IIIb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Armin, những câu hôm trước cậu hỏi tôi, hôm nay tôi sẽ trả lời toàn bộ."

"Sao?" Eren không nhìn thấy biểu cảm của Armin, nhưng chất giọng kia không hề che giấu sự sửng sốt.

Eren hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi mở lời. Vì Armin quay lưng lại với Eren nên anh không nhìn thấy, người kia cũng đang run rẩy kịch liệt.

"Lúc Levi mang đứa con của tôi ngồi trong bệnh viện, tôi đang ngồi đối diện với bố tôi, lựa chọn xem kết hôn với Mikasa hay là nhìn Levi bị ông sát hại. Lúc em ấy đội mưa tới nhà tôi nghe mấy lời tàn nhẫn của Mikasa, tôi đang ép bản thân mình phải thật tàn nhẫn với em ấy, bởi vì chỉ cần tôi còn lộ ra mình chưa dứt tình, lập tức em ấy sẽ trở thành sống không bằng chết dưới tay của những người trong gia tộc. Lúc em ấy bị đè ép tới sảy thai, luôn miệng van xin cho đứa con trong bụng, tôi đang điên cuồng lao vào công việc cả ngày lẫn đêm, chỉ cần mang lại lợi nhuận gấp bốn so với lúc trước, tôi sẽ được đường đường chính chính ở bên em ấy. Lúc Levi bị bọn côn đồ mang ra xâm hại, tôi ngồi nhìn kết quả khám xét ung thư dạ dày giai đoạn muộn, đến đứng lên đi lại cũng khó khăn, chỉ biết ngồi nhìn lại từng tấm ảnh của em ấy, đêm cũng như ngày. Lúc Levi nằm viện suốt ba tháng, mình đầy thương tích, tôi nằm trên giường bệnh, vừa tỉnh lại sau khi phẫu thuật cắt bỏ ¾ dạ dày, ngẩn người nhìn phiếu xét nghiệm trước đây của em ấy còn lưu lại, mấy ngày không ăn uống ngủ nghỉ ngồi nhìn khoảng không trước mặt. Levi sợ những nơi đông người, nửa đêm nghe tiếng sét cũng để kinh hoảng, tôi ở đâu ư? Lúc ấy tôi đang điên cuồng tìm kiếm em, ban ngày đi xử lí công việc để hoàn thành lời hứa, ban đêm còn không dám ngủ, chỉ sợ tôi vừa chợp mắt liền nhìn thấy em đang từ từ rời khỏi tôi..."

...

Cả hành lang lạnh ngắt, lặng thinh, chỉ có tiếng nói đều đều của Eren, cùng tiếng thở của Armin, giống như thế giới ngoài kia không liên quan gì tới hai người họ.

Eren thở từng hơi nặng nhọc, chuyện trong bốn năm chỉ đọng lại bằng vỏn vẹn mấy câu nói ngắn ngủi, chẳng ai biết được trong khoảng thời gian đó, hắn đã phải chịu đựng thế nào, khổ sở ra sao. Cũng giống như Levi, Armin chỉ kết lại bằng mấy lời, nhưng hắn biết, nỗi khổ của cậu so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Những loại tư vị đó, dù phải trả bất kì giá nào, Eren cũng không muốn nêm trải lần nữa.

Armin vẫn đứng đó, sống lưng thẳng tắp, tựa như đã đóng băng. Eren mỉm cười mệt mỏi, chua chát. Chuyện đều đã qua.

"Armin, tôi không phải kể khổ với cậu hay so sánh với quá khứ của Levi, tôi chỉ mong cậu... hãy cho tôi một cơ hội... tôi cần Levi... tôi cần em ấy..."

Eren đã từng yếu đuối hay bất lực như thế này chưa, Armin không rõ. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi quay lại, kinh ngạc nhận ra trong đôi mắt kia là mấy giọt nước long lanh cô kết lại sau những nỗi đau dai dẳng kéo dài buộc phải tự mình chèn ép, tự mình gặm nhấm, rồi lại tự mình vượt qua. Mà cùng lúc ấy, Eren cũng nhìn thấy sự đau thương đến vô tận trong ánh mắt của người bạn thân, còn có cả... sự sụp đổ...?

Armin nở nụ cười tuyệt vọng, thê lương không nói lên lời: "Eren... vì sao... cứ phải là bây giờ?..."

Không phải sớm, không phải muộn, lại là lúc này...

Eren kinh hoảng nhìn Armin, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác bất an ban đầu lại cuộn trào trong lòng ngực, lan tràn khắp từng tế bào... Levi...

"... Để tôi dẫn cậu... đi... đi gặp Levi..."

___

Armin nói dẫn hắn đi tìm Levi, nhưng rốt cuộc, hai người còn không bước chân ra khỏi cổng bệnh viện.

Hôm qua là một trận mưa lớn, cỏ cây đều xanh mướt, không khí thoáng mát dễ chịu, dù nắng có chói chang nhưng cũng không quá gay gắt, thực là cảnh đẹp ý vui. Eren bước từng bước theo Armin, mà không hiểu sao, hắn thấy sống lưng lạnh lẽo. Người kia cũng chẳng để tâm hắn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, những bước chân trống rỗng...

Kẹt một tiếng, cánh cổng sơn vôi trắng mở ra, thanh âm tựa như vang vẳng từ Địa Ngục, để lộ ra cảnh giấu ở đằng sau. Dưới tán hoa tử đằng xanh biết thơm ngào ngạt, từng dãy mộ thẳng tắp đều nhau, chẳng khang trang cầu kì như các gia đình quyền quý, cũng không tươm tất sạch sẽ, đều cỏ dại phủ quanh, khói nhang lạnh lẽo, hầu như không ai để mắt tới.

Tim Eren đánh thịch một cái, cơn đau xông hẳn tới đại não, nhức buốt, hắn cười gượng một tiếng: "Armin, trò đùa này không vui đâu..."

Armin lắc đầu không nói, hoặc anh không thể nói, chỉ sợ miệng vừa hé ra, những tiếng nấc nghẹn anh đang cố nhẫn lại đều lập tức trào ra, ào ạt không thể kiềm lại.

Anh từng bước lại từng bước dẫn Eren đang bàng hoàng tới phía cuối nghĩa trang, nơi có ngôi mộ còn rất mới, dường như mới xây đắp được vài ngày. So với những ngôi mộ khác, bia đá ngôi này ít nhiều cẩn thận chỉn chu hơn, hoa trong lọ vẫn còn tươi, nhang còn chưa cháy hết.

Khuôn mặt người ấy, từng đường nét luôn hiện lên trong giấc mộng nửa vời của hắn, nay ở ngay trước mặt, gần tới như vậy, mà xa cách biển trời.

Hắn thấy chân mình nặng trịch, cổ họng đau rát như có lửa cháy bên trong, không sao thốt được thành lời, lẳng lặng đứng nhìn giống như con cá lên cạn dần dần bị rút mất dưỡng khí, chỉ có thể đưa mắt chờ đợi người giải thoát mình khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Mà Armin, vẫn trầm lặng như thế, không nhìn tới khuôn mặt tái nhợt của bạn mình, tay siết chặt lại, mơ hồ có vết máu chảy ra.

Đây căn bản không phải là mơ, đây là sự thật.

Không phải là trang truyện cổ tích hồi bé hay ê a đọc, hôm nay chết ngày mai liền được tiên dược cứu lại, Levi đã vĩnh viễn rời xa hắn, chìm vào giấc ngủ yên bình ngàn năm không tỉnh lại.

Hắn không thể tìm thấy bất cứ tin tức nào của cậu, đơn giản bởi vì... cậu đã biến mất khỏi thế giới này rồi...

"Levi... em ấy có mặt trong cuộc phẫu thuật ghép giác mạc của cậu..."

"Em ấy nói, em ấy muốn biết cậu có thể an ổn mà nhìn tiếp ánh sáng, nên đã yêu cầu bác sĩ... yêu cầu không gây mê... cắn răng chịu đựng đau đớn nhường cậu giác mạc của mình... Ngay cả đến những phút cuối cùng, bị hành hạ tới chết đi sống lại, em ấy vẫn gắng giữ cho mình được thanh tỉnh, vừa nghe thấy tiếng hô thành công của bác sĩ... liền thanh thản nở một nụ cười... từ từ rời đi..."

"Em ấy... Em ấy còn chúc tôi tìm được người khác... chúc cậu sống hạnh phúc với Mikasa... câu cuối cùng của Levi... em ấy vừa run rẩy dồn lực vừa hỏi, tôi có thể ích kỉ lần cuối được không, đừng mang tôi đi đâu cả, hãy để tôi ở đây, tôi muốn nhìn thấy anh ấy tỉnh lại..."

"... Eren... Levi... Levi đã thực sự bỏ chúng ta đi rồi..." Mấy tiếng cuối cùng, Armin gần như khóc rống lên, một người đàn ông trưởng thành vận bộ vest quý phái không để ý tới hình tượng, ôm lấy bia mộ trắng ngọc sạch sẽ không vướng một hạt bụi, chẳng còn cản nổi cảm xúc.

Bịch!

Hai đầu gối Eren không chịu nổi sức nặng của cơ thể, hắn quỵ xuống, ngơ ngác nhìn dung nhan thanh tú xinh đẹp vừa lạnh lẽo như sương, lại nhu hòa như nước. Em nhìn hắn, đôi mắt xanh lấp lánh màu bầu trời mà em luôn muốn ngắm nhìn, sáng ngời rạng rỡ, như muốn xoa dịu tâm can, như muốn xé nát trái tim hai người được coi là sắt đá.

Hóa ra là thế...

Sương mù tan hết, nắng sớm nổi lên xé toạc ảo ảnh hão huyền, còn lại chỉ là bi thương vỡ vụn. Hắn đã sớm bỏ qua quá khứ, không biết trân trọng hiện tại, làm sao còn được xứng với tương lai? Cuộc sống không phải một tờ giấy, sai liền có thể sửa, có những cái sai, chỉ cần vướng phải một lần thôi, nó sẽ trở thành nỗi đau kéo lê suốt cả một đời.

Tuổi trẻ là mộng ảo, hắn đã không còn ở thời điểm có thể hi vọng vào những thứ viển vông, nên trước mắt đều là sự thật, thật tới đau lòng, thật tới xót xa, thật đến nội tâm tan nát.

Hóa ra, là thế...

Eren trân trối nhìn vào bia mộ trước mặt, hai mắt lại tựa như phủ một tầng sương mù, mờ nhòa ảo ảnh, đó là trước đây, khi Levi lạnh lùng nhìn hắn, khi Levi dịu ngoan đáp lời hắn, khi Levi nằm trong vòng tay hắn...

Cậu đã tha thứ cho hắn quá nhiều lần rồi, bao dung là có hạn, nên lần này, cậu vĩnh viễn rời đi, chỉ còn lại vết cắt trong tim, máu tươi đầm đìa, gió lùa buốt giá.

Levi... sẽ chẳng bao giờ là của hắn nữa...

Eren đột nhiên bật cười, cười tới điên dại, lệ ướt tràn mi, lăn dài trên khuôn mặt chốc lát như trải qua rất nhiều sương gió.

Tự lừa mình lừa người ngần ấy năm, hèn nhát suốt một thời gian dài, đây là cái giá hắn nhận được.

Armin hoảng hốt nhìn Eren như đang phát điên, vội lao tới giữ chặt vai hắn, cố tĩnh tâm lại: "Eren, Levi... em ấy muốn cậu hạnh phúc... em ấy đánh đổi tất cả chỉ cầu cho cậu được hạnh phúc... cậu không được cô phụ em ấy... cậu nhất định phải sống tốt..."

Eren lắc đầu, vẫn cười, nước mắt vẫn chảy, hắn gỡ tay Armin ra, chậm rãi đứng dậy, phủi đi bụi đất bám trên hai đầu gối. Levi của hắn thích nhất sạch sẽ, hắn về nhà mà mang theo bụi bẩm, em ấy sẽ không thèm nhìn mặt hắn nguyên ngày.

"Armin, cậu biết không, tôi rất bình tĩnh..."

Tôi rất bình tĩnh... Em nói thích người đàn ông trưởng thành chứ không phải tâm hồn nhóc con trong thân thể lớn xác, đúng không, Levi?

Chỉ cần em muốn...

Chỉ cần em muốn... tôi sẽ lập tức thực hiện, không quản đó là gì...

Hắn quay đầu lại, nhìn ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán tử đằng biếc xanh, những cánh hoa li ti lãng đãng rơi xuống, mềm mại dịu dàng, chấp chới đậu trên vai, trên tóc hắn, tựa như bàn tay người kia từng ôn mềm cẩn thận nắm lấy tay hắn...

Đẹp đẽ như thế, cũng đau xót như thế...

Mạng sống này vì sự mong chờ của em mà trở lại thế gian, đôi mắt này là em nhường lại, nhường lại cho tôi ánh sáng của những ngày tiếp theo, tâm ý của em, tôi cầu còn không được, làm sao dám để lỡ...

Levi, em yên tâm, tôi nhất định sẽ sống tốt, sống thay cả phần em nữa...

Tôi nhất định sẽ không để em cảm thấy hối hận với quyết định của mình, cũng không để sau này, khi gặp em lại phải cúi mặt vì xấu hổ...

Chờ tôi, Levi...

Có được không...

...

Trên bia mộ trắng ngà, di ảnh thiếu niên vẫn nguyên vẻ lạnh lẽo pha chút nhu hòa, đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn về phía trước, nơi khóe môi câu nên nụ cười thật nhẹ thôi, như ẩn như hiện, nhẹ tới mới mức, ngay cả Armin từng ôm lấy một ngày cũng không nhận ra...

Từng cánh hoa tử đằng, vẫn lặng lẽ rơi...


_____END____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip