Chap 7: Phát hiện muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ấy, Natsuo và Shiho về nhà. Shinichi cũng bỏ về, mặc cho Ran giữ lại. Cuối cùng, cả 3 cũng về tới nhà Shiho.

- Cậu nằm đây, tớ đi gọi bác sĩ! - Natsuo nhẹ nhàng.

- Ừ. - Shiho gật đầu.

Natsuo bỏ đi, chỉ còn lại Shinichi và Shiho trong căn phòng nhỏ.

- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này hả?

''...''

- Tớ có phải thần chết đâu mà cậu không thèm nhìn lấy 1 cái thế? ( >_< còn nói không phải )

''...''

- Sao im lặng mãi thế?

Cánh cửa phòng bật mở, nhưng không phải là Natsuo. Là Akai Shuichi. Anh định nói với Shiho điều gì đó nhưng nhìn thấy Shinichi lại thôi. Anh nói với cậu:

- Cậu ra đây. Tôi cần nói chuyện với cậu.

Shinichi theo anh ra ngoài, đóng cửa lại.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Shiho bị ốm, em tới chăm sóc cô ấy.

- Chăm sóc? Cậu đùa vui quá nhỉ? Cậu đùa giỡn với tình cảm của nó chưa đủ sao?

- Đùa giỡn? Ý anh là gì?

- Con bé thích cậu, vậy mà cậu nỡ vì người ta mà suýt giết chết nó. Vậy tôi hỏi cậu, cậu còn mặt mũi vác mặt sang đây sao?

- Shiho thích em? Anh đùa quá rồi đấy!

- Tôi chưa rảnh mà đem chuyện này ra đùa. Cậu không biết hay giả vờ không biết thế?

- Em không tin!

- Cậu không tin? Vậy để tôi nói cho cậu biết, con bé từng nói với tôi :'' Em ngốc lắm đúng không? Cứ cố chấp yêu một người mà biết rõ người ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình. Em đã hy vọng thật nhiều, cho tới tận phút cuối cùng ấy. Vậy mà... Anh à, em sẽ từ bỏ, sẽ sống thật tốt, thật tốt... '' Đúng, con bé ngốc tới mức đi thích cậu, dù cậu chẳng phí chút tình cảm nào cho nó!

- Thôi đi! Hai người đừng nói nữa! - Shiho mở cửa phòng ra, hét lên.

- Shiho à... - Shinichi kéo tay cô.

- Buông ra!

- Cậu làm ơn nghe tớ nói đi...

- Cậu mau im lặng đi! Từ giờ, tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cậu nữa!

Cô giằng tay mình khỏi tay cậu, bước về phòng. Đóng cửa lại, cô ngồi phịch xuống đất. Những vết thương trên cơ thể làm cô đau đớn, nhưng đau hơn nữa là những giọt nước mặn chát cứ thi nhau rơi xuống.

'' Kudo Shinichi! Cậu có biết cậu quên dạy tôi điều gì không? Cậu chưa dạy tôi cách quên cậu! ''

Khi cậu đến, cậu dạy tớ cách yêu thương trọn vẹn 1 người.

Khi cậu đi, cậu chưa dạy tớ cách quên đi 1 người mà tớ trọn vẹn yêu thương.

Kudo Shinichi đứng bất động ngoài cửa. Cô thích cậu, ngần ấy thời gian. Những lần trêu đùa cậu, những câu nói mỉa mai, những lời dặn dò cẩn thận... Lần tỏ tình với câu '' Đùa đấy'' đằng sau, hóa ra đều là thật.Thám tử lừng danh cái gì cơ chứ? Cậu thấy mình thật vô dụng!

Tình yêu của cậu từ khi nào đã dành hết cho người con gái kia? Cậu cũng không rõ. Cậu thậm chí không nhận ra tình cảm của mình, nhưng giờ, khi nhận ra rồi, thì tất cả đã muộn!

Ngày mai, đúng rồi, cậu phải cứu vớt mọi chuyện bằng bất cứ giá nào!

Sáng sớm hôm sau, cậu lật đật chạy tới nhà Shiho. Bấm chuông một lúc, cửa mở ra.Shiho trong bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy cậu, cô đóng cửa cái ''sầm''. Cậu bất chấp hình tượng gây dựng bấy lâu nay, đập cửa liên tục:

- Shiho Miyano! (Úi chà, gọi cả họ tên cơ đấy! ) Cậu mau mở cửa ra!

- Mở ra!

- Cậu mà không mở cửa là tôi đi chết đó! ( Ghê, có giỏi đi thử coi, xem có ai ngăn không)

- Mở cửa!

Cuối cùng, vì không thể chịu được, cô đành mở cửa. Shiho nhìn cậu, lạnh lùng hỏi:

-Cậu tới đây làm gì?

Cậu lập tức cười tươi:

- Hì hì, tớ là từ sáng sớm dậy chiến đấu với nồi niêu xoong chảo, cuối cùng cũng nấu được bát cháo này, cậu ăn nhé?

Cô nhìn cậu chăm chăm, không tin vào mắt mình. Cậu thấy vậy liền cười trừ:

- Hì hì, cậu cố ăn hết nhé?

Cô đón lấy chiếc cặp lồng, đang tính đóng cửa thì cậu chen chân vào.

Chẳng thể làm gì khác, dù gì người ta cũng có ý tốt, đuổi về thì chẳng ra sao cả! Cô đành đi vào.

Chuyện trở nên thế này, không biết nên làm gì đây?

----------------------------------------

Được nghỉ buổi chiều, tranh thủ đăng cái chap nhảm này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha...! >.<

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip