Vampire Toi Khong So Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong, cô là người đứng dậy rời khỏi bàn đầu tiên, chủ yếu chỉ là để tránh mặt anh. SinB quay ra gọi Yuna:

- Yuna, về thôi.

- Ờ._ Yuna hấp tấp thu dọn đồ đạc.

SinB còn liếc Jihoon một cái, anh chẳng hiểu gì nên cũng kệ. Cô vừa bước ra ngoài bàn thì có tiếng la hét từ đằng xa.

- Tránh ra dùm ạ!!

SinB quay ra, người cô bất động toàn tập vì không phản ứng kịp. Tưởng đống đồ ăn đó đã rơi trúng cô lúc nào. Mọi người bất ngờ im lặng, cô tò mò mở mắt ra. Trước mắt cô là một gương mặt khá đẹp trai, gần đúng với hình mẫu lý tưởng của cô.

Jihoon nhìn cô một lúc lâu vì không thấy cô phản ứng gì cả.

- Cô không sao chứ?

SinB hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay Jihoon, anh vẫn ngồi yên vị tại chỗ, chỉ là theo phản xạ khi cô đứng gần anh nên kéo cô về phía mình.

SinB giật mình đứng bật dậy phủi phủi và chỉnh chu lại quần áo, liếc nhìn anh một cái rồi lại thôi. Người nhân viên kia nhanh chóng đứng dậy xin lỗi cô.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!_ Người nhân viên đó xin lỗi liên tục cũng khiến cô khó xử.

- Không sao đâu ạ.

Yuna chạy lại chỗ cô vừa lo vừa kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. SinB biết nên giúp Yuna bìn tĩnh lại. Chưa kịp nói gì với nhỏ, Yuna đã quay ra nhìn Jihoon với anh mắt đầy ngưỡng mộ vá ẹ cảm kích:

- Park Jihoon, cảm ơn anh vì đã cứu bạn tôi._ Yuna nói rồi gập người xuống 90 độ thật mạnh. SinB thấy thế liền kéo người nhỏ dậy, nói:

- Cậu thôi đi mà.

- Vậy chúng tôi về trước, nếu có gì anh nhứo ghé thăm nhà nhé. Annyeong~

Yuna nãy giờ quá khích vì hình ảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" của Jihoon. Còn cô thì hết cách, kéo nhỏ về cho bằng được, còn không nói lời cảm ơn cho anh nữa.

Sau khi hai người họ về, Jinyoung nhìn anh, cậu hơi có chút không an tâm về việc Jihoon vừa làm.

- Cậu sao lại cứu cậu ấy vậy?_ Jinyoung hỏi anh.

- Không phải cậu cũng muốn cứu sao?_ Jihoon cũng quay sang đáp lại ánh nhìn của cậu.

Jinyoung câm nín, không nói được gì. Jihoon thấy cậu không nói gì, đứng dậy rời khỏi bàn anh. Jinyoung bất ngờ nói khiến anh ngừng đi tiếp:

- Cậu đừng quên cậu là vampire đó!_ Jinyoung nói khá lớn giọng nhưng cũng may rằng không ai nghe thấy vì không có người nào ngồi gần bàn họ cả.

- Cậu cũng vậy đó, Bae Jinyoung!_ Jihoon nói rồi bước đi như một con người. Jinyoung đứng đấy, sau khi nghe anh nói, cậu mới nhớ ra... Bae Jinyoung, cậu cũng như Park Jihoon, là một vampire trong truyền thuyết, vampire máu lạnh.

.
.
.

Nhà SinB và Yuna, cô tắm xong, tay lấy khăn trắng đeo trên vai lau tóc. Cô chỉ lau cho đến khi hết nước trên tóc rồi ngừng, tay với lấy cái điều khiến phía xa xa.

Yuna thấy tóc cô chưa khô, chạy lại giật lấy khăn và lau cho bằng khô tóc của cô mới thôi. SinB cucng mặc kệ cô gái này mà ngồi coi tivi tiếp.

SinB mở trúng kênh tin tức, Yuna với cô đều rất chú tâm đến cả việc phải lau khô tóc cho SinB nhỏ cũng quên luôn.

- Tin tức mới nhất, tối qua, có người phát hiện trên nóc nhà có bóng dáng của một con người. Không rõ là người hay gì, người đó nói có thể là một ma cà rồng trong truyền thuyết từng kể...

SinB ngồi thẳng người dậy, cô mở to mắt nhìn màn hình, cô không nghĩ là cô nhìn nhầm hay nghe nhầm gì cả.

- Ma... ma cà rồng sao?

- "Tôi không dám chắc nhưng tôi thấy được răng nanh của hắn!"_ Người đàn ông đó nói, giọng điệu nghe có vẻ như đang sợ hãi. Cũng rất đúng, người ngồi nghe cô cũng cảm thấy rùng mình.

Yuna khoác tay cô, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Hắn ta lại xuất hiện sao? Vậy là ma cà rộng có thật sao?

- Không có đâu, đời nào ma cà rồng tồn tại...

Đang nói dở dang, đột nhiên một vài hình ảnh liên quan tục hiện trong đầu cô như một thời gian dài. Là những hình ảnh của Jihoon, những hiện tượng lạ cô thấy ở trên người anh.

SinB giật mình, cố gắng quên đi những thứ đó. Cô thở dài điềm tĩnh, Yuna hỏi:

- Cậu sao vậy?

- À không có gì, mình buồn ngủ rồi._ SinB cười cho qua rồi rời khỏi ghế sofa. Nhỏ hơi lo cho cô, nhỏ đã thấy được mồ hôi chảy ở mang tai cô rồi nhưng không nói.

...

Tối đó, cô cứ mãi nghĩ tới những việc liên quan đến anh và ma cà rồng. Không hiểu sao, cô cảm giác như Park Jihoon anh có một điều gì đó có liên hệ tới dòng họ ma cà rồng.

- Không lẽ...?

Cô đang nghi ngờ Jihoon, cũng không muốn nghi ngờ vô cớ như vậy nhưng những điều mà cô thấy trên người anh thực sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ và kiếu kỳ.

- Không được, không được nghĩ anh ta như vậy được. Mình vốn không có chứng cứ, làm sao có thể vu cho anh ta được?

SinB gắng gạt bỏ những suy nghĩ quái gở của mình về Jihoon. Cô nghĩ dù sao anh cũng là "chồng tương lai" mà ba cô sắp đặt, cô không thể nghĩ xấu về anh được.

- Nhưng nếu mình tìm hiểu rằng anh ta đúng là "thứ đó" thì sao?

Một suy nghĩ khác chen ngang, cũng chẳng khác gì cái suy nghĩ cô cho là quái gở ban đầu. Ánh mắt đầy hiếu kỳ của cô đang nhắm đến Park Jihoon. Cô sẽ bắt anh "tại trận".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip