1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Ami , một cái tên dường như quen thuộc tại trường. Giờ đây lại bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì mục đích cho bạn tự làm quen với cuộc sống mới.

Ami không hề buồn chút nào mà thay vào đó là một cảm giác rất vui vẻ ,hạnh phúc khi được ra nước ngoài. Chẳng cách Việt Nam đâu xa, đó chính là Hàn Quốc - nơi mà bạn ngày đêm mong ước được đến!

Dẫn theo Lina là bạn thân của mình, cả hai tung tăng lê từng bước nhỏ dạo quanh sân bay Incheon. Một đoàn người vội chạy qua khiến bạn xém vấp ngã.

" cái gì..." bạn la lên một tiếng khi mông đã chạm đất vì cú ngã. Lina vươn tay đỡ bạn dậy với con mắt to tròn nhìn vào dòng người đông nghẹt kia. Thắc mắc vì hành động lạ kì của cô bạn, Ami quay người sang với sự nghi ngờ.

" B...Bang..tan!" đôi môi của cả hai mấp máy khi thấy một người con trai tóc đen đang chuẩn bị leo lên chiếc xe kia. Bạn hốt hoảng, không chắc chắn nhưng bạn nghĩ đó là JungKook! Jeon Jungkook!

Như một phản xạ, bạn hét toáng lên.

.

Fansign bắt đầu, mọi thứ quá đỗi khác lạ khiến bạn có chút sợ sệt. Đây là lần đầu tiên bạn đi fansign, lần đầu tiên được gặp người bạn thương nhất!

" mời người tiếp theo !" tiếng staff vang lên kéo bạn về thực tại. Hiện giờ đã đến lượt bạn, rụt rè bước lên. Bạn chạm mắt Namjoon, anh mỉm cười nhìn người con gái trước mắt.

" à...chào anh ạ...em..." ngắt một quảng dài, bạn khó nhọc cất tiếng.

" ồ! Chào em. Đây là lần đầu tiên em đi fansign sao?" Namjoon nhận lấy cuốn album từ phía tay bạn. Vội gật đầu, bạn lúng túng lấy trong túi ra một bịch bánh nhỏ

" đây là quà ạ. Em phải dành cả ngày hôm qua để làm đấy ạ, mong anh nhận !"

" dĩ nhiên rồi, cảm ơn em nhé!" một nụ cười lại làm bạn xao xuyến. Ami dường như muốn khóc đến nơi. Kim Namjoon không phải quá dễ thương hay sao?

Di chuyển sang từng thành viên tiếp theo, vẫn là những bịch bánh nhỏ bạn làm để tặng quà. Những nụ cười hạnh phúc dần dần làm bạn tự tin hơn. Thời khắc này đã đến, bạn tiến đến bàn của Jimin, người mà bạn thích nhất.

" chào em, Ami!" Jimin đáp trả lại nụ cười nhẹ nhàng của bạn.

" sao anh biết tên em ?"

" chẳng phải sáu người trước đều kêu tên em hay sao" anh phì cười, đôi tay nhanh nhẹn kí vào trang album. Như một phép màu vậy đó! Người mà bạn ngày đêm đều mơ về, người đó khóc bạn cũng khóc , người đó cười bạn cũng vui theo , giờ đây lại đứng trước mặt bạn và gọi tên bạn như thế. Trái tim nhỏ bé này như được sưởi ấm vậy...

Ngày hôm nay em gặp anh

Người con trai em thương nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip