Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Nhan Sinh The Gioi Loan Het Roi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hàn Triết, ngươi đừng có được nước làm tới"

Hàn Vi tướng quân không hiểu sao đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ thẳng về phía Hàn Triết, giận dữ nói

Đường đường là một đại tướng giết địch hộ dân lại sợ phu quân? Còn để tôn nghiêm ở trong lòng hay không

Thái độ thay đổi đột ngột này của nàng khiến cả sảnh đường há hốc mồm ngạc nhiên

Không, không hẳn là cả sảnh, ngoại trừ Âu Ti và Hàn Triết không có biểu cảm gì biến hoá ra, chỉ có Han Phong là trợ mắt không bắt kịp tình hình, Vũ Quý Dũng tam hoàng tử xém sặc nước trà, Chất Bình quý quân khựng lại một chút, tiếp tục làm như không liên quan đến mình thưởng thức điểm tâm bên cạnh.

Tiếng châu bàn vang lên

"Tháng trước đại tướng quân trong quá trình từ biên quan trở về đã xài hết hai vạn lượng chiêu đãi trên dưới những tướng sĩ trực giới thành, hai ngàn lượng mua đồ ăn vặt linh tinh, bốn ngàn lượng mua đồ chơi về tặng cho tiểu gia hoả trong phủ lẫn để trong phòng chơi, còn có hôm trước ghé vào tiệm xiêm y tứ phùng của Hủ nương để mua nội---"

"Lão công! Tướng quân! Đại ca! Ta sai rồi, ngươi ngươi nhưng đừng nói tiếp nữa a"

Hàn Vi tướng quân với khí thế sét đánh không kịp bưng tay, dưới chân như gắn hoả tiễn bay thẳng về phía Hàn Triết ôm chặt lấy đùi y, cao ngạo đâu? Giận dữ đâu? Uất ức đâu? Khí thế của chủ mẫu kiêm đại tướng vào sinh ra tử đầu đội trời chân đạp đất khi nãy đâu?

Ở đâu?

Bị vứt hết rồi còn đâu

Hiện tại không chỉ tiền lương có vấn đề bị giảm xuống cực mạnh, nếu còn để y kể tiếp nữa thì thanh danh nàng cũng đi tong

Còn đâu tôn nghiêm để trong lòng? Ngươi còn chưa kịp đem ra rao bán thì người ta đã trực tiếp cướp lấy ném đi luôn rồi!

"Tướng quân? Ngài đang làm gì đây? Đứng dậy đi a, nếu như để người khác thấy được cảnh này, tội khi dễ đại thần oan ức này ta gánh không nỗi đâu"

Rõ ràng là ngoài mặt nói thế, bàn châu trên tay ngừng đánh, thế nhưng Hàn Triết cũng không có ý gì là muốn đở nàng lên

"Gia đình của ngươi luôn ồn ào thế sao, đại tỉ?"

Một tiếng nói này, không hiểu sao lại như có kì năng thần diệu, quét sạch đi bầu không khí ngượng ngạo kì quái này

Chất Bình quý quân nhướng mày, mắt cũng không thèm mở, tựa đầu nghiêng người nhàm chán, hướng Hàn Vi cười nhạt

"Đừng bao giờ gọi ta bằng hai từ đó thưa Chất Bình quý quân, mạc tướng không thụ nổi"

Hàn Vi từ nức nở không dấu vết lập tức biến thành sắc mặt âm trầm mà đứng thẳng lạnh nhạt nhìn y, tựa như với con người vừa bò la bò lết trốn ra khỏi cửa sảnh, chạy từ ngoài vào nức nở ôm đùi Hàn Triết cầu xin không hề có một chút liên hệ nào

Chất Bình quý quân nhấc mắt, mỉm cười

Bầu không khí trong điện nhất thời ngưng trọng

Âu Ti nhìn nhìn, cảm thấy không có gì đặc biệt thú vị, toan cất đi cuốn sách ghi chú nhỏ của mình trở về trong ngực áo

"Tam quý quân, giờ đến lượt ngài"

Hàn Triết hướng Chất Bình cúi đầu, không rõ là vô tình hay cố ý tiến đến chắn trước người Hàn Vi, tiếng bàn châu thanh thuý vang lên giữa sảnh điện, lại như ẩn chứa phong ba vũ bão, trống trận liên hồi, mạnh mẽ yên lặng xua tan bầu không khí xung quanh, hoá thành dây thừng bao chặt lấy Chất Bình quý quân

Nếu như nói tiếng ngọc châu bàn tính khi nãy vang lên chỉ là bảy phần tính toán ba phần trêu chọc tướng quân, thì hiện tại chính là chín phần đe doạ một phần uy hiếp, bức đến cho ngươi mặc dù trên thực tế không mắc nợ gì tim cũng phải đập thình thịch, ngẫm lại xem bản thân mấy chục năm nay sống trên cõi đời này có bao giờ mượn tiền y chưa

"A, tới lượt ta? Ý ngươi là gì?"

"Đầu tiên, chắc người vừa từ chỗ nào đó có địa hình dốc cao, nước mưa chảy xiết, đường đất gồ ghề nhưng không kém màu mỡ, nếu đoán không sai thì là núi đi? Cho nên hài của ngài mới bám đầy đất bùn như thế, lại nói hài của tam hoàng tử lại sạch sẽ hơn hẳn, có vẻ như ngài đi lên núi một mình."

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là ngài mang theo đôi hài đó giẫm vào sân nhà, cổng phủ, lẫn cả thảm Mộng Tầm ở Tây Vực giá thị trường năm ngàn lượng một thước, trung bình tiền lương của mỗi gia công quét sân dọn cổng trong phủ ta là ngàn lượng một quý, mà phụ trách việc dọn dẹp ở địa phận này có tổng cộng mười người. Hiện tại, ngài làm bẩn nó, cũng đồng nghĩa với việc đạp đổ mọi công sức của họ để làm lại từ đầu, lỗi này thuộc về ngài, theo lí phải bồi thường hai vạn lượng"

"Hai vạn lượng?"

Tam hoàng tử Quý Dũng đặt mạnh chén trà lên bàn, đứng phắt người dậy, trợn mắt há mồm nhìn Hàn Triết như không thể tin được.

Tôi cũng sửng sốt

Không phải vì giá tiền kia, bởi lẽ tôi còn chả biết vạn lượng ngàn lượng nó lớn đến thế nào, mà ở đây chính là bất ngờ về giọng nói

Tôi hết nhìn Âu Ti vẫn đang hí hoáy ghi ghi chép chép trên sổ ghi chú nhỏ của cậu, lại quay sang quan sát tam hoàng tử kia từ trên xuống dưới

Thế nhưng vị tam hoàng tử kia lại sở hữu chất giọng giống đến tám chín phần với Âu Ti!

Chính là khí chất không giống nhau, một người như tiểu thiên sứ, một người lại nhuốm chút phong vị của nhân gian, nói trắng ra là có chút thô lỗ

"Vâng, vì ngài từ cửa điện đi vào đây cũng đã hơn hai thước, cộng thêm cả quá trình ngài đi từ cổng vào, tổng cộng hai vạn lượng đã được giảm kha khá do thân phận. Vả lại, tam hoàng tử, người vừa đập xuống là một chén trong bộ phẩm trà làm bằng gốm Cẩm Vân chế tác từ thời nhà Đinh, giá trị mười vạn"

Chất Bình quý quân bên cạnh hơi nhíu mày, đặt tay lên bả vai Quý Dũng kéo cậu ngồi trở về

"Dũng nhi, sao con không đi trò chuyện với Âu Ti?"

Chất Bình quý quân ôn nhu nhìn con của mình, chỉ tay hướng về phía Âu Ti đang trong trạng thái đứng hình vì vừa bị điểm tên, ân cần bảo

Vì vị nhân gia tên Quý Dũng kia đối mặt trò chuyện với Chất Bình qúy quân quý khách gì đó kia, cho nên quay về phía mọi người chính là tấm lưng nhỏ gầy của cậu, không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng nếu tinh mắt quan sát thật kĩ, ngay tại thời điểm câu nói kia vừa ra bả vai nhỏ nhắn kia đã thoáng run lên một cái

Run lên? Vì sao chứ? Vì giật mình? Vì biết mình vừa tạo thêm phiền phức cho phụ thân nên sợ hãi? Hay vì hưng phấn do được đi chơi với Âu Ti?

Dù cho là gì thì tôi cũng không thể biết, ngay lúc bản thân còn đang suy nghĩa thì Quý Dũng kia đã vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh Âu Ti, ôm sát cánh tay cậu, tiếng nói thập phần háo hức chứa đầy vẻ ngây thơ của trẻ con

Đứng cạnh nhau, tuy rằng khí chất khác xa, nhưng vóc người lại giống nhau đến lạ

Nếu không phải khuôn mặt khác nhau một trời một vực, bên này mắt phượng trầm ổn lãnh đạm, bên kia mắt tròn vô lo vô nghĩ, tôi còn tưởng đây chính là từ cùng một bào thai mà ra

"Ti ca, Dũng nhi nhớ Ti ca"

Ti ca

Ti ca

Ti ca

Ti

"Phụt"

Giữa đại sảnh vẫn đang truyền đến thanh âm đòi nợ tính tiền của Hàn Triết, đột nhiên vang lên tiếng phụt cười tế nhị cực kì lạc loài, tôi đánh mặt sang giữa sảnh.

Quả đúng như tôi nghĩ, ba vị lão nhân gia kia đang nhìn chòng chọc tôi

Tôi lúng túng ho khan một tiếng, đôi chân nhỏ lặng lẽ nhích dần đến cửa phòng

Hàn Triết cũng không vì thế mà gián đoạn lại bài diễn thuyết vì sao ngươi phải trả tiền của mình quá lâu, ngay lập tức liền tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Còn nữa, khi nãy trong lúc phủ chúng tôi trên dưới đều đang chuẩn bị tiệc mừng cho nhị hoàng tử, lúc ngài vừa vào đến, thị vệ riêng của ngài đã không nể nang đập cửa phủ của chúng tôi thay vì từ tốn gõ cửa chờ quản gia ra báo, làm cửa cổng chúng tôi bị tổn thương sâu sắc mà hõm xuống so với những chỗ khác hai mươi mi li mét..."

"Ti ca Ti ca, ta thấy phủ tướng quân này cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, tại sao ngươi lại đến chỗ này mãi thế? Tại sao không qua viện của ta? Huynh có biết không, hôm qua đại tẩu phụ trách vườn cây trong viện của ta vừa trồng lên mấy bụi hoa mai to ơi là to luôn, thơm lắm, sáng nào ta cũng được uống trà hoa mai cả, ngon cực kì luôn. Huynh đến chỗ ta uống uống chung nha"

Chẩng mất bao lâu lắm, tôi đã đến bên cạnh hai tiểu tử đứng trước cửa lôi lôi kéo kéo nhau

À, thật ra chỉ có một người làm thế thôi, Âu Ti bên cạnh nhìn Quý Dũng mỉm cười, xoa đầu cậu ân cần bảo

"Thật ra nơi này rất tốt"

Không hề đề cập đến chuyện vì sao không đến thăm, cũng chẳng hứa hẹn gì đến việc cùng cậu nhóc uống trà thưởng bánh ngâm thơ đối cảnh, chỉ đơn giản, giúp cho cậu nhóc hiểu tầm quan trọng của nơi này đối với bản thân

Chỉ là cậu ta có hiểu hay không, cũng không quan tâm lắm

Nói xong, Âu Ti vô tình hữu ý đưa mắt về phía tôi, đuôi mắt ẩn chứa hào quang vui vẻ, như hoá thành từng đợt sóng tấn công vào ngực trái của tôi

Tôi ôm tim siết chặt nắm tay còn lại quay đi, cả người hầu như vô lực dựa vào vách tường

Mẹ ơi, nguy hiểm quá

Quý Dũng lại không cho rằng như vậy, đôi mắt bồ câu nhíu lại giận giỗi, đung đưa cánh tay của Âu Ti

"Dũng nhi không tin, Dũng nhi không tin nơi này có thứ gì lại có thể so với hoàng cung, so với tẩm điện của ta đẹp hơn gấp mấy lần để có thể khiến Ti ca nguyện ở lại đây cả đời cũng không muốn đến chỗ ta. Huynh phải dẫn ta đi, chứng minh cho ta chỗ này ẩn chứa vật báu gì đó mà nhân gian trăm năm hiếm có, cung điện cũng không sở hữu được"

"Ta cũng không hẳn là rành mọi ngóch ngách lối đi trong phủ viện này, chi bằng hãy để Phong ca dẫn đường đi?"

Âu Ti hướng đến Hàn Phong nhìn, thấy y vẫn còn đang bận ôm tim lải nhải gì đó, căn bản không hề nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi. Đôi mắt cậu đột nhiên loé lên, Quý Dũng còn đang muốn lên tiếng vì mình đột nhiên bị ngó lơ giữa chừng, Âu Ti đành lấy một ngón tay điểm vào môi Quý Dũng, ra dấu im lặng. Quý Dũng lại tâm tư phức tạp quay mòng mòng, không biết đang suy nghĩ cái gì mà hai gò má đột nhiên ửng hồng không hợp tình thế, mà Âu Ti sau khi ra dấu cho cậu cũng không có nhìn thêm giây phút nào nữa, cho nên đã bỏ lỡ qua hai rặng mây hồng bất thình lình nổi lên kia.

Âu Ti chậm rãi đi tới bên cạnh Hàn Phong, cước bộ nhẹ đến mức vô thanh vô tức, càng đến gần, cậu càng nghe thấy rõ hơn thanh âm lầm bầm trong miệng Hàn Phong

Cái gì đó, tù hai ba năm, trại cải tạo, còn có xúc động là ma quỷ

Âu Ti nhón chân ôm cổ Hàn Phong, đôi môi mỏng hồng nhuận như cherry ngọt ngào kề sát vào tai đối phương, chạm nhẹ vào vành tai, hơi thở nóng ẩm từ trong cơ thể phả ra, chỉ một đám khói nhỏ lại như hoá thành dây xích trói buộc lại cả người Hàn Phong, khiến y cứng ngắc tại chỗ. Âu Ti cười khanh khách, thì thầm

"Phong ca, dẫn chúng ta đi tham quan nhà của ngươi, nhé?"

Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, hai người cứ giữ vững tư thế như thế, dù chỉ là hai tiểu tử một mười một mười lăm tuổi nhưng lại không tránh khỏi có chút ám muội. Nhắm chừng cũng lâu lắm, đến độ Quý Dũng bên kia đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, đang bắt đầu dậm chân liếc mắt chằm chằm vào Hàn Phong, còn có ý định tiến lên tách hai người ra rồi tống Hàn Phong vào ngục lao vì tội phi lễ hoàng thân quốc thích, nhưng nhân gia Âu Ti người ta bên kia còn vẫn đang vui vẻ bá cổ bắn tim kia kìa, người trong cuộc không lo, há có thể để người ngoài cuộc có tư cách chen chân vào? Âu Ti quay mặt lại mỉm cười với Quý Dũng, cậu nhóc sững sờ một cái, lập tức hiểu ý lui ra sau vài bước, nhưng hình như cũng có chút không cam tâm, chạy đến bồn cây bên cạnh toan đạp mạnh một cái

Nhưng rồi giữa chừng cậu nhận ra bồn cây này được làm bằng đá

Vì nghĩ cho tương lai vẫn có thể tung tăng chạy nhảy bám lấy TI CA, cậu hít sâu một hơi, rút chân về

Nhưng cậu vẫn không cam tâm, lập tức muốn giơ chân lên đạp cây

Cậu lại một lần nữa nhận ra, cây này thân nhỏ cành cong, đạp một phát sẽ gãy ngay

Chưa nói đến việc nó sẽ không đủ sức làm cậu thoả mãn trút giận, chỉ cần nó chết thôi thì cái vị cầm bàn tính ra vẻ đạo mạo kia cũng sẽ tính tiền lên đầu nó

Quý Dũng lại lần nữa, rút chân về

Cậu lại liếc nhìn hai người bên kia, lại vẫn đứng sừng sững giữa đường câu cổ nhau bất động, tim hường bắn ra khắp phố phường, sáng chói đến độ chọc mù mắt người xem

Quý Dũng cắn môi, bực dọc ngồi bứt lá

Hàn Triết nhìn tình huống ngoài sân, bàn tính trên tay lại vang lên lách cách, điềm đạm vang lên

"Rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, lá có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ… Rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược gầy yếu. Lá chữa cảm sốt, giã nát đắp chữa mụn nhọt, sưng tấy. Thân và cành chữa tê thấp, đau lưng... Tam hoàng tử ngồi lên rễ cây, bứt lá cây, còn đang có xu hướng bẻ luôn cành cây. Tổng giá trị hao tổn mười lăm vạn lượng"

Nụ cười của Chất Bình quý quân có chút run run

Lại nói, hai tiểu gia hoả ở giữa sân kia vẫn đang bá cổ nhau yêu thương thắm thiết suốt cả quá trình

Chừng như cảm thấy ngón chân có chút đau đau ê ẩm, tay cũng hơi mỏi, Âu Ti đành lặng lẽ thở dài, tuy vậy vẫn cố giữa nguyên tư thế kề sát tai Hàn Phong

"Phong ca, huynh không đồng ý sao?"

Một tiếng này, lại thần kì như tiếng trống gọi hồn, hoá thành lưới chày kéo năm hồn bảy phách của Hàn Phong trở về

Đối phương gượng ngùng bảo

"Ừm...cái này....hình như còn quá sớm"

"Hả?"

Âu Ti chớp chớp mắt, lộ rõ vẻ hoang mang

Nghe thấy thanh âm này của cậu, tôi mới sững sờ vài giây, sau đó giật bắn người tỉnh hẳn, lập tức cứng ngắc thoát ra khỏi vòng tay của Âu Ti, lúng túng

"À không! Không có gì! Chẳng có gì cả! Chưa có gì cả! Cái chuyện gì cũng chưa xảy ra cả! Đi đi đi, ta dẫn đệ đi tham quan, à ừ tham quan, a ha ha ha"

Nói là dẫn, nhưng thật chất là tôi đang nâng vạt áo trước lên, bỏ chạy

Mẹ ơi, xém chết

Trời mới biết khi nãy đột nhiên bị bất thình lình ôm lấy kia, lại còn chạm môi, lại còn thì thầm, không biết sao vào tai tôi lại thành anh dắt em đến lễ đường nhé, đầu óc tôi cũng như vừa hít một kí cần bay về tận không trung xa xôi nào đó. Nơi mà tiếng chuông nhà thờ đức bà vang lên thanh thuý, cánh hoa rơi lả tả, shota trong chiếc váy cưới đáng yêu thuần khiết, theo nhịp nhàng của bài đám cười mà có âm điệu đầu tiên là tèn tèn tèn tèn.

Cứ mỗi một nhịp, em lại tiến một bước đến bên tôi, từ không trung có hai tiểu thiên sứ khác mặc bỉm cầm theo cây cung hướng tôi chúc mừng

Khi mà em đứng trước mặt tôi, đột nhiên có một vầng sáng chói loá giữa bầu không chiếu thẳng xuống hai người chúng tôi, ánh sáng ấm áp bủa vây cùng trái tim đập thình thịch như sắp đột tử, tiểu shota trước mặt bỗng nhiên rưng rưng mắt phượng, thương tâm hỏi anh không đồng ý cưới em sao

Đúng ngay lúc chuẩn bị đồng ý tới nơi, tôi quay về hiện thực

Cay quá

Mà Âu Ti khi thấy Hàn Phong xiêu xiêu quẹo quẹo chạy đi cũng không lấy làm gì khó chịu, trái lại có chút đắc ý, lập tức bình thản đi về phía y, ngắm nhìn vàng tai đỏ thắm như ngọc thạch giữa trời quang kia, lòng cảm thấy hả hê khôn tưởng

Khi Quý Dũng còn đang có khí thế tàn sát cây cỏ, phá hoại thiên nhiên trong tâm trạng thoả lòng là chính, không hề hay biết trên người mình đã có mười lăm vạn lượng tiền nợ, nghe thấy động tĩnh trên sân lúc này liền ngẩng đầu, thế nhưng hai người kia đã đi được khá xa.

Quý Dũng sâu sắc cảm thấy mình bị bỏ rơi, lập tức lại không cam lòng, lửa hoả công tâm đạp gãy luôn cây Đinh Lăng ở bồn bên cạnh, sau đó hậm hực ba chân bốn cẳng đuổi theo hai người kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip