Bh Dm Xk Xuyen Chi Tam Quoc Chi Chuong 4 Ly Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3 năm sau.

      Thoáng một cái, xuân đi hạ lại thu tới đông sang. Cứ thế mùa này nối tiếp mùa kia năm này lại nối tiếp năm sau, Tử Kỳ thành thành thật thật ngốc trong phủ Tào Tháo cùng hắn bồi văn chương binh lược chuẩn bị cho khoa cử mùa sắp đến. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thời cơ nàng ly khai y cũng muốn chín muồi. Tuy nhiên, khó là ở chổ nàng dù không biết đã đề cập ý tứ kia đến n+1 lần thế nhưng hắn vẫn là nhắm mắt làm ngơ mà cứ thế lơ đi .
Hảo muốn sinh khí a~.

Theo như nguyên tác, lúc bấy giờ hẳn là 3 anh em họ Trương nơi đất Cự Lộc, sau khi có được sách yêu thuật chế ra nước phép giúp dân chúng qua khỏi nạn ôn dịch đồng thời cũng lấy được lòng dân không ít, tính tới thời điểm hiện tại không quá 1 năm liền sai người may cờ vàng hẹn ngày khởi sự.

Lại nói, theo tính toán của nàng có vẻ như hiện tại thời gian đã sớm hơn nguyên tác đã định, trước tình thế nguy cấp này nhất định không thể cứ mãi ngốc ngốc nơi đất Tiêu quận này được!

   "A Man a~.... Ngươi nói xem, thiên hạ rộng lớn bao nhiêu a~. Ta thật muốn đi xem một chút cũng thoã mãn nha!. Tử Kỳ nằm dài trên ghế biếng nhác gọi kẻ đang chăm chú vào binh thư trên án, A Man là tiểu tự của Tào Tháo vì làm thư đồng đứng bên cạnh với y lâu ngày lễ nghĩa chủ tớ đều được nàng quăng một phát ra sau đầu là cả vài ngàn dặm, mỗi lúc không có người khác liền thuận miệng gọi y như thế, bản thân hắn cũng là không để ý tiểu tiết này.

  Bút lông trên tay khẽ ngưng lại lơ lững giữa không trung, đầu bút vẫn còn thấm nước mực nặng trĩu khi nàng vừa dứt câu giọt mực đen tuyền liền như thế nhỏ xuống trên trang giấy tuyên thành. Tâm trạng viết chữ cũng không còn Tào Tháo đặt bút xuống khẽ thở dài. Không phải là hắn không biết nàng muốn ly khai, cũng không phải hắn muốn không nghe không thấy ,lơ đẹp nàng suốt đoạn thời gian đó, mà là vì hắn không muốn! Hắn càng suy nghĩ trăm phương ngàn kế lại chỉ dẫn đến một kết cục vẫn là không thể giữ người!

  Từ khi nàng tỉnh dậy từ ba năm trước, hắn rõ ràng nhận ra nàng đã không còn là cái tiểu thư đồng ngơ ngơ ngác ngác trước đó, nàng như một người khác xuất hiện cùng khuôn mặt quen thuộc, nhưng đối với y , y là thích nàng như vậy!. Đôi lúc nàng như kẻ trưởng thành như một lão nhân trăm tuổi nhìn xa trông rộng tựa hồ thấu triệt tương lai. Vì lẽ đó, hắn càng không muốn để nàng ly khai hắn một bước. Tuy vậy, dù hắn có bỏ ra bao nhiêu tâm tư cũng không đủ để giữ lại cái thân ảnh mỏng manh ấy. Hắn hiểu hắn không thể giữ nàng cạnh hắn suốt đời được, có giữ cũng là giữ thân nàng lại, còn tâm nàng có lẽ đã theo tâm nguyện của nàng mà chu du khắp thiên hạ này rồi đi.

   "Được"

    "Ế!!!. Ta có nghe lầm không a~. Ngươi thật sự để ta đi sao.". Tử kỳ vừa nghe được một đạo thanh âm của hắn tựa như nghe thấy sét đánh ngang quần, lập tức từ trên kỷ ngồi bật dậy, đứng cạnh hắn đính chính lại thông tin.

  "Ta chỉ nói một lần,ngươi nghe hay không tùy ngươi" Tào Tháo thanh âm cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong tâm là một trận quặn thắt đến khó chịu, có ai mà dễ dàng buông tay cho món đồ vật mình sủng ái luôn muốn nâng trong lòng bàn tay lại cho nó đi xa mình đâu!! Đến tận sau này đối với y khi gặp được Quan công mới chân chính phân biệt đươc cảm xúc lúc bấy giờ gọi là gì!. Còn hiện tại vì vẫn đinh ninh rằng bản thân ái thượng "hắn" nên dù thấy Tử Kỳ cao hứng nhưng y nửa điểm cũng là ngậm đắng miệng cười lòng không cười.

   "Hảo, ngươi a~ thật là không uổng công ta rèn nắn ngươi lâu như vậy. Quả là hiểu chuyện nha~". Tử Kỳ đưa tay giả vờ sờ đầu y tựa như trưởng bối khen hậu bối, trong khi nàng còn nhỏ hơn y cả bốn năm tuổi! Mấy năm qua cũng là y nam tử hán cao lớn lưng dài vai rộng rõ rệt hơn nhiều so với cái cơ thể ốm yếu của nàng đem đặt cạnh hắn cũng chỉ là một cái tiểu đệ đệ a~.

   "A Man...trước khi ta đi ta chính là còn có chuyện nói với ngươi, ngươi phải nhớ thật kỹ vào, có biết không!
Hiện tại, thiên hạ đại loạn khó bảo toàn tính mạng của bản thân, ngươi là người làm việc lớn ngươi phải hiểu, ta dù gì cũng chỉ là một con kiến hôi trong tình hình này thì mặc người dẫm đạp, bất quá ta lại càng không thể cứ bồi bên cạnh ngươi được, ta cũng có lí tưởng của ta a~. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần phải cho người đi tìm ta a, ta đối với ngươi đương nhiên là người ngươi có thể dụng , nhưng ngươi cũng biết ta chỉ nói những gì ta có thể nói, muốn ép lại càng không được! Sau này khi ngươi đủ to lớn, quyền uy đủ vững vàng ta liền đến tìm ngươi ôn chuyện a~
Nhưng là thế này, ngươi trước khi dự thi trước hãy tìm đến một người tên Hứa Thiệu. Nhờ hắn cho chữ nói về ngươi như thế nào, còn nữa ,aiz, thôi để ta về đem viết ra một chút trước khi đi ta sẽ đem đến cho ngươi." nói một chút liền cảm giác cuống họng khô rát , nhiều từ không thể diễn đạt chỉ bằng lời nói chi bằng viết ra vài chi tiết để y tự xử à được rồi đi.

  Tào Tháo nghe nàng nói mày khẽ nhíu lại, thắc mắc của y đương nhiên phải có nhưng là không biết hỏi thế nào,một bộ dạng vẫn là bất khả tư nghị vì trước giờ đều là y một tiếng, hai tiếng đều nghe nàng sắp xếp.
    "Ngươi nói xem...hắn sẽ nói ta như thế nào, lỡ như không giống như ngươi nghĩ thì sao!?" Tháo khẽ nhìn nàng mở miệng nói.

   "Hừm... Ta nghĩ hắn sẽ nói như ta đoán thôi. Ngươi không tin cứ đợi đến lúc đó là được, trước cho ngươi hai chữ hắn không nói ngươi cứ một phát bóp chết y đi" Tử Kỳ vừa nói vừa uống trà bất động thanh sắc mà nói vạn phần chắc chắc.

   " chữ gì...???" Tháo tròn mắt nhìn nàng.

  
   " năng và gian....hahaha" nói xong nàng cười lớn một tràng bộ dáng bát quái, thần thần bí bí ra khỏi cửa. Nàng biết Tào kia là lừa nàng muốn nàng tiết lộ ra, không phải nàng không biết mà chỉ là sợ cái kia Hứa Thiệu chướng mắt Tào Tháo có thừa lại không hé miệng nói ra, vẫn là bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất!.

   " khoan đã, ngươi định đi nhanh như vậy sao!??" thấy Tử Kỳ đã bước ra tới lề cửa, Tháo liền đứng dậy khỏi ghế gọi theo.

   " không gấp lắm, vẫn là ta sang chỗ Từ thúc nói một tiếng lấy ít bạc vụn lên đường thôi". Tào phủ vốn gia nô hạ nhân nhiều đếm không xuể, nếu không phải Tào Tháo tính tình ngang dọc khó chiều thì hạ nhân theo hắn đương nhiên không thiếu, bởi vậy nếu như mất đi một cái thư đồng nhỏ nhoi như nàng cũng chỉ là giọt nước nhỏ trong hồ, không thấm vào đâu.

   Từ thúc là người chiếu cố nàng từ khi xuyên qua tới nơi này nhiều nhất, lão vì không có con nên liền xem nàng như thân nhân của chính mình mà đối đãi, trước đó một thời gian cũng nghe không ít lần tiểu tử này than vãn muốn rời phủ đi ra thiên hạ gì gì đó, dù gì "y" cũng không phải gia nhân trong phủ nên nếu muốn đi cũng không ai cản được , chỉ là một đoạn tình nghĩa mà níu kéo tới tận bây giờ mà thôi. Vốn lão cũng đã chuẩn bị một chút tinh thần, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra lại còn là đi gấp như vậy liền nhịn không được nước mắt lưng tròng.

  "Ai nha...Từ thúc a. Người nhìn lại người xem đã là bao nhiêu cái tuổi rồi đây, khóc thành cái dạng gì ai đi qua còn không biết Tào phủ cũng có oán phụ a~" Tử Kỳ đứng sau lưng lão khẽ xoa bóp vai vừa nói một chút lời mong điều hòa được tâm tình lão. Càng được Từ thúc nuông chiều, trong  Tào phủ mỗi lần có đồ ăn ngon y đều đem qua cho nàng cũng không màng bản thân có hay không nêm quá thử. Lương tính này của y mỗi lần đều nhắc nàng nhớ đến nội tổ phụ quá cố ở hiện đại, người đem nàng nuôi lớn hướng nàng trên lĩnh vực khảo cổ đầy ý nghĩa của tổ tiên nhà nàng.

  "Hừ, ngươi còn chọc ghẹo làm chi Từ lão già ta đây a...haizz, quyết định của ngươi ta không thể cản được, đến đại thiếu gia cũng là ngươi thuyết phục xong cả rồi a. Đây là tiền công của ngươi làm được từ trước đến nay, còn đây... Cứ xem như phí đi đường ta cho ngươi chỉ được bấy nhiêu thôi, ta là người Tào phủ sống cũng Tào phủ chết cũng là ma nơi Tào phủ, liền cũng không cần dùng đến số bạc này. Ngươi cứ nhận lấy, đừng tìm cách hoàn trả lại thì ta đã cảm thấy vui vẻ rồi a". Từ thúc nhét vào tay nàng hai túi bạc vụn, lạinắm chặt bàn tay khô rát gầy trơ xương vào tay nàng run run nói. Từ trong câu nói cũng biết Tử Kỳ đối với lão là người như thế nào quan trọng.

  Nàng không đáp chỉ duy trì trầm mặt nhìn lão một lúc lâu, như để in sâu nét mặt già nua hiền từ ấy lần cuối rồi gật đầu liên hồi vài cái thật mạnh. Sau khi gặp từ thúc trở về, nàng cũng không vội sắp xếp y phục cái gì vì nàng từ lúc xuyên qua đến giờ cũng chỉ có vài bộ mặc qua mặc lại mà thôi, không khỏi tiếc nuối đến trước kia trừ bộ công sở đi làm ra toàn bộ quần áo mặt qua chưa tới ba lần liền một phát ném đi mua đồ mới! Tưởng niệm hoàn tưởng niệm a~.
Nàng loay hoay tìm mãi được ít giấy tuyên thành cũ, lại đem ra cây bút bằng lông chim nàng tự chế ra để viết, không hẳn là không thể viết bằng bút lông kia nhưng là vì trước giờ xài bút máy nơi hiện đại ít nhiều cũng đã quen tay không ít đi, đem ít mực mài sẵn đặt trên bàn trà, nàng một mạch viết ra những gì cần nói với Tào Tháo. Chỉ vì nàng sợ những điều này là tiểu tiết nhỏ nên Tào bỏ qua mà làm sai lệch lịch sử.


"Uy, xong rồi! Chữ ta hảo đẹp a~" nàng ngưng bút thổi một hơi cho mực khô sau đó lạ nhìn nhìn ngó ngó tự kỷ với bản thân. Gấp kỹ theo đường nét gọn gàng, lại cẩn thận đặt vào trong túi định bụng là sáng sớm nay sẽ đem qua đặt trước phòng Tào Tháo.

  " cạch"...cửa mở ra. Tào Tháo thân cao cả thước đứng hiên ngang giữa cửa, hai tay ôm lấy hai cái bình lớn hướng vào trong đi đến. Tử kỳ mới đầu còn bị hù mém chút ba hồn bảy vía đều bay ra ngoài nhưng là may mắn còn có thể giữ lại để trợn mắt nhìn cái kẻ không đầu không đuôi mà đến kia!.

   "Ngươi không học hành lại mò đầu đến đây làm cái gì" nàng nheo mắt lại nhìn y dò hỏi, mà thực chất là trợn một lúc quá mỏi mắt nên mới phải nheo lại cho cân bằng mà thôi!!!

  "Haha... Ngươi sắp đi nên ta mới đến a, hôm nay ngươi liền bồi ta thêm một lần, chúng ta cứ uống tới khuya được chứ" Y cười gượng hai tiếng, lời nói ra như hỏi nhưng tay thì lại tháo ra niêm yết không chút do dự, đây là muốn từ chối cũng không được.

"Chờ một chút, ta liền đem ít thức ăn đến"  nói rồi chạy một hơi ra ngoài. Đi được một đoạn thì thấy một gia đinh bưng mâm đồng đi đến, hỏi mới biết là Tào Tháo đã sai người chuẩn bị cả rồi, lại còn không thèm nhắc nàng một tiếng để nàng chạy một hơi ra ngoài này! 

Đặt mạng mâm đồng lên bàn, Tử Kỳ hai tay chống nạng liếc xéo con mắt nhìn kẻ đang ôm bụng gập người nhịn cười không đặng kia.!

  "Con mẹ !!!. Lão nương muốn thổ tào, nếu ngươi không phải Tào Tháo ta liền đem cái mâm này in ra cái mặt của ngươi, cười cười chết ngươi đi hừ"

  "Ai ô...thôi được rồi, đến nâng oản ta với ngươi cùng uống, bát này coi như ta tạ lỗi với ngươi ha" dứt lời liền ngửa đầu đem rượu trong oản uống sạch. Cứ vậy, ngươi một bát ta một bát lần lượt vò rượu trên bàn nối tiếp nhau lăn ra đất. Mãi đến khuya rượu ngưng chén cũng là lúc ai nấy đều thấm men say nồng đậm. Nhưng phải công nhận một điều, cái cơ thể nhỏ bé kia của Tử Kỳ thế nhưng là tửu lượng cực tốt a!!! Dù uống đến vài vò vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Haha tuổi trẻ tài cao nha~~ hắc hắc~~.
Lại yy một hồi, nhìn sang thấy Tào Tháo đã say khướt nằm lỳ ra bàn ngủ không biết trời trăng gì nữa rồi. Khẽ lắc đầu, nàng đem phong thư kia nhét vào y tụ hắn xong xuôi lại đem hắn ném lên giường, còn bản thân thì dọn dẹp lại một chút đống ngổn ngang trên bàn kia.

1 canh, 2 canh, 3 canh giờ trôi qua...

  Đến đầu giờ dần(4-5h)  sáng hôm sau, Tử Kỳ theo chân Từ thúc dẫn ra sau hậu viện, Từ thúc mua được từ lái buôn con ngựa đã chuẩn bị tốt đứng phía cửa sau chờ đợi người đến. Trước khi xách tay nải lên ngựa, nàng luyến tiếc quay sang ôm Từ Thúc một cái sau đó bên tai lão nói.

  " Từ thúc nhớ bảo trọng sức khỏe, ta hứa sau này có cơ hội liền trở về thăm người"  tiếp đến không nói hai lời leo lên ngựa nắm chặt dây cương kéo mạnh, con hắc mã hí lên một tiếng liền co gót lao đi trong trời đêm, như thể muốn chạy đến khi thấy được mặt trời hiện ra trước mắt.

  "Bảo trọng" Từ thúc nhìn bóng dáng nàng khuất dần trong đêm liền thở dài một hơi, xoay người trở lại trong phủ tiếp tục bận rộn sự vụ hàng ngày.

  Đợi đến lúc Tào Tháo tỉnh dậy cũng đã là giờ thìn(8-9h). Đảo mắt một vòng nhìn ra là phòng người kia nhưng chút hơi thở của "y"  đã không còn vương lại. Khẽ thở ra một hơi đứng dậy, chợt nhận ra trong y tụ có vật gì đó liền vung tay áo đem thứ kia lấy ra ngoài, thì ra là một phong thư.

Rõ biết ai là người đã viết bức thư này cho y, Tào cũng không vội mở xem, lại đem đặt vào tay áo! Rảo bước ra khỏi gian nhà cũ kỹ ngước mắt nhìn lên trời xanh thâm trầm.

  "Ngươi phải sống thật tốt, ta liền chờ một ngày ngươi đến tìm ta!"
















--------------------------------------------------
  

Thứ lỗi tại hạ ra chương muộn...
Lại chỉ có 2802 từ -_-.   OTL.........

             

                       




                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip