Hajung Hani Junghwa Lai Gap Co Xui Xeo Drop Fic Ngan Ki Niem 10 Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Húuuuuuuuuuuuu!!! [Hajung][Hani & Junghwa] Lại gặp cô? Xui xẻo!!! đã bước tới chap 10.

 Tui không ngờ là mình có thể viết tới chap 10, tui rất bất ngờ luôn đó. Tất cả là nhờ mọi người đã đọc truyện của tui, động lực cực lớn. Đặc biệt là bạn , cảm ơn mọi người rất nhiều~ Moa~Moa~

_______________________________________

 Junghwa đem tách cà phê sang khay rửa chén dưới bếp, đôi tay linh hoạt nhanh chóng dọn hết mấy thứ trên bàn. Bây giờ là 12 giờ, Junghwa nheo mắt nhìn về phía cửa sổ đầy ánh nắng rồi lại quay nhìn sang cái tên đáng ghét đang ngồi thừ ra đó bấm điện thoại. Em đi nhanh đến chỗ tên đó ngồi, đập mạnh tay xuống bàn. Người đó ngước nhìn lên.

 - Cậu định ngồi đó đến bao giờ hả Heeyeon, cậu đang làm khách của tớ không có chỗ ngồi đấy!

 - Tớ cũng là khách.- Tiếp tục bấm điện thoại.

 Junghwa tức giận nắm tai tên đó kéo lên làm Heeyeon la toán lên. Vội gỡ tay Junghwa ra khỏi tai mình, cô nhìn Junghwa đang hừng hực lửa giận.

 - Tớ chỉ muốn canh chừng thôi mà...- Heeyeon xoa xoa cái tai đang đỏ lên.

- Cậu xem tớ lờ con nít chắc.- Junghwa hằng giọng toan bỏ vào bếp.

 Heeyeon vội kéo tay Junghwa lại, mặt này nỉ.

 - Tớ chỉ không muốn ai ve vãn quanh người yêu của tớ thôi mà...

 Junghwa thở dài, lần nào đi làm thêm tên này cũng lẽo đẽo đi theo. Chỉ cần em có việc ra ngoài thì Heeyeon lập tức đập heo mua luôn cái máy định vị. Dù là thế nhưng Junghwa vẫn yêu cô chết đi được, lúc nào cũng ngu ngốc đáng yêu như thế này chắc là em phải cột lại mang theo mình thôi. À mà khỏi cột nó vẫn cứ ám theo... Ngay lúc đó thì lại có một vị khách quen thuộc đi vào.

 - Anh Heechul, bên này!- Junghwa bước tới dẫn đường cho Heechul.

 Heeyeon nhìn thấy Junghwa và tên kia thân mật thế thì rất khó chịu, máu ghen lại nổi lên. Cô khuấy lại ly cà phê sữa đã gần tan hết đá. Trừng mắt nhìn cái tên Heechul đang cười cười nói nói, mấy người thân thiết lắm à? 

 Junghwa đưa Heechul lại ngồi kế chỗ Heeyeon, còn em thì đi làm trà và bánh cho anh ta. Heeyeon thừa lúc Junghwa đi khuất vào trong liền vội nghiêng qua nói chuyện với Heechul, thăm dò anh ta một chút chắc không sao...

 - Anh là khách quen ở đây à?- Cô lên tiếng.

 Heechul nhìn qua, cười nhẹ một cái. Heeyeon thật muốn chớp thời cơ đánh anh ta một cái.

 - Ừ, cô cũng vậy?

- Tôi là khách cực quen ở đây!- Cô khẳng định chắc nịch.

 Heechul với qua lấy hộp khăn lau, lại cười.

 - Cô biết Junghwa không?

 " Junghwa! Mấy người thân thiết thế nào mà gọi nhau bằng tên riêng luôn hả?! Sao tôi lại không biết, biết cực rõ luôn ấy chứ!"

 Cố lấy lại giọng bình tĩnh, nhẹ rút một cái khăn lau từ cái hộp trong tay Heechul.

 - Biết, tôi biết chứ!

 - Người trong mộng của tôi đấy, mà sao tôi lại nói nó với cô nhỉ?- Anh ta đưa tay gãi đầu và cười lớn.

 Bên dưới, bàn tay Heeyeon đã nắm chặt thành nắm đấm, sau lưng thì đổ rất nhiều mồ hôi. Vừa lúc đó thì Junghwa đi tới, em đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người kia. Nghe Heechul nói thế em cũng hơi ngại, ngại vì anh ta nói trước mặt Heeyeon, không phải là muốn gãy răng chứ? Trong lòng vốn đã có người thương, Junghwa cũng không ngại ngùng e thẹn mấy khi có người tỏ tình như vậy. Trước tới giờ, người tỏ tình với em đếm không xuể hết.

 - Đây, trà của anh.- Junghwa đưa tách trà đến trước mặt Heechul.

 - Cảm ơn!- Anh sốt sắn nhận lấy.

 Heeyeon cũng cố điềm tĩnh trở lại, tiếp tục nghịch điện thoại. Junghwa nhìn cô một cái rồi cũng đi vào bếp rửa chén. Sau khi Heechul ăn xong, anh ta tự vác dọn nó vào nhà bếp, chủ yếu là chỉ để nhìn Junghwa. Heeyeon nhìn thấy thì không chịu được nữa, cũng vội đi theo.

 Vừa xuống tới, thấy anh ta đang đứng rửa chén cùng Junghwa thì cô thật sự sôi máu." Mấy người là vợ chồng son chắc!!!"

 Cô phóng tới ôm cổ Junghwa làm em xém té, còn Heechul thì đứng như trời trồng. Junghwa nhíu mày nhìn về phía Heeyeon, giọng bực bội:

 - Tớ còn đang trong ca làm đấy Heeyeon!

 - Hay là để tớ phụ nha, "người yêu".- Cô cố nhấn mạnh chữ người yêu để lên mặt với Heechul.

 Anh ta đứng chứng kiến hành động ngọt ngào và cách gọi của Heeyeon với Junghwa thì không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ người trong mộng của anh đã có người yêu, còn là con gái nữa chứ. Junghwa trừng mắt nhìn Heeyeon, sao lại nói thế khi có người ta đứng đây chứ? Biết là đang ghen rồi, nhưng phải thông minh lên, cái tên này thật là...

 - A...anh hôm sau sẽ quay lại, tiền anh sẽ để lại trên bàn...- Heechul nói xong liền chạy đi mất.

 Junghwa cũng lễ phép gật đầu, quay sang Heeyeon.

 - Sao cậu lại làm thế?

 - Anh ta nói cậu là người trong mộng, thật khó chịu!

 - Mình biết,- Em thở dài- Nhưng cậu cũng không nên trẻ con thế, tớ nhất định chỉ có mình cậu thôi.

 - Thật không?

 - Thật, cậu ra ngoài chờ tớ, sắp hết ca làm của tớ rồi.- Junghwa đưa tay lên nhéo mũi Heeyeon một cái.

 Cô bĩu môi, gật đầu rồi cũng đi ra ngoài. Khi Junghwa tan làm cũng đã 1 giờ chiều, bây giờ nắng vẫn còn rất gắt. Em bước ra khỏi phòng thay đồ, với tay lấy bịch macaron mình đã làm cho Heeyeon. Cô đứng trước cái cửa gỗ, mắt lim dim muốn ngủ.

 - Về thôi, Heeyeon!- Junghwa kéo tay cô.

 - Tớ muốn ngủ, Jjung à~

 Junghwa bật cười:

 - Cậu là heo hay sao mà ăn xong lại ngủ, sau này nhất định sẽ tròn như trái đất!

 Heeyeon chun mũi, dụi dụi vào vai Junghwa, giọng nhõng nhẽo:

 - Nếu tớ tròn như trái đất, cậu còn thích tớ nữa không?

 - Đương nhiên thích!

 - Hứa với tớ đi,dù cho ngày mai hay ngày mốt, hay là ngày mai nữa cậu đều phải luôn bên tớ.

 - Tớ hứa!- Junghwa đưa ngón tay út của mình đan vào tay Heeyeon, mỉm cười.

 Cả 2 đan tay nhau đi về, quên luôn cả cái nóng của mặt trời, trong lòng chỉ có sự ấm áp. 

 ______________________________________

 Ngắn bằng một chap truyện của mình đấy! Thấy hay không?

 Hãy đọc và cảm nhận, yêu các readers nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip