5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng. Namjoon đột nhiên lên cơn khát, lồm cồm bò dậy, ra kiếm nước uống. Vừa vào ngưỡng cửa bếp thì thấy có một bóng đen thù lù nằm cạnh giường con RapMon. Quơ lấy điện thoại, bật đèn pin lên.

- Soo Bin?

Anh lay lay cô dậy. Nếu tay kia không bị gì thì anh có thể ga lăng mà bế cô về phòng. Bây giờ bị thương rồi, chỉ còn cách đánh thức cô dậy để cô tự về phòng thôi.

Namjoon lấy một cốc nước mát, rồi ngồi cạnh con RapMon, vuốt ve nó. Nó sủa ẳng ẳng:

"Cổ ngồi đây từ tối hôm qua, lúc mua đồ ăn cho tui đến giờ á! Bưng cổ về phòng đi, nằm đây chật chỗ tui."

- Để tao kêu em ấy dậy. Soo Bin à, Soo Bin.

Anh ngồi hơn 15p rồi, mà dường như cô chưa có dấu hiệu nhận thức. Thôi thì để yên cho cô ngủ vậy, nay cô làm nhiều việc quá rồi.

Namjoon mở cửa phòng Soo Bin. Đèn ngủ vẫn còn mở, căn phòng mờ mờ ánh vàng với cột đèn điện dưới góc đường. Laptop để qua đêm nên đã chuyển sang chế độ chờ. Bản vẽ bằng tay, bút chì, gôm tẩy, wacom, bảng vẽ vi tính, từa lưa trên giường. Anh nhặt từng tờ bị thổi bay dưới đất, bỏ vào tập hồ sơ trong cặp táp của cô. Nhìn sơ qua một tờ giấy. Là nét phác thảo: vẽ một người đàn ông, ngồi trong quán cà phê, tay lướt điện thoại, cốc cappuccino nóng hổi từng đợt khói bốc lên, miệng ngậm một cây kẹo mút.

Dọn xong đống giấy thì laptop tự nhiên mở nguồn. Vì máy không để mật khẩu nên hiện hẳn ra trên màn hình là vô số bản vẽ. Có một file ghi "Monie's Ilsan" (tạm dịch: Ilsan của Monie). Anh tò mò nhấn vào.

Hàng loạt bản vẽ, kiểu dáng comics (hoạt hình truyện tranh), số trang lên đến hơn 100, vẽ về Namjoon và Soo Bin. Từ lần đầu tiên gặp mặt trên con tàu cùng nhau đến Ilsan, cho đến khi mời Namjoon đi ăn. Kể cả việc trượt băng và bị thương ở tay nữa; cô đều vẽ chi tiết và rõ ràng, phối thêm màu của phông nền làm cho bộ truyện sáng rực cả màn hình.

Anh lướt qua từng cảnh mà khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ. Sao cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

- Namjoon? Anh đang xem gì thế?

Soo Bin đứng ở cạnh cửa, gãi đầu hỏi Namjoon.

- Ừm...không có gì. Anh thấy giấy tờ bừa bộn nên dọn. Có gì sao?

- Sao giờ này chưa ngủ?

Soo Bin thả mình xuống giường, tay vớt đại cái gối, ôm chặt cứng, dụi dụi đầu vào chăn rồi cố gắng mở to mắt nhìn anh.

- Nằm ngủ đi. Em có vẻ mệt.

- Tại con RapMon của anh đấy. Tối than đói lại phải đi mua đồ ăn cho nó.

- Được rồi, ngủ đi.

Namjoon xoa đầu cô, kéo chăn lên quá tầm tay.

- Ôi chết!!! Còn bản cuối em chưa gửi sếp!!! - Soo Bin giật bắn người.

- Nằm nghỉ đi. Anh gửi rồi. Có phải cái file 1303 em để trên drive không?

- Đúng là nó, file 1303...làm sao anh biết địa chỉ mail???

- Kenzo là bạn anh.

Sáng tỏ mọi chuyện. Soo Bin lúc này mới thanh thản đặt lưng xuống tấm nệm.

- Em nằm nghỉ đi. Sáng nay chúng ta phải đi sớm đấy. 5h50 dậy nhé?

- Vâng...

Soo Bin ngáp dài một hơi rồi nhắm tịt mắt. Namjoon quay trở về phòng ngủ, cơ mà không ngủ được. Quay qua quay lại, cười cười rạng rỡ. Người ngoài nhìn vô chắc nghĩ đầu óc anh có vấn đề.







----------------

- Soo Bin à! 5h30 rồi! Dậy đi!

- Woaaaaa.....

Soo Bin vương vai, suýt nữa quơ tay trúng mặt Namjoon. Vừa dậy chưa gì rối rít xin lỗi rồi.

- Không sao cả. Em soạn đồ đi, anh đặt chuyến tàu về Seoul rồi. Nhanh lên nhé!

- Woaa...*ngáp ngắn ngáp dài* vâng ạ.

Cô nở một nụ cười méo xẹo. Namjoon bẹo má rồi trở về phòng.

Gì đấy? Anh vừa mới làm gì đấy? Bẹo má? Véo má? Cưng nựng? Hay ảo tưởng? Chắc sáng bị mớ rồi. Soo Bin lật đật đi kiếm cặp, nhồi nhét đồ vào cho bớt ngượng rồi qua phòng Namjoon phụ soạn đồ giúp anh.







------------------

"Chuyến tàu từ Ilsan đến Seoul, số hiệu 7399 sẽ khởi hành trong vòng 3 phút nữa. Mong quý hành khách đến đúng giờ..."

Giọng cô phát thanh lảnh lót ở nhà ga. Hiện giờ ở đây vẫn vắng người, chỉ có một số từ Seoul về Ilsan, như họ đang về quê vậy. Soo Bin ngồi đối diện tôi, tay vẫn cầm một cuốn sách, dày hơn lần trước. Và cuốn này là do tôi, Namjoon tặng.

- "A season in hell"?

- Của Arthur Rimbaud. Trong lyrics của bài Awakening (RM Mixtape) có một đoạn anh nhắc đến tên của nó.

"Now just come give me a XO, go bring your next soul,
An endless cynical smile but I'm Rimbaud, your season in hell"

(Bản dịch english từ bts trans)

- Lời rap anh viết hay quá.

- Em quá khen rồi.

- Đã có ai khen anh như em chưa?

Soo Bin nhìn tôi, trề môi giận dỗi. Tôi thắc mắc sao nay thấy bản tính em ấy bỗng trở nên trẻ con đến thế.

Chuyến tàu đã lăn bánh trên hướng đường ray về Seoul lúc 5h55p. Soo Bin vẫn còn mệt nên đã ngả lưng ra nằm một chút. Còn tôi nghe nhạc, ngắm cảnh qua ô cửa sổ còn nhạt mờ hơi sương. Đèn không đủ sáng để rọi hết từng trang sách đang nằm trên bàn của chúng tôi.

Tôi vẫn chưa xác định được con tim đang đòi hỏi gì, đích đến ra sao. Mỗi khi ở cạnh Soo Bin, máu nóng chảy quanh người, hằn lên từng đường mạch máu đầy sức sống. Kể cả khi có đọc văn thơ tiểu thuyết ngôn tình đậm đà và sâu rộng đến mấy, tận bây giờ tôi mới trải qua trên thực tế, lại cảm thấy chúng sao khác xa, lại một giây vớ vẩn tôi nghĩ ông tác giả đã nói dối tôi một cách trắng trợn bằng những con chữ đong đếm trên gạch đầu dòng. Đúng như Victor Hugo nói: "Tôi chỉ việc nói với bạn đọc: "Cứ đến đó mà xem"; và cả hai ta sẽ bớt việc. Tôi thì phải viết còn bạn thì phải đọc những trang như thế này." Quả không sai. Tôi thông thạo là thế nhưng đụng đến việc học chỉ muốn rụng rời tay chân. Trong các lời rap tôi cũng nói trường học chẳng ra gì cả.

"Tất cả những gì chúng ta có là những giáo viên hóa rồ và những lớp học vô hình vô trạng,
Những chỗ trống lạnh tanh, và những cuộc stress kéo dài mãi mãi.
Oh fuck the school!"

- Lời bài hát 'Change' -

(Tui tự dịch dựa vào
lời gốc của bài hát)


Tôi chỉ việc ngồi nghĩ lan man như thế mà đã đánh thức em dậy.

- Anh sao thế?

- Không có gì. Anh chĩ đang nghĩ lời rap thôi.

Tôi trả lời qua loa. Không đơn giản là tôi đang nghĩ, mà là tôi đang vật lộn với nhận thức trong não bộ đầy những dây thần kinh xúc cảm của mình.









-------------------

"Chuyến tàu từ Ilsan về Seoul đã đến ga trung tâm Seoul, số hiệu 7399..."

- Giọng cô phát thanh viên này nghe khàn khàn nhỉ. - Soo Bin xốc cặp lên vai, quay sang nhìn Namjoon chờ anh hưởng ứng câu bình phẩm.

- Ừm. Em về nhà đi, sắp đến giờ buổi họp của em rồi.

- Anh sẽ về được chứ?

- Được mà ^^

Namjoon cười lộ ra hai má lúm đồng tiền dễ thương - thứ khiến Soo Bin đã gục ngã ngay lần đầu gặp mặt. Cô hôn vào tay mình, rồi dùng bàn tay đó chạm lên má anh.

- Tạm biệt anh nhé!

Rồi bóng nhỏ khuất dần sau cửa soát vé nhà ga.






--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip