Tôi không đi đến trường nữa mà về thẳng nhà . Một phần là vì mệt phần còn lại là vì sốc văn hóa . Vừa đặt chân đến cửa nhà , tôi liền thấy một đám vệ sĩ đang bê vác nào là vòng hoa , đèn , bàn ghế , vân vân . "Có chuyện gì vậy?"Tôi hỏi một đàn ông còn trẻ đang bê một bộ ấm chén . Vì anh ta bê nhẹ nhất nên tôi mới gọi lại . "Đây là chuẩn bị cho đám cưới của tiểu thư ạ"Tôi chợt nhận ra , ừ đúng là mình sắp kết hôn . Thật không dám tin . Tôi ôm mối tình đơn phương suốt một quãng thời gian dài . Bây giờ mới biết là tình song phương . Lại còn sắp cưới nhau . Đúng là chuyện gì cung có thể xảy ra .Từ hôm đó , tôi luôn ở trong phòng . Không phải vì mệt hay ôm đau gì cả . Là bởi vì tôi đang phải hoàn thành cuốn sách của mình . Chỉ ra khỏi phòng khi đã nửa đêm , ăn vội cái bánh mì hoặc uống cốc nước rồi lại tiếp tục . Nói thật tôi sắp kiệt hết sức . Không hoạt động nhiều mà chỉ ngồi đánh náy nên rất mỏi mắt , cơ thể cũng uể oải khó chịu . Dead line lại đang tới gần . Tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà luôn . Mặc dù bà siêu nhân với lão Reiki không cho tôi như vậy . Cứ thế khoảng 3 ngày . Ngày thứ 4 , bác quản gia đến gõ cửa phòng tôi"Tiểu thư , có người đến gặp cô ạ""Ai vậy bác?""Là cậu Motoru ạ"Tôi thở dài , đang chuẩn bị đặt chân xuống giường thì cửa bật mở . Shade lao vào . Chưa kịp làm gì nó đa chửi tôi tới tấp"Biết ngay mà . Thức đêm hửm ? Không ăn uống hử ? May thích chết à?""Mày nói cái gì đấy ? Công việc của tao đó hiểu chưa ?""Công việ quan trọng . Sức khỏe còn quan trọng hơn . Mày ốm ra thì hết cả việc"Nó ấn tôi xuống giường . Cẩn thận đem máy tính để lên bàn làm việc , sau đó chạy ra ngoài . Một lúc sau quay lại với đống takoyaki với okonomiyaki . "Trùi ui ""Ăn đi "Nó lấy thức ăn đặt trên bàn gập . Rồi đi rót nước . Tôi lấy đũa đánh sạch 10 viên takoyaki , 2 bánh okonomiyaki . No nê . Đúng là tôi chỉ bấn đồ ăn vặt của Nhật thôi à . "Ăn từ từ thôi""Không thích"Tôi cho viên mực cuối cùng vào miệng , nằm vật ra giường . Ăn no xong lại buồn ngủ , tôi đúng là hết thuốc chữa . Nhưng mặc kệ , tôi nằm xuống ngủ một giấc đến 4 giờ chiều . Khi tỉnh dậy cứ đin ninh nó đã về ai dè vào phòng đọc sách lại thấy nó ngồi đọc truyện tranh của tôi . Thiên la . "Này , sao vẫn ngồi đây?""Chỉ là muốn rủ mày đi chơi a "Đi chơi ? Đột nhiên lên cơn à . Mà kệ đi , tôi cũng đang chán . Đồng ý cũng chẳng hại ai cả . Hehe"Ok . Đi thôi"Địa điểm đầu tiên là Khu vui chơi . Lớn đầu cả rồi mà vẫn muốn đến . Vì nhớ trò tàu lượn siêu tốc với nhà ma . Không ngờ bác bán vé vẫn nhận ra chúng tôi cơ . Ảo diệu ghê gớm . Sau đó là đi xem phim."Mời hai bạn chọn phim""Biệt thự máu"Đúng là sở thích ngàn năm không đổi , vẫn giống nhau như đúc . Phim ma thẳng tiến . "Vâng"Tôi với nó lấy bỏng ngô và nước rồi vào phòng chiếu phim . Vô cùng nhàm chán , nói thật chán kinh khủng . Nữ chính cũng ngu si , trời ạ . Chạy ngay đi . Giời ơi . Bực cả mình . Thế mà mấy mẹ đi cùng người yêu hét như gặp Valak . Đến bó tay chấm com . Xem phim xong đã đến tối . Bọn tôi đi ăn luôn . Đi ăn mì cay . Cay đến chết . Hehe . Nhưng các bạn có biết điều khiến tôi sốc nhất là gì không ? Là vì hôm nay chúng tôi chính thức ở chung . Thiên la . Nguyên văn như sau :"Ăn xong rồi . Về thôi"Tôi giục tron khi nó đang tính tiền . Tôi vẫn phải hoàn thành công việc nữa mà . Phải về sớm chứ "Ok"Nó lái xe , cơ mà đường này đâu phải về nhà tôi . Lạ lùng ghê ,chẳng lẽ lạc đường? "Đây đâu phải là đường về nhà tao ?""Ừ""Thế sao đi đường này ?""Đi về nhà chúng ta"Tôi nghệt mặt ra , kiểu nghe sét đánh ngang tai ý ,hãi hùng cực . "Cái qué gì?"Tôi còn đang bần thần đã bị lôi xuống xe , kéo lên tầng cao nhất của một chung cư sang trọng . Tầng 22 chỉ có duy nhất một phòng . Bên trong thực sự rất đẹp . Ngay chính giữa có trải một chiếc thảm lông trắng muốt hình tròn . Góc phải là bộ bàn ghế sofa đắt tiền . Trên trần treo đèn trùm pha lê . Nói chung là đẹp lắm ."Sao ? Ứng chứ ?"Nó cười đểu , trông thật khó ưa , khó ưa đến muốn đấm . "Đồ chết tiệt . Tao đi về"Tôi chạy lại phía cửa . Đột nhiên tay bị giữ lại . Nó kéo tôi sát lại gần , tay kia đặt lên sau gáy tôi . Áp lên môi nó lên môi tôi . Nó triền miên đùa nghịch bên trong khoang miệng của tôi . Tước đoạt mọi không khí còn sót lại . Cơ thể tôi mềm oặt . Đến khi nó buông ra đã hoàn toàn gục trong lòng ngực nó . "Rein , anh yêu em"
---------------------------------------------------------------------end chap 28