Hp Cam Do Ly Tri Phien Ngoai Nhieu Nam Ve Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cha, vì sao đôi mắt của con và Daniel giống nhau, Andosand và Karl lại không giống nhau ?” Nghỉ ngơi trong nhà sau khi đi làm về, cậu ôm tiểu công chúa Anny ngồi trong vườn phơi nắng, cậu bé kia ngồi lắc lư trên đùi rồi còn ôm cổ cậu mà loạng choạng. Thanh niên mái tóc đen hôn lên má cô bé, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

“Karl nói con là mèo Ba Tư, chỉ có mèo Ba Tư mới có đôi mắt màu này thôi.” Cô bé tóc đỏ giọng nói dịu dàng dễ nghe mang chút tia buồn bực, đôi mắt trợn to chống lại đôi mắt xanh của cha.

“Màu mắt của con là giống màu mắt của ba, xem này đôi mắt màu lục này là của cha.” Harry chỉ vào đôi mắt bảo bối nhà mình. “Còn có ba của con nữa, bảo bối là cục vàng của cha và ba, mấy đứa nhóc kia để cha xử nên con đừng để tâm mấy đứa nhóc đó nói gì về đôi mắt của con.”

“Cha gạt con, màu mắt của Daniel rất giống của cha, Andosand giống ba, Karl nói con không phải là con của ba và cha.” Anny cắn đôi môi hồng phấn, đôi mắt dị sắc ngấn lệ.

“Karl, con đi ra đây cho cha !!!” Harry hướng đến bụi cỏ bên kia mà nói lớn, sau đó trong bụi cỏ một cậu bé quần áo đầy đất đi ra, cậu bé có mái tóc đen rối, đôi mắt màu nắng không ngừng liếc qua liếc lại, nhìn bộ dạng này chỉ muốn đánh cho một trận. “Đến đây nhanh lên !!!!”

Karl chậm rì rì bước tới, nửa ngày chưa chắc đã đến nơi, Harry bất đắc dĩ dùng đũa phép. “Karl bay tới !!” Thân thể đứa trẻ 6 tuổi bay về phía cậu, Harry bắt lấy cổ áo của Karl đặt xuống đất.

“Cha, bay một lần nữa, con muốn bay một lần nữa.” Karl vỗ tay hưng phấn nói với Harry.

“Ngồi xuống !! Trả lời cho cha sao con lúc nào cũng trêu chọc em con như thế hả ?” Harry cười lạnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Karl, cậu bé lập tức nghiêm túc ngồi xuống.

“Con đâu có trêu chọc Anny, mỗi lần đi theo con là em ấy đều khóc, xấu hổ xấu hổ !!” Karl quật cường trừng mắt cô bé.

Harry nhéo mặt Karl, má phúng phính mềm mềm, thằng nhóc này cứ quậy phá như vậy hay là muốn gây sự gì đây. “Sao con lại nói Anny có màu mắt của mèo Ba Tư, còn nói con bé không có cha là sao ?”

“Con đây còn không giống cha và ba, con còn chưa khóc thế mà em ấy đã khóc !!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Karl nhăn lại. “Cha, con không phải là con hai người, đôi mắt của con không giống ai hết vì đôi mắt của con là màu rám nắng.”

“Ai nói với anh em không có cha ?” Anny hốc mắt đầy nước mắt lí nhí hỏi.

“Aaaa, không khóc không khóc. Bảo bối của cha không khóc nha~~!! Anny là do cha sinh thì bảo bối sao không có cha được ?” Harry an ủi cô bé khóc không nín trong khi đôi mắt trừng liếc cậu bé kia.

“Oa~~~~~!!!!” Bị Harry liếc cho sợ Karl nhịn không được khóc lớn. “Cha cần Anny không cần con, oa oa, con chắc chắn con không có cha.”

“Harry, có chuyện gì vậy ? Sao hai đứa con đều khóc ?” Vừa mới vào sân Lucius đã nhìn thấy cậu con trai Karl khóc đến nỗi mặt mũi như mèo rồi cô con gái khóc ngon lành trong lòng Harry.

“Là Karl gây chuyện trước, con nói đôi mắt của Anny giống mèo Ba Tư còn nói Anny không phải con của chúng ta. Cuối cùng con thấy em chỉ mãi dỗ Anny mà không để ý đến nó, con vừa khóc vừa bảo con cũng không phải là con của chúng ta.” Harry kể ngắn gọn nói qua một lần, chỉ vào Karl nói. “Anh dỗ con hộ em, em không còn tay để ôm con.”

Lucius buông trượng đầu rắn, ôm Karl vào trong ngực rồi lấy ra khăn tay chùi nước mắt cho con trai. “Karl làm sao không có cha được, phải biết rằng ba đã tận mắt thấy Karl sinh ra đó nếu con không tin thì đi hỏi anh Draco !!”

“Nhưng dì Hermione có đưa cho cha cuốn sách bảo đứa con luôn có những nét giống hệt cha mẹ sao ? Chỉ có đôi mắt của  con và Anny rất khác với của ba và cha, hơn nữa màu mắt của con là màu rám nắng không giống hai người chút nào hết.” Karl mang theo tiếng khóc nức nở nói.

“Karl, con nhất định là xem không hiểu cuốn sách, phía dưới còn có ghi những đặc thù ngoài ý muốn. Đặc thù đó gọi là gen biến dị theo di truyền, màu mắt của con là giống ông ngoại con, màu tóc của Anny giống bà ngoại con, cái này được gọi là gen di truyền theo dòng họ. Nhưng màu mắt của Anny khác biệt thì đó được gọi là do gen biến dị.” Lucius đem tri thức của chính hắn thu thập nói cho Karl hiểu. “Karl là con trai, là anh trai, con phải bảo vệ em gái, biết không ?”

Cậu bé Karl cuối cùng cũng hiểu, ngoan ngoãn gật đầu. “Con sẽ bảo vệ em gái.” Cậu bé cũng không muốn hai người anh kia biết cậu hay trêu chọc Anny đâu.

“Vậy mới ngoan !!” Lucius xoa xoa đầu con trai sau đó ôm con đến trước mặt Harry. “Nào, mang em gái con đi chơi đi.” Và hai đứa trẻ không giận nhau nữa mà cùng nhau chạy ra mấy bụi hoa chơi.

Lucius khom người ôm Harry vào trong lòng sau đó hắn ngồi lên trên để cậu ngồi lên đùi hắn, cánh tay hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng của cậu ngăn cản Harry có động tác nào.

“Buông ra nào, em muốn xuống, em phải trông chừng hai đứa nhỏ !!” Harry không an phận giãy dụa, tưởng sẽ có thể vòng qua cánh tay hắn bỏ chạy lại phát hiện hô hấp của hắn hỗn loạn.

“Đừng lộn xộn, Harry.” Lucius vì động tác của cậu mà động tình, hắn cầm lấy tay phải Harry đặt vào giữa hai chân  của hắn, nhiệt độ giữa hai chân cách lớp vải rơi trên tay Harry khiến mặt cậu đỏ ửng nóng bừng. Cậu rút tay ra đặt lên đùi.

“Lão sắc quỷ !!!” Harry thấp giọng mắng, ban ngày ban mặt lại phát tình.

“Harry, em thật không công bằng, đây đều là tại em thì em phải tự mình dập lửa chứ.” Nói xong, Lucius buông ra cánh tay đặt bên hông cậu.

Harry hừ một tiếng, cánh tay quấn quanh cổ hắn đem môi dán lên, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng Lucius linh hoạt đảo xung quanh nhưng không đụng vào đầu lưỡi của hắn. Hai người trao đổi nước bọt, Harry trượt đầu lưỡi làm dục vọng bên trong Lucius ngày càng mãnh liệt mà mỗi lần Harry không mạnh mẽ đáp lại càng khiến hắn ngứa ngáy.

“Không !!” Harry hừ nói. Lucius rốt cuộc không kiên nhẫn, sau đó Harry chưa kịp thốt nên lời liền bị hắn chiếm lấy, hắn nuốt toàn bộ hơi thở của cậu, đầu lưỡi quấn quít với lưỡi cậu, khám phá hết ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hắn nuốt luôn nước bọt của cậu.

“Buông ra, em thở không được !!” Một lát sau, Harry đẩy hắn ra, khuôn mặt vì thiếu oxi mà đỏ lên.

“Haha, Harry, em còn chưa học được cách thở khi hôn sao ?” Lucius vuốt ve lên làn da cậu, giễu cợt hỏi.

“Không hề, em chỉ quên thôi.” Harry có chết cũng không dám thừa nhận, cậu chỉ hay quên rằng khi hôn cũng có thể thở. Dù sao bọn họ sống chung đã rất nhiều năm rồi, bây giờ con của bọn họ cũng đã lớn.

Lucius ôm Harry. “Karl làm sao có thể xem trộm sách của em ? Chính vì vậy mà nó đã khóc đấy.”

“Ai bảo thằng nhỏ nghịch ngợm làm chi, em chỉ nghĩ lấy đại cuốn sách nào đó cho thằng nhỏ đọc, nào biết chính vì nguyên nhân đó mà thằng nhỏ khóc.” Harry đau đầu vì tính cách của Karl, cậu thích im lặng nhưng Karl lại luôn thích nháo nhào mọi thứ lên.

“Là em hay đem thằng bé sang chơi với Sirius, hắn ta chắc chắn đã dạy thằng bé không ít mấy trò quậy phá !!”

“Có thể, sáng nay thằng nhỏ còn đem tóc của Anny làm thế nào mà trọc lóc và đó chính là từ sản phẩm trò đùa của hai anh em Weasley. Lúc ấy em có an ủi Anny, kết quả Karl nói ra về vấn đề di truyền này kia.” Harry bất đắc dĩ cười, nhìn qua Lucius. “Anh yêu, sao anh hôm nay trở về sớm thế ? Công việc Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của chúng ta thật an nhàn phải không ?”

“Draco có bảo ta nhắn lại với em qua vài ngày nữa đến Trang viên Malfoy tụ hội. Severus cũng đồng ý.” Lucius lấy môi hôn khắp khuôn mặt cậu để lại dấu hôn. “Ta an nhàn ? Ta đây là đang làm việc vì ai, nếu chẳng phải em không muốn thì ta sẽ trở thành Bộ trưởng sao ?”

“A, anh cứ làm thế thì sao em dám đi gặp người ta đây !!!” Harry đang muốn lau dấu vết hắn để lại trên mặt cậu lại bị tay hắn ngăn cản.

“Dù sao em cũng hiếm khi ra ngoài, Trang viên Peverell cũng chỉ có bốn người ở mà cũng chẳng có người ngoài.”

“Cũng không được, trên người em còn có rất nhiều chỗ chưa mờ được đó !!”

“Phải không ? Để ta xem xem.” Lucius giở áo cậu lên, sờ sờ kiểm tra.

“A, không cho xem !!!!” Harry lôi Lucius đang muốn vùi đầu vào ngực cậu, đôi mắt mèo ngọc lục bảo trợn tròn nhìn hắn. “Anh mà dám làm nữa là tối nay ngủ một mình, em sang chỗ hai con ngủ !!!!”

Lucius đầu hàng đành rời khỏi làn da mềm mại trước ngực Harry rồi nắm tay Harry cùng nhau phơi nắng.

Trong lòng hai người rất bình tĩnh, nhìn hai đứa con cách đó không xa chơi trò rượt đuổi vui vẻ cười toe toét. Bọn họ đã có được những thứ tốt nhất và một cuộc sống như mong muốn, tương lai sau này cũng sẽ yên ổn như thế mà trải qua những năm tháng bình yên.

——————–HẾT———————-

cần bổ sung các bạn hãy cho mình thêm ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip