Edit Full Se Mai Yeu Em Nhu Vay Thinh The Ai Chuong 42 Mac Ke No 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai lại vang lên một giọng nói, Thẩm Mộc Tinh vừa quay đầu lại, đã thấy tổng thanh tra đứng sau lưng mình.

"Tiểu Thẩm, ngực áo tôi bị ngấm rượu đỏ, em vào toilet giúp tôi chút."

Giọng tổng thanh tra cực lạnh, mang theo sự hung hăng không cho phép từ chối quen thuộc.

Ngay khi Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa kịp nhìn xem ngực áo tổng thanh tra có bị bẩn thật không, tổng thanh tra đã quay đầu đi toilet, để lại cho cô một bóng lưng khiêu gợi.

Thẩm Mộc Tinh đứng đó, trố mắt mấy giây.

"Mộc Tinh." Có người gọi cô sau lưng. Thẩm Mộc Tinh quay lại, thấy Nghiêm Hi Quang đang tới chỗ mình.

"Đang nhìn gì vậy?" Anh hỏi.

Đầu óc Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa hồi tỉnh, cô nói: "Tổng thanh tra... tổng thanh tra nói ngực áo bà ấy bị bẩn, bảo em... bảo em đi giúp bà ta?"

Mày Nghiêm Hi Quang nhướng lên.

"Em có muốn đi không?"

"Em... em có muốn đi không ư?"

Không đi, bà già đó chắc chắn sẽ không để cô yên ổn, rất có thể kết quả sẽ giống như A Mẫn. Nhưng mà đi, cô lại rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì.

"Em không đi..." Cuối cùng cô nói, "Nhất định bà ta đang định làm gì đó."

Nghiêm Hi Quang đi tới, đưa ly rượu đỏ trong tay cho cô, câu anh nói tiếp khiến Thẩm Mộc Tinh sửng sốt...

"Mộc Tinh, đi, giội ly rượu này vào mặt bà ta."

"Gì cơ?"

Nghiêm Hi Quang cầm bàn tay lạnh buốt của cô lên, đặt chân ly vào trong tay cô sau đó nghiêm mặt, xoay vai cô lại, Thẩm Mộc Tinh lại đối diện với hướng đi toilet.

Anh đẩy nhẹ cô, cô liền đi một bước.

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt Nghiêm Hi Quang thật bình thản, kiên định, dường như cơn bão mạnh nhất có giáng xuống cũng không thể khiến anh dao động mảy may.

Thẩm Mộc Tinh bỗng như một kẻ lưu lạc trên sa mạc tìm được một gốc đại thụ, cô bỗng tràn đầy lực lượng, bị quỷ thần xui khiến bước vào toilet.

Hai phút sau.

Cô chạy từ toilet ra, ly trong tay rỗng.

Cô chạy tới trước mặt anh đứng, gương mặt mà một giây trước còn căng thẳng bỗng nở nụ cười.

"Phì..."

"Thoải mái chưa?" Anh cũng cười với cô.

"Dạ... thoải mái rồi!" Cô cười lần nữa.

Từ toilet truyền ra tiếng giày cao gót.

Nghiêm Hi Quang bỗng nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào hướng toilet.

Tổng thanh tra chật vật đi ra, vừa tựa vào cửa định nói chuyện, đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Hi Quang. Bà ta há to miệng, ngây người.

Nghiêm Hi Quang lạnh lùng thu mắt lại, nắm tay Thẩm Mộc Tinh, đưa cô rời khỏi tiệc rượu.

"Này, Nghiêm Hi Quang, tiệc rượu còn chưa tan mà..."

"Mặc kệ nó."

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn gì đó được không?"

"Sao anh biết em đói? À, em biết một hàng bún không tồi đấy!"

"Vậy đi ăn bún thôi."

"Đi đi đi! Anh lái xe à?"

"Anh có tài xế."

"Đúng đúng đúng, anh có tài xế mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip