Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ hè tại nhà Dursley, cả nhà Dursley căn bản là không thèm nhìn tới cậu trừ việc bắt cậu làm việc nhà, kêu cậu đi cắt cỏ. Trong khoảng thời gian này chỉ cần cậu không sử dụng phép thuật thì cả nhà Dursley sẽ không làm gì cậu, cho nên Harry tương đối tự do. Vào ngày cuối tuần, Harry đem toàn bộ bài tập hè làm xong hết sau đó cả nhà Dursley có việc phải ra ngoài, cậu muốn nhân cơ hội này đi Hẻm Xéo một lát. 

“Mày phải ngoan ngoãn trông nhà có biết không ?” Vernon Dursley đem hành lý bỏ vào cốp xe rồi ngồi ở hàng ghế lái nói với Harry. “Cấm mày quậy tung căn nhà lên đó !!”

“Vâng, con đã biết. Chào dượng Vernon và dì Petunia.” Harry ra vẻ ngoan ngoãn đáp. Cả nhà Dursley muốn sang nhà một người họ hàng ở một tuần, Harry đương nhiên không được đi theo dù sao cậu cũng không phải người trong gia đình. Chu cấp cho Harry một số tiền vừa đủ đúng một tuần sinh hoạt, cả nhà Dursley nhanh chóng rời đi. Harry đứng suy nghĩ trong một tuần này cậu nên làm cái gì.

Qua ngày hôm sau, Harry rời giường tự chuẩn bị bữa sáng. Cậu đem hộp gỗ tộc trưởng Potter đời trước đã để lại chứa những món đồ trang sức quý giá rồi lấy Áo Tàng hình , cậu đón một chiếc taxi tiến vào quán Cái Vạc Lủng. Harry lấy đũa phép gõ lên tường để dến Hẻm Xéo, đầu tiên Harry đi Gringott đem đi bán những món trang sức, yêu tinh bán cho cậu hơn mười vạn Galleons bởi những trang sức này rất cổ và quý giá chỉ có điều ma thuật phòng ngự không được tốt lắm. Harry lấy thân phận của Hogwarts làm bằng chứng nên yêu tinh lập tức chuẩn bị cho cậu một túi tiền, lấy danh nghĩa là Peverell. Xong xuôi mọi chuyện, Harry đi ra Gringott thấy Draco đi cùng với cha về phía bên này.

“Harry !!” Draco vui vẻ kêu. “Sao cậu lại ở đây ?”

“Draco và ngài Malfoy chúc một ngày tốt lành.” Harry chào trước sau đó trả lời câu hỏi của Draco. “Tớ đến đổi ít bảng Anh.”

“Cậu Peverell, chúc một ngày tốt lành.” Lucius vuốt ve gậy đầu rắn nói với Harry. Từ Gringott không xa, hắn liền nhìn thấy Harry, cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò, từ ánh mặt trời chiếu xuống cậu làm thân ảnh của cậu có chút mê hoặc, khi đến gần lại không thể rời mắt. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nở nụ cười cùng mắt kính toát lên vẻ thanh nhã.

“Ngài có thể gọi tôi là Harry, ngài Malfoy.” Harry nói. Giọng nói của người đàn ông này rất thâm trầm gợi cảm làm cho Harry cảm thấy bối rối vì dòng họ Peverell lâu đời. Hơn nữa hắn là cha của Draco nên cậu thấy xấu hổ khi Lucius gọi cậu như vậy.

“Được, Harry. Cậu có thể gọi ta là Lucius….à, chú Lucius.” Lucius thầm ảo não, hắn không muốn Harry sẽ gọi hắn là chú nhưng quan hệ giữa bọn họ hiện tại chỉ có thể tới mức này. Đã là cha của bạn thân thì hắn đành để cậu gọi là chú nhưng là bạn đời tương lai xưng hô như vậy làm hắn cảm thấy không ổn chút nào.

Harry đột nhiên nghĩ tới việc cậu và cha của Draco không là gì của nhau mà công khai thân phận với nhau, theo tông giọng của Lucius thay đổi cậu biết được hắn là bạn đời tương lai – một thân phận xấu hổ đối với hai người. “Vâng, chú Lucius.”

“Harry, có chuyện gì quan trọng sao ?” Draco hỏi.

“Không hẳn.” Harry nghĩ chuyện cậu vào Gringott không phải là vấn đề chủ yếu.

“Vậy cậu đi với tớ mua cây Nimbus 2001 nhé ? Sau đó chúng ta sẽ đi dạo vài vòng ?”

“Nếu Harry không vội thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chung.”

Harry đồng ý với cậu rồi cậu đứng chờ hai cha con Malfoy trước cổng Gringott.

“Harry, chúng ta đi thôi.” Draco phất tay.

Đi theo Draco và Lucius vào cửa hàng bán chổi bay, trong cửa hàng rất đông khách chủ yếu là những cậu nhóc đưa ánh mắt thèm thuồng với các loại chổi bay.

“Harry, cậu có muốn mua không ? Năm sau chúng ta có thể tham gia vào đội.” Draco vừa nhìn chọn lựa vừa hỏi Harry. Còn Lucius đứng một bên nhìn hai cậu bé.

“Tạm thời không mua, tớ không có chỗ nào để bay an toàn cả.” Harry lắc đầu, nhà Dursley sẽ không muốn nhìn thấy cậu mang một cây chổi về nhà, mà nếu có nhìn thấy thì chắc họ sẽ bị bệnh thần kinh mất. Hơn nữa, cậu tính vài ngày tới sẽ mua, cậu không thể để Draco nhìn thấy thứ không nên thấy.

“Được rồi. Tớ bay rất khá, vào ngày khai giảng cậu mua xong rồi chúng ta sẽ cùng bay. Cậu có thể đến nhà của tớ, ở nhà tớ có rất nhiều chổi bay.” Sau đó Draco chọn cây chổi đắt tiền nhất, Lucius mang đi tính tiền. Lucius phát hiện ánh mắt hứng thú của Harry mỗi khi nhìn thấy cây chổi nhưng hắn không thể trực tiếp hỏi cậu nguyên nhân vì sao cậu không mua chổi.

Rời cửa hàng, Harry và Draco ghé vào quán kem, còn Lucius có việc phải đi. Harry ngồi vào ghế, Draco gọi hai ly kem socola rồi hai người cùng tán gẫu.

“Draco, cậu muốn sang chỗ tớ chơi sao ?” Harry hỏi. Tuy cậu không hy vọng gì mấy nhưng các gia tộc Thuần huyết rất khinh thường Muggle.

“Ừm, tớ sợ cha sẽ không đồng ý, bình thường nghe cậu và Hermione nói chuyện nên tớ rất có hứng thú với thế giới Muggle.” Draco lau vết socola dính trên tay, trên mặt lộ vẻ nét do dự.

“Nếu cậu có thể đến hãy báo trước với tớ, dù sao mấy ngày này tớ có thể tự do ra ngoài.” Harry thản nhiên nói. Tư tưởng của những đứa trẻ đều do cha mẹ nuôi dưỡng hình thành cho nên cách nhìn thế giới Muggle của Draco rất khó thay đổi.

“Ừ, tớ sẽ đi hỏi cha….hoặc là tớ sẽ lén đến gặp cậu.” Draco hưng trí bừng bừng nói.

“Tới London cậu phải đổi bảng Anh và tới phải mặc trang phục nhìn giống Muggle một chút nhưng nhớ là đừng xuất hiện kiểu bất thình lình như phù thủy mà hãy dùng cách bình thường đó.” Harry dặn dò vài điều, việc Draco có thể đến giới Muggle cậu không quá hy vọng cậu ấy sẽ đến. Giới Muggle ở London đối với phù thủy vẫn là nơi xa lạ thần bí, bọn họ không biết tình huống ở giới Muggle, có khi họ sẽ bị bọn Muggle đem ra làm trò cười.

“Được.” Draco đáp. Cậu không đến giới Muggle bao giờ nên rất tò mò, không nên tới đó rồi đi loạn lung tung, phù thủy bọn họ sống ở thế giới này và cuộc sống sinh hoạt ở Muggle không liên quan gì đến họ. “Harry, vào ngày sinh nhật của cậu hãy đến nhà tớ nhé ? Cậu đã hứa là kỳ nghỉ hè sẽ tới nhà tớ mà.”

“Như vậy có phiền lắm không ?” Harry không muốn gây phiền toái cho người khác, sang nhà người khác chơi đùa cũng dễ khiến gia chủ bực bội.

“Không sao đâu, mẹ của tớ rất muốn gặp cậu, nhất là sau khi nhìn thấy bức ảnh tớ chụp cậu. Cha của tớ luôn làm việc chỉ có buổi tối mới về nhà, Blaise và Pansy đôi khi sẽ tới.”Draco nói với cậu. “Tớ sẽ chuẩn bị quà cho cậu, lúc đó cậu tới chơi hưởng thụ là được.”

“Được rồi, tớ sẽ tới.” Harry đồng ý lời mời của Draco, cậu lúc đó còn có chuyện muốn nói với gia chủ Malfoy.

“Đây là Khóa cảng nhà tớ.” Đối với Slytherin, đem Khóa cảng gia tộc trao cho một người chứng tỏ gia tộc sẽ che chở bảo vệ người đó, thừa nhận sự tồn tại của người đó. Đây cũng được gọi là gắn kết tình hữu nghị thân thiết chân thành.

Harry cất chìa khóa, tiếp tục ăn kem. Một lát sau, Lucius trở lại còn ôm theo một gói to. “Đã đến giữa trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn !!”

“A không, cảm ơn chú Lucius đã mời.  Cháu bây giờ phải về.” Harry từ chối.

“Được rồi, rất mong cậu sẽ tới gia tộc Malfoy làm khách.” Lucius nói rồi đưa gói to ấy cho Harry. “Đây cứ coi như là quà gặp mặt nho nhỏ của ta.”

“Cảm ơn chú Lucius.” Harry cảm thấy xưng hô như vậy đã thành thói quen. Chỉ là không biết nội tâm của Lucius đang đấu tranh dữ dội, hắn không muốn bản thân thừa nhận hắn lớn tuổi hơn Harry rất nhiều nha~~!!!!

“Gặp lại nhé, Harry. Tớ sau khi trở về sẽ cho cậu biết đáp án.”

“Tạm biệt, Draco, chú Lucius !!” Cùng chào hai cha con Malfoy, Harry rời quán kem rồi mở gói to. Là cây Nimbus 2001 !! Chiếc túi có khả năng nhìn từ bên ngoài vào sẽ không biết bên trong có cái gì. Xem ra, Lucius chú ý tới cậu không mua chổi. Harry đem gói to cho vào nhẫn không gian và rời Hẻm Xéo.

Trở về London, Harry vào một ngân hàng mở một tài khoản. Gửi vào tài khoản 200 bảng Anh, cậu không dám gửi vào quá nhiều vì sợ ngân hàng sẽ tìm người giám hộ. Trở về nhà Dursley, Harry suy nghĩ về việc sẽ đến gia tộc Malfoy, cậu cần đầy đủ kế sách, không thể chỉ đơn giản đến gia tộc Malfoy làm khách được. Đồng thời, cậu cần phải lập nên kế hoạch cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip