Kiep The No Cua Tong Tai Hac Dao Chap 1 Chao Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 9 mưa rơi tầm tã những con phố  dưới những giọt nước tồn đọng khuôn cảnh lãng mạn yên tĩnh vô cùng. Tại bệnh viện Vương Tự vào ban đêm bỗng nhốn nháo hơn hẳn, bác sĩ thay nhau ồ ạt ra vào phong sinh, nghe nói phu nhân nhà này khó sinh.

Đồng hồ chỉ lúc 1 giờ sáng!! 

Một tinh linh bé nhỏ đã chào đời, chỉ là hài tử này không hề khóc khiến các bác sĩ, y tá trố mắt không tin được. Ba mẹ cô cũng có chút lo lắng nhưng sau khi kiểm tra hết thì vẫn bình thường khiến họ an tâm hơn có lẽ bảo bối họ có chút đặc biệt so với những đứa trẻ khác.

Một năm sau............................

Tại biệt thự Bối gia, bên trong vô cùng bận rộn người người qua lại. Đúng vậy hôm nay là ngày mừng sinh nhật một tuổi của tiểu thư Bối gia- Bối Hạ Vy. Bữa tiệc rất lớn toàn là những người có máu mặt trên thế giới về đây chúc mừng nàng, ai ai trong Bối gia cũng vui vẻ trên môi luôn nở nụ cười cũng vì thiên thần siêu cấp đáng yêu Hạ Vy.

Quả thật như lời ba mẹ cô nói, Hạ Vỵ quả thật có chút đặc biệt không khóc không nháo rất dễ nuôi, thông minh vô cùng. Không biết bò đã biết đi lúc 10 tháng, hiện giờ một tuổi đã nói được vài chữ ba ba, ma ma, gia gia khiến cho ba người họ nghe giọng nói ngọt ngào trong trỏe có chút ngọng kia sung sướng đến muốn bay đến chính tầng mây. người trong nhà dù người hầu, quản gia nam hay nữ đều bị cô chinh phục bởi cái vẻ thiên sứ, đáng yêu kinh người mê hoặc, ai cũng yêu thích quý cô.

Trong căn phòng được thiết kế thanh lịch, tinh tế một tiểu thiên sứ đang ngồi trên giường ngoan ngoãn cho mẹ chãi đầu. Ba cô Bối Mặc nhẹ nhàng bước vào khuôn mặt tươi cười sủng nịnh nhìn cô nói.

"Vy bảo bối, con đã xong chưa"

"Từ từ đã em còn chưa chãi tóc cho con xong mà" Mẹ cô Vương Thanh trừng mắt ba cô.

Nghe tiếng Hạ Vy cười tươi nhìn người đàn ông dù đã qua 30 mươi vẫn soái như ngày nào kêu "Pa,pa"

Bối Mặc nghe cười hề hề hai tay để đằng sau đưa trước trong tay cầm một con gấu bông màu hồng rất bự đắc ý :

"Bảo bối tặng con, chúc mừng sinh nhật!!"

Vừa thấy con gấu bông nụ cười cô tắc ngúm, không thèm nhìn ba cô, thấy con gái không thích ông liền đen mặt không phải những bé gái thích những thứ này sao. Mẹ cô nhìn thấy cảnh này buồn cười, con gái họ có chút hơi đặc biệc, ba cô đang khó xử thì một giọng nói vang lên thân ảnh chậm rãi bước vào:

"ha ha bảo bối, gia gia có món quà tặng con" Ông đưa cho cô một hộp lego còn bự hơn cả cô cứ nghĩ cô cũng không thèm không ngờ hai mắt tiểu thiên sứ sáng lên cười tươi nhìn ông nội cô nói ngọng "gia gia"

Ba cô trên đầu chảy ba vạch hắc tuyến, cái này hình như dành cho con trai mà, bảo bối của ông phải chơi gấu bông hay búp bê chứ sau lại.....

Lại một giọng nói vang thân nhưng vào cửa lại là hai người một lớn một nhỏ

"Lão già có bảo bối như vậy mà giấu ta, Tiểu Vy Vy xin chào ta là bạn của gia gia con .." chưa kịp nói hết gia gia cô đã lên tiếng

"Ngươi tới đây làm gì, đừng hòng giành bảo bối với ta, lo mà chăm cho cháu nội ông đi"

Nghe vậy ông quay sang nhìn cháu mình chán nản, thằng nhỏ này mới 4 tuổi mà như ông cụ non, lạnh nhạt vô cùng. Ông muốn một hài tử đáng yêu xinh xắn như tiểu Vy hơn, lão già này thật có phúc ông  rất ghen tỵ như thế nào ông ta lại có diễm phúc có một thiên sứ như vậy chứ. 

Hạ Vy có nét lai tây, gương mặt búng ra sữa mủm mỉm người gặp người yêu. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, miệng chúm chím hồng đào, làn da trắng mịn như sứ. Dù chỉ mới một tuổi tuy nhan sắc vẫn chưa được phác họa nhưng vẫn đẹp động lòng ngươi! 

Thấy mẹ đã chải tóc xong, cô nhảy xuống đứng trước bạn của gia gia ngọt ngào nói "gia gia" , nghe vậy ông ấy như bắt được vàng lòng mềm nhũn như nước bế cô lên yêu thương thơm má một cái.

"Tiểu Vy ta yêu con chết mất, nó kêu ta là gia gia đó nha~"

Nảy giờ đứa nhỏ đứng kế bên luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ngây ngẩn hắn không ngờ có một tinh linh đáng yêu như vậy. Chính xác người này chính là Lâm Tư Hàn năm nay 4 tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã vô cùng đẹp trai, ánh mắt sắc bén khuôn mặt lạnh lùng, khí chất trên người không hề hợp với độ tuổi của anh chút nào.

Mẹ cô thấy Tư Hàn chỉ đứng một bên im lặng nhìn con gái của mình thì cười tươi, xem ra bảo bối nhà mình trị được tên tiểu tử lạnh lùng này rồi, bà dịu dàng nói

"Tư Hàn con qua đây chơi với em đi dùm ta nhé, cha , Mặc , bác Lâm chúng ta ra ngoài nói chuyện để hai đứa bé làm quen đi"

Nghe vậy dù gia gia và cha cô có chút không muốn nhưng cũng nghe theo ra ngoài đại sảnh, còn ông Lâm thì rất vui đưa ánh mắt cổ vũ nhìn Tư Mặc "tiểu tử giành bảo bối về cho ta cố lên" ông cười nham hiểm không có thì để tiểu Vy làm cháu dâu cũng không tệ .

Mọi người bước ra khỏi phòng để lại hai đứa bé bên trong. Hạ Vy nhìn nhìn Tư Hàn sau đó cười tươi đi đến kéo tay hắn đi đến giường chỉ chỉ chiếc hộp lego ông nội vừa tặng cô.
"Em muốn chơi với anh sao?" Tư Hàn nhẹ nhàng hỏi trong lòng nhộn nhạo loạn hết cả lên, quá đáng yêu!! Hắn có chút khó chống cự.
Hạ Vy gật đầu leo lên giường ngón tay nhỏ nhắn cố mở chiếc hộp ra, Tư Hàn nhìn thấy cảnh này cười nhẹ.
"Để anh mở cho" rồi hắn cầm chiếc hộp nhanh chóng mở ra dù sao cũng đã 4 tuổi. Hai đứa trẻ ngồi cùng nhau cười đùa lắp ráp, Tư Hàn lần đầu tiên  cậu cười nhiều như vậy trong ngày.
Một lúc lâu sau, trò chuyện xong ba người chậm rãi mở cửa ra thì rất kinh ngạc. Hai đứa còn nhỏ mà đã ráp được mô hình phức tạp như thế, nhìn mô hình đã ráp xong tỉ mỉ dời mắt bên cạnh là hai hài tử xinh đẹp đang ôm nhau ngủ, ba và gia gia có chút bực tính ra kéo Tư Hàn ra khỏi Hạ Vy thì mẹ cô ngăn lại nói" tụi nó chắc vừa mới ngủ, để bọn trẻ nghỉ ngơi đi" còn bạn gia gia thì hài lòng cười tít cả mắt giỏi lắm tiểu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip