Edit Full Se Mai Yeu Em Nhu Vay Thinh The Ai Chuong 35 Xuong Den 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng nghiệp đều nói Thẩm Mộc Tinh làm việc đạt tới cảnh giới quên mình, thực sự không sai, chờ cô làm xong việc của bản thân, trời đã tối.

Trong hành lang cao ốc trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục đi ngang qua, lúc này Thẩm Mộc Tinh mới nghĩ đến người kia.

Đẩy cửa hậu trường ra, nhân viên công tác đã đi hơn phân nửa, còn có mấy người đang kết thúc công việc, tất cả đều uể oải.

Cô nhìn vị trí nơi ghế sô pha hẻo lánh, vị trí kia cũng trống rỗng.

Thẩm Mộc Tinh hít vào một hơi thật sâu, quai hàm trống, không hiểu uể oải xâm nhập từ đâu mà đến.

Anh sẽ không cảm thấy cô đang cố ý tránh né anh chứ?

Thật ra không có.

Đi đến dựa vào ghế sô pha, bên cạnh bàn để một mảnh giấy không biết từ khi nào, mảnh giấy chỉ kịp cài nắp bút, Thẩm Mộc Tinh cầm mảnh giấy lên, phía trên là chữ viết không dễ nhìn của Nghiêm Hi Quang:

"Mộc Tinh, hiện tại anh có việc đi trước, tối nay anh sẽ điện thoại cho em."

Thẩm Mộc Tinh không nhịn được lắc đầu cười khổ, cô gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh anh tìm mảnh giấy khắp nơi, sau đó vội vàng viết xuống mấy chữ rồi đi, không giữ nắp bút lại không giống tính cách trầm ổn của anh, hẳn là thật sự có việc gấp bị gọi về.

Anh thật đúng là mười năm khôn ngoan ngu trong chốc lát, gửi một tin nhắn không phải xong rồi sao.

Nhìn lại mảnh giấy kia mười mấy giây, Thẩm Mộc Tinh mới giật mình hiểu ra miệng nở nụ cười, lập tức thu hồi nụ cười, nhìn chữ của anh, vẫn do dự không biết nên ném đi không.

Điện thoại di động vang lên, là Tiểu Trịnh gọi đến, cô theo bản năng nhận, giọng điệu Tiểu Trịnh khiến người khác thoải mái vang lên:

"Người đẹp, tan làm thôi, Thẩm Quyến cả đống người độc thân điên cuồng làm việc rồi, không thiếu một người như em đâu!"

Thẩm Mộc Tinh bị anh ta chọc cười: "Có gì à?"

"Em quay đầu xem." Tiểu Trịnh nói.

Thẩm Mộc Tinh quay người lại, ngoài ý muốn trông thấy Tiểu Trịnh đứng ở cửa, lắc lắc cành hoa hồng trong tay về phía cô.

Thẩm Mộc Tinh khẽ giật mình, nắm mảnh giấy kia, ném vào thùng rác, sau đó lại hoảng hốt nhìn thùng rác kia.

Cứ việc thời gian qua đi rất nhiều năm về sau, ném đồ của anh giống như ném đi bảo bối, cho dù chỉ là một mảnh giấy có chữ viết của anh.

Thật sự bị coi thường lại buồn cười.

Thẩm Mộc Tinh đi qua, Tiểu Trịnh đưa hoa hồng cho cô, cô nhận lấy, ghét bỏ nhìn bông hoa kia: "Thật keo kiệt."

Tiểu Trịnh nói: "Anh biết em không phải loại con gái phô trương, anh sợ cầm chín mươi chín đóa hoa hồng sẽ khiến bạn đồng nghiệp của em ở đây mất tự nhiên, nhưng không biết vì sao, hôm nay anh đặc biệt muốn tặng hoa cho em, liền..."

"Miễn cưỡng tiếp nhận cách nói của anh." Thẩm Mộc Tinh cười.

Thuận theo lý thuyết, hai người cùng đi ăn cơm chiều.

Tiểu Trịnh này EQ rất cao, rất biết cách nói chuyện, nhưng không lộ vẻ miệng lưỡi trơn tru, hiểu được lãng mạn, cũng sẽ không để phụ nữ cảm thấy dung tục.

Đến Quảng Đông sáu năm rồi, không có một chàng trai nào khiến Thẩm Mộc Tinh có loại cảm giác này, thành thực mà nói, đó là một loại ấn tượng tốt.

Ban đêm vừa về đến nhà, Thẩm Mộc Tinh liền kêu một phần cổ vịt cay, bên Thẩm Quyến có một nhà hàng dùng nước nấu vịt, không có sắc tố đỏ tươi, cổ vịt và xương quai xanh nấu vô cùng ngon, hương vị vừa nóng lại cay, thứ mà ở quê Thẩm Mộc Tinh không ăn được, bên Quảng Đông nhiều người có thói quen ăn khuya, mỗi lúc trời tối cô cũng sẽ gọi ít đồ ăn nhẹ để nhấm nháp.

Tiểu Trịnh đưa cô về đến nhà, mẹ liền gọi điện đến.

"Có phải tối đến lại mua đồ cay về ăn không?"

"Con vừa mới định, sao mẹ lại biết, hay thật." Trầm Mộc Tinh nhìn màn của cửa hàng, kẹp điện thoại trên vai.

Mẹ hừ lạnh một tiếng: "Con là miếng thịt rơi xuống từ trên người mẹ, con làm gì sao mẹ lại không biết chứ?"

"Có việc gì à?"

Mẹ do dự một chút, có vẻ thận trọng hỏi: "Lần này, Phó giáo sư không hẹn con?"

"Phó giáo sư nào?"

"Là người con nói bàn chuyện hợp tác ấy, có ấn tượng tốt với con."

"Đã sớm không có liên hệ rồi. " Thẩm Mộc Tinh nhàn nhạt nói: "Tóc người nọ quá ít, con sợ anh ta khoảng ba mươi tuổi sẽ hói mất đỉnh đầu."

Mẹ thở dài, lại hỏi: "Vậy lần trước con nói với mẹ, đồng nghiệp con giới thiệu... à, y dược gì đấy? Hẹn con rồi sao?"

Thẩm Mộc Tinh trả lời: "Tiểu Trịnh hả... hẹn rồi, sao ạ?"

Mẹ lập tức giống như thấy được hi vọng: "Con và cậu ta hẹn rồi à? Con thấy thế nào?"

"Người cũng không tệ, nhưng con đối với y dược không có cảm tình gì, con nói là ấn tượng kén vợ kén chồng."

Mẹ "ách" một tiếng: "Con bé này! Con vẫn luôn bắt bẻ người ta như thế! Y dược thì thế nào? Việc làm ổn định lại thanh nhàn kiếm được..."

"Được rồi được rồi." Thẩm Mộc Tinh cắt ngang lời mẹ: "Chuyện này không cần mẹ quan tâm, con đã lớn tự có suy nghĩ của mình."

"Con còn biết con lớn bao nhiêu, đừng trách mẹ không nhắc nhở con, con gái trên 27, thì tự vạch kế hoạch đi biết không?"

"Được được được, con sẽ dùng thái độ đoan chính, giao nộp cho mẹ được không?"

Thẩm Mộc Tinh cúp điện thoại, bùi ngùi mãi thôi.

Mẹ của cô, chính là điển hình người mẹ mẫu mực nhất Trung Quốc, đến trường không cho yêu sớm, tốt nghiệp không cho kết hôn muộn, hận không thể để con mình làm một phát để ôm cháu trai, trong mắt bọn họ, chỉ cần tướng mạo đoan chính làm việc ổn định liền có thể nhận, con phản kháng chính là con lớn tuổi con già mồm, lại chụp mũ là không hiếu thuận, đơn giản thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip