Hajung Hani Junghwa Lai Gap Co Xui Xeo Drop Chap 8 Tranh Cai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyerin thấy Hani kéo tay mình thì cũng đi theo, quay lại chào Junghwa. Junghwa liền cười và vẫy tay lại, còn phó tổng Sui cứ trừng mắt nhìn vào 2 người, siết chặt tay thành nắm đấm dưới bàn.

Hani nhấn Hyerin xuống ghế, đưa đến dĩa cơm cà ri và ly nước chanh.

- Đừng mang rắc rối cho chị nữa~

- Là sao?- Hyerin ngơ ngác.

Phải nói là Hyerin này quá ngốc mà, là đại ngốc mới đúng. Ngậm thìa vàng thì ngậm đi, đừng liên lụy tới bà chị ngậm thìa rỉ sét này chứ! Cô ấn mạnh vào vai Hyerin, xém chút nữa đã la lên. Hani lấy tay chặn ngay miệng, thì thầm vào tai Hyerin:

- Em thật sự muốn hại chết chị mà, lo ăn đi nhóc!- Cô bước về phía ghế của mình.

Hyerin bĩu môi, chẳng hiểu bà chị đang nói gì. Thôi thì cứ ăn no đã. Căn phòng lúc này thật tĩnh lặng, ngoài tiếng nhai thức ăn của Hyerin. Junghwa cùng Sui sắp ăn xong, đưa cho tên thuyết trình một chiếc chìa khóa. Hắn vội nhận rồi lao thẳng ra cửa, Hani nhìn theo, tên này cũng nhanh nhẹn thật.

Junghwa ăn xong, lao miệng bằng giấy ướt. Nhẹ nhàng đưa miếng giấy cho Sui, anh ta cũng nhẹ nhàng đón lấy. Hani há hốc, từ nãy đến giờ đôi mắt vẫn dán chặt vào 2 thân ảnh bên bàn ăn đối diện. "Rốt cuộc cô ta xem anh ta là cái gì vậy?" Hani nghĩ trong đầu.

Junghwa đột nhiên quay sang nhìn Hani làm cô giật thót, tim muốn rụng tại chỗ. Junghwa bước tới chỗ cô, chìa tay ra. Hani không hiểu tổng giám đốc có ý gì, vẫn ngồi đơ như tượng. Junghwa sẽ cau mày:

- Đưa bài test của cô!- Giọng Junghwa lạnh băng.

- T...tại...sao ạ?- Giọng cô nhỏ dần, rụt rè trước Junghwa.

Junghwa thư thả kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đưa tay lên. Sui có vẻ hiểu ý, anh liền lấy trong cặp ra một tờ giấy khác cùng cây bút chì. Junghwa nhận lấy và hướng về phía Hani.

- Cô làm cái này,không phải cô muốn được làm một thực tập sinh bình thường sao?

Hani rụt rè nhận lấy, tay run lập cập. Cô đưa lại cho Junghwa bài test 50 trang, đồng thời trả luôn các bài học của tên thuyết trình đưa.

- Tại sao cô không muốn lên chức nhanh, rõ ràng là cô dày dặn kinh nghiệm kia mà?- Junghwa cầm lấy tập giấy từ tay Hani.

- Tôi chỉ muốn thử việc làm thực tập sinh thôi, sau khi xong có lẽ tôi sẽ...

Roẹt!!!

Chưa nói hết câu, Junghwa đã cầm tập giấy xé ngang, mặt hơi giận dữ.

- Cô nên biết tôn trọng công việc của mình. Để được làm việc ở đây, không phải chỉ cô cố gắng, chúng tôi cũng vậy. Một lời nói rời khỏi cũng như xúc phạm chúng tôi!

Mình Hani run lẩy bẩy, đây mới là tổng giám đốc thật sự sao? Cô ta đáng sợ như thế, sao Hyerin không nói cho cô biết. Thầm nhìn về phía Hyerin, cô ấy bỏ ngoài tai cuộc đối thoại của cô với Junghwa mà vẫn nhai ngon lành. Cô siết chặt tay, gồng mình đứng dậy:

- Tôi không hề có ý xúc phạm ai hết, đó là do cách nhìn nhận của cô có vấn đề thôi!!!

- Cô...- Junghwa mặt đen lại, mắt như phát lửa.

- Cô, cô cái gì? Rõ là tổng giám đốc chưa nghe tôi hết câu đã vội phán, đó không phải là cách hành xử của người làm luật. Tôi sẽ tìm một công việc thật tốt ở công ty, đó là những gì tôi muốn nói.

Junghwa đứng im, từ trước tới giờ chưa ai dám cãi lí với em cả. Thiện cảm của em với người này đã biến mất, thay vào đó là ác cảm. Junghwa nhất định sẽ làm tên này khó ăn ở đây...

Hani nói xong liền đẩy ghế bỏ đi mà quên Hyerin. Cô thật sự tức giận, nhưng nguội ngay vì biết cuộc nói chuyện của mình với tổng giám đốc chẳng có nghĩa gì cả.

- Em không nên nặng lời thế, đúng là cái chứng không chịu nghe người khác nói hết câu vẫn chưa chịu bỏ mà.- Hyerin cũng đẩy ghế bỏ ra ngoài tính tiền thức ăn.

- Em chỉ nghĩ cô ta sẽ nói làm thực tập sinh sau đó sẽ rời công ty thôi mà...- Junghwa vùng vằn.

Hyerin chỉ biết lắc đầu, đứa em này cô hiểu rõ nó mà.

" Nhất định phải cảnh báo với chị Hani, chắc chị ấy sẽ khó sống đây..." Hyerin trút hơi thở dài, lặng lẽ nhận lấy thẻ từ tay nhân viên.

Hani bắt taxi về nhà, cô tựa lưng vào ghế thở dài.

" Ngày mai phải tới xin lỗi tổng giám đốc mới được, mình ăn nói hồ đồ quá. Đúng là không có tiền đồ mới dám lớn tiếng với đại boss."

Cô lê những bước nặng nề về nhà, trong lòng cô không hề muốn tranh cãi với Junghwa chút nào. Đó không phải là cái gì đó như cấp trên cấp dưới mà nó mơ hồ như một cái gì đó, có lẽ nó đã bị màn sương che mất rồi. Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, cô mở cửa bước vào nhà. Lăn đùng xuống chiếc sofa quen thuộc rồi ngủ thẳng cẳng chả màn tới việc đi tắm và thay đồ.

Trời của Seoul đã dần ấm lên, nhưng buổi tối vẫn còn len lỏi chút giá lạnh. Trong mơ, cô thấy cô được về nhà, cô đã xa gia đình quá lâu để thực hiện một giấc mơ không giống ai. Lúc nào đó cô cũng phải về để tiếp quản tập đoàn của gia đình, hoặc không, nó quả thật là một gánh nặng đối với cô.

Nhiều lần ba cô đã gọi điện và bảo cô về, có khi còn thuê người đến hộ tống cô nhưng cô cũng chẳng màng tới nó. Về nhà đồng nghĩa với việc gặp bà ta, người đã chia rẽ gia đình cô, làm cô và mẹ chỉ còn là cái bóng mờ. Khi ông Ahn gọi đến, câu trả lời muôn thuở của cô là:

" Nếu bà ta còn ở nhà, đó không phải là gia đình tôi. Tôi nghĩ ông nên chăm sóc mẹ tôi tốt, nhất định tôi sẽ cho ông thấy việc ông lấy bà ta là sai lầm."

Ông Ahn không hề tức giận, suy nghĩ của con mình làm sao ông không biết. Đó cũng là do cách nhìn của cô khác biệt với người khác.

____________________________

Tiết lộ về thân phận Hói Ca, thấy sao?

Chuyện vui vẫn còn phía sau~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip