reum khẽ che miệng cười.
- Cậu cười gì thế?
Jihoon lại chớp chớp đôi mắt to tròn.
- Ư hừm, không có gì đâu
Yeo Reum ngại ngùng đáp.
Chiếc xe lăn bánh.
- Này, bám chặt vào.
- Không cần đâu, cậu đi chậm chậm thôi. Tại Khoản Điều 12 Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe máy phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình. Mặt khác, Khoản 11 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008 cũng quy định: cấm khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. Có thể bị phạt từ 20 đến 40 ngàn won
"....." Jihoon á khẩu
- Cậu chăm học thật đấy....
Yeo Reum không trả lời. Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó:
- Này, sao hôm qua ở lớp, cậu lại gọi tớ là Cha Yeo Reum vậy?
Jihoon khẽ mím môi:
- Hmm... Không có gì đâu, tớ nhầm thôi, đừng đê tâm nhé!
Nếu cậu không nhớ tớ, tớ sẽ không ép cậu nhớ lại. Quan trọng là tớ đã tìm thấy cậu, cậu ở đây, cùng tớ, là đã đủ rồi.
*laur*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip