Law X Robin Fanfic Khoi Dau Cua Su Ky La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Đã hơn 1 tuần lễ kể từ ngày Robin không gặp Law, nên cô không thể hỏi ai cho ra lẽ. Nhưng cũng thật mừng vì hôm nay, thứ 6 ngày 13, anh ta đã đến trường.

  ....Reeengg....

     Cô đi vào lớp, người mà cô nhìn đầu tiên là anh ta. Vẫn là đôi mắt thâm quầng chết người đó, vẫn là ánh mắt hình viên đạn đó nhưng có vẻ mọi cảm nhận của Robin về Law đã dịu đi. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, vẫn không nói gì với anh. Đã chuẩn bị tinh thần để hỏi anh ta nhưng:

 
  - Chào. Xin lỗi cậu, vì tuần trước tôi chưa có cơ hội tự giới thiệu. Tôi là Trafalgar D. Water Law. Cậu là Robin?
Anh ta đã mở lời trước. Giọng anh rất trầm và cũng rất ấm, khiến cô cảm thấy khá thân thiện. Ngay lập tức vẻ ngoài điển trai và giọng nói ấy khiến Robin quên tất cả mọi thứ

  - Ph...Phải. Cậu đã đi đâu mất tăm.
* Có biết bà đã đợi mày hơn nửa cuộc đời của 1 con người để đợi mày không?*

   - Ah.....Uhm.....Tôi có việc rời thị trấn vài ngày. Việc riêng ấy mà. Mà cậu có thích mưa không?
Law

   - Thực sự thì tớ không có hứng thú với trời mưa. Cứ cái gì lạnh....Với cả ẩm ướt....Tớ không thực sự....

  < Cười >
Law

  - What?
Robin

   - Nothing! Nếu cậu ghét nó đến vậy thì tại sao lại chuyển đến nơi ẩm thấp và ít nắng nhất của Nhật Bản?
Law

- Phức tạp lắm! Cậu không hiểu đâu!
Robin

- Có thể tớ hiểu được!
Law

- Uhm...Quê hương tớ bị phá huỷ...mà mẹ tớ vốn có 1 căn nhà ở đây nên....
Robin


     Đến đây cô bỗng thấy có gì đó bất thường. Law lườm nhẹ cô nên thoáng qua Robin thấy đó là đôi mắt màu hổ phách. Nhưng rõ ràng tuần trước mắt anh ấy màu xám mà? Hay là đeo kính áp tròng? Dù có 1 sự kỳ lạ nhưng Robin đã quên nó ngay, chỉ vì Law quá thu hút, đúng như Kikyo nói. Có lẽ đây là cảm giác của người đã biết yêu chăng? Đã vậy vào đúng Thứ 6 Ngày 13!

Nhưng rồi cả 2 trò chuyện với nhau. Có vẻ rất hợp nhau. Robin hỏi tại sao lại thay đổi thì Law bảo chỉ muốn hiểu cô thêm thôi.

- Tớ không thể đọc được cậu!
Law

- Cậu đeo kính sát tròng à? Rõ ràng lần trước mắt cậu màu xám, lần này nó lại là màu vàng hổ phách.
Robin

- Chắc cậu nhầm rồi. Chắc đó là do huỳnh quang....
Nói đến đây thì tự dưng Law bỏ đi, như lần trước với cô vậy

.

.

.

.
Hết giờ học, Robin ra ngoài đứng cạnh xe. Giở 1 quyển sách ra, ngước nhìn lên thì thấy. Từ 1 khoảng cách khá xa, Law đang đứng bên 1 chiếc ô tô màu đen phân phối lớn. Cô cũng không bận tâm lắm [ Vì 1 khi cô đã có quyển sách bên cạnh thì không có thứ gì có thể ngăn cản cô đọc nó ].


Đang đọc sách, bỗng từ xa chạy đến, 1 chiếc ô tô bị mất phanh lao thẳng vào người Robin. Trong từng giây tuyệt vọng ấy, bỗng Law xuất hiện ngay bên cạnh cô. Anh ôm eo của cô, đưa tay còn lại ra và....


....Bụppp...Crắccc....

1 vết lõm lớn trên chiếc xe đó mà tay của Law vẫn nguyên đó như 1 chiếc cột. Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Robin không biết làm gì ngoài trợn tròn mắt bất ngờ khi cảnh tượng mà cô vừa chứng kiến. Rồi Law nhanh chóng biến mất. Như 1 hồn ma vậy.

- Robin!

- Cậu có sao không?

- Ai đó gọi 911 nhanh lên!

- Tớ rất xin lỗi Robin, tớ không cố ý, làm ơn tha thứ cho tớ....


.
.
.
— Tại bệnh viện —

- Robin! Con không sao chứ?
Olvia

- Con không sao mà mẹ. Mẹ bình tĩnh đi!

- Sao mà không sao được! Mẹ đã bỏ cả công việc để nhận 1 từ Không sao của con thôi sao? Cậu.....< chỉ tay vào thủ phạm > và tôi sẽ nói chuyện sau! Cậu chuẩn bị hôn từ biệt🤣😂👄😽😘😗 bằng lái đi! Con tôi chắc chắn là có sao đấy!
Olvia đang khá mất bình tĩnh, kéo rèm ngăn cách con gái của mình với người đã vô ý làm thương cô

- Mẹ à, cậu ấy là bạn con! Con hiểu cậu ấy! Không phải là do cậu ấy! Mà là do con không.....
Robin

- Con suýt chết đấy! Con hiểu chứ? Mẹ suýt mất con đấy!
cắt lời tập 1

-But it wasn't, nên....
Robin

- Bác sĩ, con tôi có sao không?
cắt lời tập 2


Bây giờ Robin mới để ý ngay bên cạnh mình có người. Cô như không cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Mặc bộ đồ của bác sĩ, khoảng độ tuổi trung niên, nhưng nhìn kỹ thì rất zống Law.


- Robin phải không?
chất giọng cũng khá giống Law. Trầm. Và ấm.

- Vâng! Cháu không sao đúng chứ?
Robin

- Cháu bị ngã, và bị căng thẳng hậu chấn thương và hơi mất phương hướng nhưng thể trạng vẫn tốt. Không có biểu hiện của chấn thương nên bà đừng lo.

- Thực ra sẽ tệ hơn nếu Law không ở đó. Anh ấy đỡ cháu lúc đó! Thật kỳ diệu!
Robin

- Law? Tên con trai anh sao, bác sĩ Trafalgar?
Olvia hỏi và nhận lại 1 cái gật đầu

- Ý cháu là anh ấy lao đến chỗ cháu rất nhanh. Mà lúc đó anh ấy chẳng ở gần cháu tẹo nào.
Robin

- Nghe có vẻ cháu gặp may mắn. 2 mẹ con có thể xuất viện được rồi.
Bác sĩ Trafalgar

- Đó! Mẹ thấy chưa?
Robin chọc lại mẹ

- Thôi được, mẹ phải ký vài giấy tờ, con nên...
Olvia

- Vâng! Con sẽ ra ngoài trước!

Đang đi giữa hành lang, cô nhìn thấy bác sĩ Trafalgar, và 1 y tá đang nói chuyện với Law:

* Sao anh ấy lại ở đây?*
Robin

- Có cả tá người nhìn thấy vụ đó!
Y tá

- Vậy mẹ hỏi xem lúc đó con phải làm gì? Để mặc cô ấy chết à?
Law

* Thì ra mẹ anh ấy là 1 y tá!*
Robin

- Mẹ ko biết con đang nói đến ai nhưng hãy là vì đồng loại của chúng ta...
Y tá

- Chúng ta nên vào phòng riêng nói chuyện thì hơn!
Bác sĩ Trafalgar nhắc khéo vợ và con trai khi thấy có kẻ nghe lén cuộc nói chuyện

* Chết rồi! Bị phát hiện rồi! Bác ấy thấy mình rồi! Làm sao bây giờ? Phải bình tĩnh, cứ tự nhiên như chưa nghe gì!*
- Em có thể nói chuyện với anh được không, Torao-kun?
Robin

- Ta đi thôi, em! Nói chuyện vui vẻ nha, Torao.
Bác sĩ Trafalgar khuyên khéo vợ đi, không quên tranh thủ trọc con trai

Law ức lắm, chưa bao giờ trong đời anh bị trọc thâm đến vậy. Mấy cục tức nổi lên. Cục máu nổi nhẹ lên ở cổ. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đi nhẹ nhàng vì không muốn sập bẫy của Robin.

- Sao?
Law

- Sao cậu lao đến chỗ tớ nhanh thế?
Robin

- Tớ đứng ngay bên cạnh cậu mà, Robin!
Law bình tĩnh trả lời

- Không, cậu đứng cạnh ô tô của cậu. Ở bên kia đường!
Robin

- Không, không phải! Robin, cậu....bị va vào đầu rồi!
Law

- I know what I saw!
Robi n

- Thế chính xác cậu thấy gì?
Law

- Cậu...cậu chặn cái xe! Cậu đẩy nó...bằng tay!
Robin

- Sẽ có người tin cậu vào chuyện này không?
Law

- Tớ không cần ai biết, tớ cần biết sự thật!
Robin

- Cậu không thể cảm ơn mình rồi bỏ qua đi ư?
Law

- Mỗi giây trôi qua đã là lịch sử rồi, và tớ cần biết được lịch sử đó!
Robin

- Vậy thì hy vọng cậu thích sự thất vọng!
nói xong Law bỏ đi, Robin cười nhẹ vì kiểu nói chuyện của anh. Cứ như anh từ đâu đến ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip