Law X Robin Fanfic Bien Doi Em Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Thích chứ bé?
Law hỏi véo gò má đã ửng đỏ sau khi tra tấn đôi môi của Robin lần thứ N kể từ 1 tuần quen nhau

    - Đ...Đồ đáng ghét này! Bỏ em ra! Làm như họ ngửi được mùi của anh trên môi em ấy!
Robin đập yêu vào ngực Law, mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng khi bị anh véo

  - Nên nhớ, anh là ma cà rồng thuần chủng, không gì là không thể! Khứu giác, Thị giác, Thính giác, Xúc giác, Vị giác,...tất cả đều nhạy cảm hơn con người gấp nhiều lần!
Law vừa lái xe vừa tiếp chuyện cô

  - Hình như anh không ăn đúng chứ? Ngay cả lần trước anh gọi cơm nắm nhưng anh không động tới miếng nào!
Robin

- Máu là chính, vampire chỉ coi thức ăn là đồ ăn vặt thôi, với lại ăn vào chỉ để ngon! Như gia đình anh không ăn gì từ khi Lami lên khoảng 2~300t! Đối với vampire thì ăn nó chả gì đặc biệt.

  - 3...3....3...300? Anh thực sự sống bao năm rồi?
Con số quá lớn khiến cô bất ngờ

- 610!
Law

  - Mà ngoại hình vẫn 17t sao?
Robin

  - Thì vampire mà! Bất tử đó! Đến nơi rồi này! Đây là nhà anh!
Law dừng xe, 1 căn biệt thự to lớn sâu trong khu rừng hẻo lánh cũng không thể che hết sự sang chảnh của nó.

  - .......
* Đẹp quá! Cứ như toà biệt thự của mấy tỷ phú zậy? Rốt cuộc thì bác sĩ Trafalgar sống nhờ nghề bác sĩ mà có nhiều của hồi môn cho con cái vậy sao? Xe, nhà, tiền, cắm trại,...!!*
Robin

   - Có phải em đã liên tưởng đến 1 toà lâu đài ma ám, với hào vây xung quanh và bên trong là quan tài, đúng chứ!?
Law

- Em chưa nghĩ đến quan tài, vì anh bảo vampire có biết ngủ là gì đâu?
Robin

 
.

.

.
.

   — Trong nhà —

     Các đồ nội thất, trang trí, đồ dùng theo cô thấy thì tất cả đều làm từ hàng trăm năm trước, đã vậy có nhiều chất liệu, nguyên liệu trong nhà đã tuyệt chủng. Thậm chí sàn nhà và bậc thang đều được chạm khắc bằng đá cẩm thạch nguyên chất. Tay cầm cầu thang làm từ gỗ sồi nguyên cứng chắc. Trên tường là đầu của từ hươu, nai, hổ, bò Belson...thậm chí là voi ma mút. Cô cứ nghĩ chúng là gỗ nhưng lông của chúng đã chứng minh chúng là đầu của nhưng hàng Au 1000%

       Đến tấm thảm lau chân mà cô đang dẫm làm từ da của hổ bạch tạng Bengal. Để ý kỹ thì bộ xương trang trí chính là chim Dodo. Bình đựng hoa cũng có chạm khắc vô cùng tinh xảo. Các ký tự cổ  trên đó là do nghệ nhân phải từ Trung Hoa khắc lên với truyền thuyết về vampire ở khắp nơi trên thế giới....

       
       Rút ra kết luận tạm thời thì ông bà Trafalgar có sở thích sưu tập những đồ quý và cực...cực kỳ vô giá, không thể cân đo đong đếm bằng tiền, những thứ đã được cho là tuyệt chủng.

     - Bố mẹ anh sống bao lâu năm rồi? Có phải khoảng 3400 năm trước không?
Robin

- Không. Gấp khoảng 2 lần chỗ đó. Để anh dẫn em lên chỗ này, giúo em hiểu hơn về vampire bọn anh.
Law

       

        Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! 1 căn phòng tối tăm được bật sáng, đó là 1 thư viện khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng của 1 người trần mắt thịt như Robin. Kệ sách cao tới mức tưởng như không thấy nóc mà không lấy 1 cái thang. Bàn đọc sách được trang trí đủ thứ. Từ kính, bút lông, mực, máy tính, từ điển và 1 vài quyển sách đọc dở. Tất cả sách toàn là những quyển cô chưa từng nhìn thấy ở Ohara. Dù không muốn thừa nhận nhưng Cây Tri Thức vẫn còn thua xa thư phòng này của nhà Law.

   - B...Beautiful!
Robin

     - Không, cái em nên xem là đây!
Law đẩy kệ sách lớn nhất trong phòng ra. 1 phiến đá cổ rất lớn từ 1 căn phòng bí mật hiện ra

   - Em dịch được chúng chứ?
Law hỏi cô

      Robin nhẹ nhàng đi đến phiến đá kia. Chạm tay vào từng ký tự khắc trên nó, đôi mắt xanh biển hiện nguyên hình những dòng chữ viết cổ đại.

      - Cho em giấy và bút!
Cầm 1 quyển sổ nhỏ và chiếc bút Law đưa, từng ký tự ngoằn ngèo đó đã được nhà khảo cổ nhỏ tuổi nhất của Ohara phiên dịch.
.
.
.
     -THE WILL OF D.
VŨ KHÍ CỔ ĐẠI.
       Anh có chắc là muốn nghe chúng chứ?

- Anh tôn trọng em. Anh có thể ngửi thấy mùi thức ăn rồi!
Law

    - Em muốn 1 yêu cầu!
Robin nói với anh 1 vẻ mặt nghiêm túc.

   - Em có thể bất tử để mãi mãi ở bên anh không? Anh biến đổi em được không? Chỉ cần cắn 1 cái là xong đúng không?


    - Không dễ như thế đâu! Anh không thể để em mất thời gian làm người quý báu! Đã có rất nhiều vampire trách anh cướp đi phần người của họ. Dù cuộc sống của các bệnh nhân đó không còn nhiều.
Law giải thích không nên làm vampire cho cô biết

.

.

.

.

      - ...Em hiểu! Bây giờ em sẽ không làm nũng anh! Nhưng hãy nhớ 1 lúc nào đó em sẽ ở bên anh mãi mãi.
Giọng cô trầm hẳn xuống.

   
      Để an ủi cô, Law đã tặng cho cô 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng. Điều đó an ủi phần nào cô.

     - Nếu bây giờ, anh muốn uống máu người, em chiết ra cho anh, được chứ? Bố anh là bác sĩ mà! Chắc phải có dụng cụ truyền máu đúng chứ?
Cô lại nghĩ ra 1 ý tưởng kỳ dị nào đó

    - ...Đến giờ ăn rồi! Để khi khác nói!
Bỗng Law bế bổng cô lên, gương mặt vẫn lạnh lùng

- Ah...Thả em ra, có phải anh sợ anh không kiềm chế đúng chứ?
Lần này thì tim đen của Law đã bị bắt bài. Nhưng anh vẫn không nói gì, thả cô xuống khiến Robin bị quê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip