Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện
------------------------------

Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế trôi qua . Vẫn nhàn nhã , rảnh thì đem truyện , phim ra mà nghiền ngẫm . Bận thì cũng là chúi đầu vào học . Đây là lần đầu tiên tôi học một cách chăm chú như thế . Hay đơn giản chỉ la để bản thân vơi đi nỗi nhớ trong trái tim .

Đến khi nhận ra , năm cấp 3 của chúng tôi đã kết thúc một cách êm đẹp

"Rein . Cưng định thi vào trường sư phạm phỏng?"

Fine hỏi tôi trong khi ngồi trên cái ghế xoay , đung đưa chân mình một cách tự nhiên nhất trong nhà tôi

"Ừ"

Tôi đáp , tay lật lật vài trang sách dày cộp toàn chữ là chữ .

"Sao tự nhiên lại thi sư phạm?"

"Không biết nữa . Chẳng qua là thích"

Đúng vậy . Chỉ vì thích thôi mà . Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ thằng Shade nói . Đến tận bây giờ , tôi vẫn tránh mặt .

"Thích à ? Vậy định học ở đâu?"

Tôi im lặng một lúc . Quyết định của tôi thực sự khó nói ra . Phải xa cách tata cả mọi người .

"Mĩ . Fine à , nếu tao sang Mĩ để học thì sao?"

"Tốt quá chứ sao . Tao ủng hộ mày . Nhưng tại sao....?"

"Tao nhận được một học bổng chọn ngành bên Mĩ khi tham gia một cuộc thi viết văn"

"Vậy mày có sang?"

"Tao muốn sang"

Tôi nhìn nó thật quả quyết . Đúng vậy , tôi muốn sang . Nhưng sẽ phải đi , không gặp mọi người trong 5 năm đằng đẵng .

"Vậy cứ đi đi . Tao không có ý kiến đâu"

Fine nắm tay tôi thật chặt . Tôi nhìn nó mà bỗng cảm động . Tôi chơi với nó cũng đã 9 năm . Chỉ sau thằng Shade . Nó luôn bên tôi an ủi mọi lúc tôi cần . Fine tao thực sự cảm ơn mày .

"Bao giờ mày đi?"

"Tuần sau . Tao định sẽ tổ chức một bữa liên hoan với bọn mày . Ăn ở Aquarius nhé . Mày thích ở đó còn gì"

"Tùy mày thôi Rein à"

Sau khi nó rời đi . Tôi đã suy nghĩ thật nhiều , chuẩn bị tinh thần , để chia tay nơi đã gắn bó với tôi bao năm nay . Hay để chia tay với Shade - người đã gắn bó , và trở thành người tôi yêu tự lúc nào .

____________________________________________

"Ok . Chúc mừng bọn mày thi vào đại học . Rein , nghe nói mày thi sư phạm . Học ở đâu đấy?"

Bright hỏi sau khi uống hết cốc bia trong tay . Trông cậu ta vui thật đấy . Chắc vì thi đỗ khoa công nghệ đây mà .

"Đấy là mục đích để tao mời bọn mày đi ăn đấy . Sắp tới , tao sẽ sang Mĩ nên muốn chia tay bọn mày"

Tôi nói với một nụ cười trên môi . Tôi đã nghĩ mình đủ can đảm để nói ra câu nói này mà không cảm thấy gì . Nhưng tôi biết mình đã nhầm khi thấy bọn nó hò hét , chơi đùa như này

"Cái gì ? Mày đùa đấy à?"

Lũ chúng nó la lên . Tôi thật ra cũng đang rất đau lòng chứ .

"Tao không đùa"

Bọn nó trợn tròn mắt . Hôm nay tôi có mời cả Ruika . Nhìn cô ấy thản nhiên ăn uống như thường tôi đã mong bọn nó sẽ ứng xử như thế .

"Tao cần một chút không khí"

Bọn nó đã ra ngoài gần hết . Phòng ăn lác đác còn vài mống người . Chỉ còn tôi , Shade và Ruika . Dường như vì một vài lí do gì đấy mà Ruika rời đi . Tôi tựa đầu vào thành ghế . Mắt nhắm lại . Tay nắm thật chặt .

"Khóc thì khóc đi . Làm gì còn ai ở đây"

Nó nói , giọng chầm chậm ổn định . Nhưng tôi có thể nhận thấy nó cũng không khá hơn tôi là bao .

"Tao muốn nói cái này với mày"

Tôi hạ quyết tâm . Dẫu biết , nói ra cũng không thay đổi được chuyện gì .

"Hử?"

"Tao ... yêu mày rất nhiều Shade à . Hơn 100 lần tao đã mong mày cũng sẽ yêu tao . Nhưng bây giờ mày đã hẹn hò với Ruika . Mày từng hứa không bỏ rơi tao . Vậy trong khi tao cố gắng giúp mày thì mày lại gạt tao đi . Vậy là sao hả Shade?"

Tôi dừng lại một lát

"Tao yêu mày . Chỉ là bây giờ mới nhận ra . Bây giờ sắp đi nên tao quyết định sẽ nói hết"

Nó dừng ánh mắt ở đâu đó . Hàng lông mày nhíu lại

"Tao với mày ..... chỉ làm bạn , không được sao?"

"Không đâu . ... . Một khi tao đã quyết định nói điều này . Tao đã xác định rằng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa đâu"

Tôi vùng chạy đi . Đến bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười trước khi rời khỏi được . Hai hàng nước mắt chảy xuống . Tôi lại khóc . Tại sao bao nhiêu năm nó không vỡ ,lại vỡ vào ngay bây giờ hả cái mặt nạ hoàn hảo của tôi .

Từ hôm đó , tôi ở trong nhà . Không gặp bất cứ ai , điện thoại tắt nguồn . Cùng lắm lên máy tính để up truyện . Tin nhắn facebook cũng không rep . Cho đến ngày máy bay cất cánh .

Tôi vung cái balo thật mạnh . Thầm biết ơn vì lão Reiki đã kéo vali hộ tôi .

"Rein , sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ . Học hành cho chăm chỉ . Không về được thì bố mẹ sẽ sang đấy . Nhớ chưa??".

Hôm nay bà siêu nhân nói nhiều một cách lạ thường . Từ tối qua mới đúng . Hết ra chợ lại ra siêu thị mua nào là bàn chải , khăn mặt , quần áo , sữa rửa mặt . Tất cả là cho tôi . Sau đấy lại gấp gáp đi tìm mua vali để chất đồ cho tôi . Cả bố , mẹ lẫn lão Reiki đều không cho tôi làm bất cứ thứ gì . Đồ đạc , tự tay họ sắp xếp .

"Con biết rồi mà . Con là ai cơ chứ . Hì hì"

Tôi ôm lấy bà siêu nhân . Tôi đúng là không muốn rời xa họ .

"Bố đã tìm mua nhà bên đấy rồi . Gần trường . Ở kí túc xá không thoải mái . Có gì cứ về với cả nhà . "

Lần này là bố tôi .

"Con kia , sang đấy đừng để bọn nó bắt nạt . Học cho giỏi vào rồi về đây tao mới chứa . Đừng có bắt chước bọn nó rượu chè đàn đúm , tao sang rồi nên biết . Nghe chưa?"

"Nghe rồi"

Tôi ôm bố , rồi ôm lão . Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận tình yêu gia đình rõ đến thế này . Rất đáng quý .

"Mà con không nói cho bọn Fine biết à?"

"Bọn nó biết . Nhưng con không cho ra"

Hình như thấy tôi buồn đi phần nao nên không ai hỏi nữa . Mà nhanh chóng thúc giục

"Thôi , nhanh lên máy bay . Nhớ cầm vé với hộ chiếu đấy . Nhanh nhanh"

Tôi nhận vali từ tay lão rồi nhanh chóng quay đi . Một bước , hai bước ..... 20 bước . Tôi ngoái lại . Rồi lại tự mắng bản thân

"Mày đang mong chờ điều gì hả con điên ? Nhanh lên và rời đi thôi . Nó .... sẽ không đến đâu . Đừng đợi . Đừng níu kéo" Hôm đó , tôi đã một thân một mình . Sang một vùng đất khác . Để quên đi những kí ức đau buồn của quá khứ . Tôi đã chọn cách rời đi ..... !!! .

--------------------------------

End chap 21






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip