Edit Full Se Mai Yeu Em Nhu Vay Thinh The Ai Chuong 43 Chuyen Xua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cụ già nhìn thoáng qua quần áo trên người anh, nói với nhân viên cửa hàng: Lần sau nếu không nhận ra khách lén qua sông và khách quý, cô hãy nhận lương rồi đi đi.

Rất rõ ràng, mấy miếng vải rách trên người Sử Lỗi không giống người mua nổi tây trang.

Sử Lỗi không buông tha xông lên, ngăn cản đường đi của đại sư, mặt dạn mày dày giới thiệu cùng đại sư Nghiêm Hi Quang là người Trung Quốc may vá rất ưu tú, muốn theo ông bái sư học nghệ.

Khách lén qua sông không thể nói tiếng Ý lưu loát đến thế, đại sư Tạp Khắc Ni Lạc nhìn thoáng qua Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang đỏ mặt, yên lặng cúi đầu nhìn giày da hở miệng của mình.

Sau đó đại sư nhìn quần áo Sử Lỗi mặc, tỉ mỉ đánh giá, gật đầu một cái nói: "Mặc dù vải vóc rất dở, nhưng tay nghề không tệ."

Thẩm Mộc Tinh nghe đến đó, tò mò hỏi: "Sau đó đại sư nhận anh à?"

Nghiêm Hi Quang lắc đầu, bất đắc dĩ cười: "Mộc Tinh, đó là lần đầu tiên từ bé đến giờ anh bị đuổi ra khỏi cửa."

"Phốc..."

Thẩm Mộc Tinh rất muốn nghe chuyện xưa phía sau, nhưng cửa nhà đang ở trước mắt.

Cô đứng ở cửa ra vào, xoay người lại, nhìn anh: "Em đến rồi, rất mệt, vậy em vào trước đây?"

"Cần anh đi chung không?" Trong ánh mắt anh có chút mềm mại mong đợi.

Thẩm Mộc Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu: "A Mẫn đang ở nhà, anh lên thì không ổn."

"Ừm."

"À... Bái bai?"

Cô vươn tay vẫy vẫy với anh, Nghiêm Hi Quang đột nhiên bắt được cổ tay cô.

Cô chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn lên môi cô một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Môi của anh từ từ rời đi, đứng trước mặt cô, đôi mắt thâm sâu như biển.

Anh nhìn con ngươi hoảng hốt của cô hỏi: "Có phải em đã vẽ vòng tròn nguyền rủa anh không?"

"Em nào có..."

"Cả đêm em đều không vui."

"Em không phải dạng không tim không phổi... Làm ra chuyện như vậy ai mà vui nổi."

Chắc do uống rượu, hôm nay Nghiêm Hi Quang rất dịu dàng, ngày thường giả vờ kiên nhẫn do tác dụng cồn va chạm hạ từng chút từng chút mà tan rã.

Anh dừng một chút, đưa tay sờ tóc cô, trong hơi thở có hương vị rượu, ánh mắt anh dưới đèn đường rất sáng, có vẻ hơi động tình.

"Anh không nên ép em đưa ra quyết định, nhưng anh không thể nhìn em bị người ta ức hiếp."

"Em biết..." Cô nói.

Nghiêm Hi Quang có chút ngượng ngùng cúi đầu cười:

"Có thể em cảm thấy anh bá đạo, nhưng nếu như không thể khiến em tự tại, mấy năm nay anh ăn khổ toi công rồi."

Không biết vì sao, khi anh nói ra câu này, hốc mắt Thẩm Mộc Tinh bỗng nhiên ẩm ướt.

Thẩm Mộc Tinh mím môi, cười với anh, sau đó giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm anh.

Tay Nghiêm Hi Quang không hề động, mặc cho cô ôm mình như một khúc cây, gương mặt mình cọ xát lên tóc cô.

Thẩm Quyến lớn như vậy, đỉnh đầu vẫn chỉ là khoảng trời nhỏ bé, ánh sao lấp lóe.

Tất cả ô cửa sổ nhỏ trên toà nhà, tất cả đều biến thành múi cam tẩm đường.

...

Hôm sau Thẩm Mộc Tinh nộp đơn xin từ chức.

Nhân viên phúc lợi xí nghiệp trên phương diện này vẫn rất công đạo, Thẩm Mộc Tinh từ chức sau một tháng có thể ở trong ký túc xá miễn phí.

Như A Mẫn thất nghiệp cả ngày ở trong ký túc xá đi dạo.

"Mộc Tinh, cậu nói xem, lúc làm việc trước kia, sáng sớm đang nằm dài trên giường, đồng hồ báo thức vang lên như ngày tận thế, có thể ngủ một giây là một giây, nhưng không đi làm lại không ngủ được."

"Cuộc đời không phải thế sao? Không có gì suy nghĩ, thì sẽ không trân quý rồi." Thẩm Mộc Tinh một bên đánh răng vừa nói.

A Mẫn cầm tạp chí du lịch, nói: "Cùng là người thất nghiệp, không bằng chúng ta đi Tây Tạng đi, làm một hành giả tiếp cận thiên đường, rời xa trần thế huyên náo này..."

"Cậu muốn đi du lịch à? Vậy lúc nào thì tìm việc làm?" Thẩm Mộc Tinh hỏi.

"Đi Tây Tạng mấy ngày, dù sao còn có thể ở ký túc xá một tháng, trở về lại tìm thôi, cậu có đi chung với tớ không?"

"Thật ra tớ cũng muốn đi."

"Vậy thì đi chung thôi!"

"Được. Cậu chọn đường, tớ đi cùng cậu."

Từ nhỏ nhân duyên của Thẩm Mộc Tinh đều rất tốt, tính cách cô hiền hoà, không có tính xâm lược, luôn có dáng vẻ "cậu muốn làm gì tôi đều nghe cậu" khiến người ta dễ chịu. Cô không quen làm dê đầu đàn, nhưng lại lựa chọn làm bạn tốt.

A Mẫn vui vẻ lấy điện thoại di động ra chọn đường, thuận miệng hỏi: "Mộc Tinh, cậu nói cậu đang tốt, sao lại từ chức?"

Thẩm Mộc Tinh đáp: "Tớ nghĩ thông suốt rồi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục dưới tay một phụ nữ, bà đây còn không bằng tìm một người đàn ông để gả! Kết cục của phụ nữ mạnh mẽ là gì? Đều biến thái."

"Còn thiếu nữa, cậu bây giờ, ra ngoài cũng không dám cho người ta nhìn thẻ căn cước, sao? Tìm được đàn ông bao nuôi cậu rồi?"

"Tìm được rồi."

"Ai thế?"

"Không nói cho cậu đâu."

Chuyện đi du lịch Tây Tạng toàn quyền giao cho A Mẫn, Thẩm Mộc Tinh nhàn hạ vô lo trong nhà, gọi điện thoại cho Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang bảo cô đến phòng làm việc của anh, dùng tinh thần ăn chực, Thẩm Mộc Tinh vui vẻ mà tới.

Đến phòng làm việc, không thấy Nghiêm Hi Quang đâu, trợ lý nói anh đi đo cho một vị khách quan trọng, đưa Thẩm Mộc Tinh đến phòng làm việc, không nghĩ tới ở hành lang công ty đụng phải nhà thiết kế Lý Dung.

"Hi, cô Thẩm."

"Lý lão sư."

Nghe nói gần đây Lý Dung sắp kết hôn, quả nhiên gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh rất nhiệt tình, bảo muốn mời cô ăn cơm trưa ở quán gần đây, Thẩm Mộc Tinh có ấn tượng rất tốt với cô ấy, lại từng ngồi khoang hạng nhất một lần của người ta, sao dám để Lý Dung mời, quán cơm Tây phụ cận, hai người phụ nữ ngồi xuống đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip