Allmin Anh Ca Be Nho Lumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lá phong rơi xuống mặt đường cộng với ánh hoàng hôn rực rỡ tạo nên một sắc đỏ đẹp tột cùng. Nhưng dưới cái đẹp đó có một cậu thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần với khuôn mặt buồn bã ngồi thẫn thờ trên một cái xích đu gần đó. Bỗng dưng, cậu ngước lên trời, từng giọt nước mắt rơi lã chã.

"Luhan, anh sao lại bỏ em? Tại sao chứ?"-cậu thanh niên vừa khóc vừa nói.

Cậu-Kim Minseok luôn yêu anh-Xiao Luhan từ năm đầu cấp ba nhưng anh lại bỏ cậu qua Mỹ đi du học. Anh bảo cậu đợi, đợi một ngày nào đó anh sẽ quay về tìm cậu nhưng bây giờ đã hơn 5 năm anh chưa về.

Đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhưng có một vòng tay to lớn ôm lấy cậu từ phía sau. Minseok giật mình quay lại thì đập vào mắt cậu là Luhan. Cuối cùng cậu cũng chờ được rồi, cậu chờ được anh về rồi.

"Luhan, là anh phải không? Anh về rồi phải không?"-cậu hỏi nước mắt rơi lã chã.

"Anh về rồi đây xin lỗi vì đã bắt em phải đợi."-Luhan mỉm cười nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười xót thương.

Anh làm sao có thể nói cho cậu biết được đây. Sự thật là năm năm về trước chuyến bay của anh bị sự cố mà rơi xuống biển. Bây giờ, Luhan không khác gì một hồn ma.

Cậu định nắm lấy tay anh nhưng tại sao không được, Minseok ngước lên nhìn anh nhưng anh không nói gì. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ nghi ngờ.

"Chuyện này là sao?"

"Anh xin lỗi, đây là lần cuối anh về thăm em, anh đã chết rồi, em đừng đợi anh nữa"-anh nói với giọng buồn bã.

Cậu không tin vào tai mình nữa. Lúc trước có người nói anh chết rồi nhưng cậu nào tin nên cậu cứ chờ đợi như thế.

Bỗng nhiên thân thể anh tan biến đi, cậu vội với tới để nắm lại nhưng không thể, khi gần tan biến hết tất cả cậu chỉ thấy Luhan nở một nụ cười thật tươi để nhìn cậu.

Cậu về nhà, cầm lấy một con dao rồi rạch ngang tay mình. Dòng máu đỏ hòa huyện với những giọt nước mắt. Minseok nhắm mắt lại, cuối cùng cậu cũng có thể được gặp anh rồi.

20 năm sau.....

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời mùa hè có hai cậu thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi đang chạy thật nhanh về phía một ngôi trường nào đó.

"Luhan, sao cậu không gọi tớ dậy, trễ học rồi kìa"- cậu thiếu niên nói.

"Minseok, Cậu mới là con heo ấy, kêu không dậy còn đổi thừa hả"-Luhan tức giận.

Và kết cục là hai đứa bị đứng phạt vì tội ngày đầu đi học mà đi trễ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip