Chương 1: Đồng tiền dễ - đồng tiền khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi tôi quyết định bỏ học đại học và dành trọn cuộc đời mình cho con đường kinh doanh, cuộc sống của tôi đã thay đổi ngay lập tức.

Đầu óc của tôi lúc này chỉ nghĩ về những con số, quản lý và mở rộng.

Tôi biết rằng chính "niềm đam mê" đã thúc đẩy tôi tới một công việc vui vẻ và hạnh phúc.

Mặc dù cũng hơi xấu hổ khi nói với bạn bè rằng tôi đã bỏ học đại học để đi bán hạt dẻ, nhưng trong thâm tôi lại cảm thấy rất tự hào.

Một phần lí do là vì tôi đã đạt được tự do về tài chính.

Tôi đã không cần tiền của cha mẹ từ khi tôi học trung học.

Khi đó, tôi kiếm tiền từ các trò chơi điện tử. Tôi chỉ ngồi trước màn hình và tìm cơ hội kiếm tiền. Tôi đã vận dụng não bộ, chứ không phải dốc sức lực để kiếm tiền. Việc này thật là tuyệt vời trong đôi mắt của một thiếu niên.

Khi vào đại học, tôi bắt đầu gặp khó khăn về tài chính.

Những gì trước đây tôi đã làm trước đây không được gọi là thành công cho đến ngày tôi kinh doanh hạt dẻ. 

Tôi lấy lại tự do tài chính. Nó làm cho tôi hạnh phúc mặc dù tôi phải đầu tư rất nhiều công sức. Tôi phải giúp "Bác Tuang" mang theo máy, các hộp hạt dẻ và bán chúng tại các cửa hàng.

Lần kinh doanh này không được suôn sẻ như việc kiếm tiền trước đó thế nhưng tôi không bao giờ cảm thấy khổ sở. Ngược lại, tôi đã rất vui vẻ và dồn hết sức để kiếm tiền.

Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, tắm rửa, thay quần áo, và sẵn sàng giao hạt dẻ.

Sau khi mở rộng chi nhành và tuyển dụng thêm nhiều nhân vật, tôi đã hướng dẫn họ những nơi nào sẽ giao hạt dẻ và với số lượng bao nhiêu.

Có một kho lạnh bằng thép không rỉ lớn nằm sát ngay bên cạnh nhà tôi, trong kho chứa khoảng bảy hoặc tám bao tải hạt dẻ bên trong.

Hạt dẻ sẽ được đổ vào trong nước và lọc ra những hạt nổi lên. Các hạt dẻ nứt được đóng gói trong các túi năm kg để giao.

Nhân viên của tôi sẽ đi giao một phần và tôi đi giao phần còn lại vì tôi muốn kiểm tra hoạt động của các chi nhánh.

Bằng cách này, tôi đã kiểm tra năm chi nhánh mỗi ngày với khoảng cách hơn 100 km.

Tôi về đến nhà lúc 9 giờ tối và mang tất cả số tiền thu được về để mẹ tôi đếm.

Đây là cách tôi sống gần như mỗi ngày.

Bạn có thể tin hay không, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì công việc. Chưa một ngày nào!

"Đam mê" thực sự rất mạnh mẽ!

Khi còn là sinh viên, tôi đã từng mang theo hàng ngàn, hàng ngàn baht và tiêu ba mươi hay bốn mươi nghìn baht một tháng.

*Baht: Tiền tệ Thái Lan. 1 baht = 700 VND. Bốn mươi baht mọi người tự tính.

Ngày đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ rộng rãi, đam mê thể thao & luôn quan tâm đến bạn của mình.

Giờ đây, tôi tiêu 500 baht một tuần, chủ yếu là ăn trưa. Thỉnh thoảng tôi có thể chi tiêu nhiều hơn mỗi khi đưa bạn gái tôi đi xem phim.

Ngoài ra thì hầu như tôi không gặp gỡ bạn bè trong suốt ba năm đầu của công việc kinh doanh.

Quần áo tôi mặc là những thứ tôi đã mua trước kia khi tôi còn là một người tiêu xài phung phí.

Từ một người kiêu căng thích thể hiện, luôn luôn mặc quần áo mới, tôi gần như không mua sắm gì trong gần ba năm.

"Gía trị" dễ hoàn toàn khác với đồng tiền khó.

Cả hai vẫn là "tiền".

Cả hai đều có thể chi trả hoá đơn.

Tuy nhiên, "giá trị" trong tâm trí ta lại khác nhau. Số tiền bạn kiếm được nhờ mồ hôi công sức khiến bạn tiết kiệm nhiều hơn vì bạn đã nhận ra rằng việc kiếm được mỗi "baht" rất khó khăn.

Nó khác với số tiền bạn kiếm được khi ngồi trong phòng máy lạnh và nhập chuốt vào màn hình máy tính.

Gía trị của nó khác nhau khi bạn đầu tư sức lực và công việc của bạn.

Trong một số lần khi đi giao hạt dẻ, tôi đã quá mệt mỏi và rơi nước mắt.

Tôi đã phải lái xe đi khắp đất nước, cả Bangkok và các tỉnh. Thậm chí khi đói, tôi cũng không có thời gian dừng lại để ăn. Dù kiệt sức đến đâu, tôi cũng phải chịu đựng.

Có một lần, tôi chở mẹ đến tỉnh Rayong để giao hàng. Lúc đó, chúng tôi nhận được điện thoại từ nhân viên của tỉnh Saraburi, họ báo rằng hạt dẻ ở đó đang bán rất chạy và họ cần giao thêm. Tôi phải lái xe từ Rayong đến Bangkok để lấy hạt dẻ và giao tới Saraburi. Tôi phải đi mặc dù đã rất mệt mỏi vì khoảng 200 km trị giá hơn 20.000 baht.

("Gía trị" của đồng tiền dễ hoàn toàn khác với đồng tiền khó.

Cả hai vẫn là "tiền".

Cả hai đều có thể chi trả hoá đơn.

Tuy nhiên, "giá trị" trong tâm trí ta lại khác nhau.)

*Ở mỗi chương, tác giả Sorakol Adulyanon sẽ có một đoạn tâm đắc nhất để chú ý. Đoạn ( ) chính là đoạn tâm đắc ấy.

Và nước mắt đã chảy xuống mặt tôi khi tôi đang lái xe.

Mẹ tôi hỏi, "Chuyện gì xảy ra với con vậy?" "Không có gì, mẹ à. Có cái gì rơi và mắt thôi" Tôi đã nói dối để bà ấy yên tâm. Thực ra, tôi đã kiệt sức vì phải lái xe đến nhiều chi nhánh khác nhau. Đôi khi, tôi phải lái xe cả ngày trên một quãng đường dài và uống nước tăng lực để tỉnh táo. Tôi uống nhiều đến nỗi không thể nhắm mắt được. Vì vậy, thỉnh thoảng khi lái xe nước mắt lại chảy dài trên mặt.

Điều đó xảy ra không chỉ một lần.

Nó xảy ra với tôi ít nhất mỗi tuần một lần khi tôi tự đi giao hàng. 

Sau đó Mẹ nói với tôi rằng bà biết tôi đã khóc vì kiệt sức.

Việc kinh doanh của từng chi nhánh "Hạt dẻ Tao Kae Noi" đã diễn ra rất tốt.

Sau khi có khoảng 30 chi nhánh, tôi đã dừng việc giao hàng nhưng vẫn dậy sớm để kiểm tra từng chi nhánh như thường lệ.

Lúc này, thu nhập trung bình của tôi khoảng hai triệu baht!

Tuy nhiên, tôi hầu như không thay đổi. 

Như thường lệ, tôi hầu như không tiên tiền.

Hãy vì sự chăm chỉ gõ chữ của ta cho ta 1 VOTE và FOLLOW đi  . *ôm chân*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip