Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Nhan Sinh The Gioi Loan Het Roi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm"

Vũ Chi khó chịu tỉnh dậy, đối diện với trần giường rợp lụa đỏ thẫm, mắt thoáng có chút không quen, dưới bụng bất thình lình truyền đến cơn đau như lửa hoả đốt cháy cả người

Một khoảnh khắc trước còn ở trên đài, bị vải đâm xuyên vào bụng, tiếng chuông đinh đinh đang đang hỗn loạn, đầu cậu lại có chút đau

Vũ Chi nhíu mày, đưa tay xuống sờ vào vùng bị thương, cánh tay giữa chừng bị ai đó lạnh lẽo giữ lại, nơi làn da xung khắc nhiệt độ, nóng lạnh chạm nhau làm Vũ Chi cảm thấy có chút ngưa ngứa tê dại. 

Cậu nhìn sang bên cạnh giường, tầm mắt lúc này dần rõ ràng hơn dưới ánh kim ngân phản xạ từ ngọc bào người trước mắt, che lấp đi nhiệt độ như băng lạnh từ đôi mắt đang chằm chằm  nhìn cậu kia. 

"Công...chúa?"

Vũ Chi mơ hồ hỏi, đối phương không trả lời, nhưng nhiệt độ ấm áp mới đây đã rời khỏi, Vũ Chi đột nhiên cảm thấy cơ thể  ngẫn ra, cảm giác như có thứ gì vừa nhen nhóm trong lòng bỗng rơi xuống vạn trượng, hụt hẫng khó kìm lòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng chân chậm rãi tiến vào, người kia lập tức đứng dậy nhường cho thái y vừa đến kiểm tra lại vết thương cho Vũ Chi, phía sau bà còn có Đế Nữ cùng Chúc Nhân quân hậu, quân hậu ánh mắt tràn đầy lo lắng, hỏi

"Thái y, thương tích chuyển biến nặng không?"

Lão bà lắc đầu, dặn dò tiểu sư đồ bên cạnh ghi lại kê đơn thuốc , hướng về phía sau hành lễ với ba người, nói

"Bẩm đế nữ, thư sinh này mạng lớn, chỉ còn cách một đốt ngón tay là sẽ tổn hại đến dạ , chỉ mất máu quá nhiều, nội thương không đáng kể, vài ngày nữa sẽ hết"

Đế Nữ gật đấu, phất tay cho thái y lui xuống, Chúc Nhân quân hậu đi đến bên cạnh giường nhìn Vũ Chi, y mỉm cười nắm lấy tay cậu

"Thật sự cảm tạ ngươi đã lấy thân che chắn cho Châu Nhi, ngươi muốn ban thưởng cái gì?  Đế nữ và ta sẽ đáp ứng"

Vũ Chi chớp mắt nhìn quân hậu, lại liếc đến bóng dáng lạnh nhạt phía sau mành giường, dáng vẻ đầy mệt mỏi, y mỉm cười yếu ớt đáp

"Nhất trung quốc, nhì trung gia* (Trung thành với đất nước, sau đó thì kính yêu cha mẹ , thật ra câu này chế theo đó chứ cũng chả biết có tồn tại không)... Vốn dĩ đây chỉ là bổn phận, thật sự không đến lượt để đế nữ cùng quân hậu cao quý phiền lòng về ta, làm bản thân ta thụ sủng nhược kinh.... Tiểu sinh chỉ là một nam nhân thấp kém, học hỏi chút kiến thức mong ngày phò tá cho đất nước, cùng góp sức cống hiến cho đấng nữ vương... Chuyện lấy thân làm khiên thịt này chẳng qua chỉ là thiên kinh địa nghĩa, vốn dĩ phải làm, ta, không dám đòi hỏi gì"

"Đã hết hơi còn cố nói nhiều"

Phía sau mành truyền đến tiếng hừ lạnh, giọng nói rất nhỏ, lại trở nên thật to lớn trong căn phòng tĩnh lặng này, thành ra đều vào tai của cả ba người còn lại. Vũ Chi chỉ cười nhẹ như không, nhắm hờ mắt lại, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì

Quân hậu thở dài nhìn Thiên Châu, y còn đang định lên tiếng. Đế nữ từ phía sau bước đến vỗ vai y, rèm châu loá sáng che lấp đi vẻ mặt, không phân rõ tư vị, chỉ nghe giọng nói đanh thép mang theo chút hàn khí chốn vương cung, bảo

"Ngươi muốn ta đặc cách cho người thi ngũ kim tài văn?"

Ngũ kim tài văn, có ba cửa khẩu đối, văn, thơ, tổ chức năm năm một lần,  chỉ lấy năm cái tên được in trên bảng vàng, nếu trùng điểm thì sẽ tổ chức thêm một vòng thi loại, tất cả thí sinh còn lại đều bị đánh rớt. Trạng nguyên sẽ được vào thẳng hoàng cung làm quan nội bộ, bốn người còn lại chỉ có thể nhận lấy một quan văn để làm phụ tá cho người nọ, sau đó hoặc lại đến năm năm sau giành trạng nguyên, hoặc nổ lực phấn đấu chờ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, sẽ thiếu mất một cái chân vàng để ôm thật vững chắc

Đương nhiên, kì thi này đều dành cho nữ

"Nếu có thể dùng chút sức hèn lực mọn của tiểu sinh để san sẻ bớt nỗi lo cho đế nữ, tiểu sinh thật vinh hạnh khôn nguôi"

Chúc Nhân quân hậu nhìn chằm chằm Vũ Chi, ánh mắt nhiều thêm một ý cười

"Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, biết suy nghĩ như thế là tốt"

Phía sau mão châu ngọc, gương mặt nữ vương thấp thoáng nét cười như có như không, khoác tay hào sảng bảo

"Hảo, vậy cứ theo ý quân hậu, mọi việc cứ y như thế đi, ngươi cứ thoải mái ở đây nghỉ ngơi cho tốt"

"Đi đi thôi, ngày sanh thần của Thiên Chân còn chưa có hết đâu, ba chúng ta uống rượu mừng đi"

Để cho tổng quản thái giám lui xuống chuẩn bị,  nàng cùng quân hậu nắm tay nhau rời khỏi, Thiên Chân công chúa từ phía sau bức mành đi ra. Nàng phất tay đuổi đi tất cả người hầu, ra lệnh cho họ đóng cửa lại. Đến khi không còn cảm nhận thấy sự hiện diện của người nào nữa, nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Vũ Chi vẫn đang tựa vào thành giường, mỉm cười nhìn lại

Tay nàng đưa lên môi trầm tư một lúc, Thiên Chân tiến sát đến bên giường, mặt đối mặt , hai tay chống kẹp Vũ Chi ở giữa, cả thân người nhẹ tựa chim én linh hoạt leo lên giường, thân thể hạ thấp xuống ép Vũ Chi phải nằm trở lại.

Khuôn mặt thư sinh có phần giảo hoạt phong tình kia vẫn điềm nhiên thong thả, tựa như chẳng bất ngờ, không có bao nhiêu cảm xúc. Hai cánh tay trắng tựa ngọc thạch vòng lấy eo người phía trên, môi khẽ nhếch

"Công chúa đáng quý của ta, đã không đợi được, muốn ăn sạch người bị thương?"

"Sao ngươi lại ở đây?"

Bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo kia, nàng nghiêm túc nói

"Có chút nhớ người nào đó, nhờ vị cao cao tại thượng kia cho một cơ hội trùng phùng thôi"

"Ngươi đó, bớt xàm ngôn. Tốt nhất an phận dưỡng thương cho thật tốt, nếu để cho ta nghe thấy bất kì tin tức chướng tai nào đó, đừng trách ta vô tình"

Trên trán bị đối phương dùng ngón tay nhấn mạnh xuống vài cái, Vũ Chi khẽ nhíu mày, bĩu môi

"Đau, công chúa, người thật nhẫn tâm"

Phía trên người vang lên tiếng hừ lạnh của ai kia, tầm mắt Vũ Chi bỗng nhiên tối sầm, xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng chạm khẽ đôi mắt, hơi ấm từ cơ thể như có như không, chạm vào nhau

"Ngủ đi"

Chẳng bao lâu, ánh sáng lại trở lại, Vũ Chi yên lặng nhìn trần giường bất động, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại lần nữa, bất giác thở dài

Ở phía bên ngoài, Thiên Chân bước từng bước lên hành lang dài đằng đẳng, bóng lưng cô độc đầy phiền não in trên sàn gỗ, nàng lặng lẽ thở dài

Hai không gian, hai con người, như có một sợi dây liên tâm vô hình gắn kết, không hẹn mà cùng nhau thốt lên hai từ, thả vào trong gió, trách móc đối phương

"Ngu ngốc"

Đế Nữ rời đi cùng quân hậu chưa được bao lâu, phía trước đã gần đến hậu cung của y, nàng bỗng nhiên dừng bước. Chúc Nhân quân hậu cũng đứng lại thắc mắc nhìn nàng

"Nàng sao thế?"

Đế Nữ cười yếu ớt

"Quỳ thuỷ đến, Chàng cứ đi trước chuẩn bị thêm cho ta một phần táo đỏ, ta đi xử lí"

Giọng nói của  đế nữ điềm nhiên như đang bàn chuyện nhà thường ngày, không hề có chút gì là đang nói về vấn đề sinh lí nam nữ tư mật. Chúc Nhân quân hậu khẽ cười, cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu đế nữ, nếu hiện tại xung quanh vẫn còn nô tài thái giám hầu cận, chắc chắn nhìn thấy cảnh này sẽ xám xanh cả mặt, hận không thể chọc mù mắt mình bảo bản thân chưa nhìn thấy gì cả.

Còn sao nữa? Đế nữ cao cao tại thượng, tường tận thế sự, lạnh nhạt vô thường, đến Đức Dương phi chết nàng còn chả có chút nào gọi là đau lòng than khóc, thế mà lại sủng quân hậu đến tận trời, đến nỗi hạ thấp mình xuống để y tuỳ ý xoa đầu!

Chuyện này nếu được người ta tung ra dưới dạng tin đồn thì chưa chắc đã có ai tin đâu

Dõi theo bóng lưng rộng lớn của Chúc Nhân quân hậu xa dần, đế nữ cũng hướng bước chân về tẩm điện của mình, dọc đường đi ngự lâm quân đang tuần tra trên đường đều bị nàng đuổi đi, cho đến khi thấy rừng trúc xanh tươi hiện ra trước mắt

Chất Bình quý quân dưới ánh nắng vàng nhạt, lung linh nhưng không chói loá, điểm điểm như những hạt châu sa nhuốm thanh sắc từ lá trúc xanh đậu lên người, y mỉm cười, phúc thân chào nàng từ xa

Y chỉ lẳng lặng đứng ở đó, thanh y khẽ lay động trong gió, lại khiến cho người ta cảm thấy trước mắt ẩn hiện một khung cảnh như tranh vẽ, như ảo như thật, đế nữ có chút ngẩn người

Nàng nhanh chóng siết chặt tay kéo lại lí trí của mình, nhìn sắc trời đang dần ngả màu ráng mỡ, bước đến bên cạnh y, vào thẳng chủ đề chính

"Ngươi đi đâu?"

"Quân thần chỉ ghé thăm nhà Hàn tướng quân, thay mặt đế nữ mà cảm kích nàng vì đã trấn thủ biên ải bao lâu nay"

"Không đến núi Thiên Vân viếng mộ Đức Dương phi?"

Giọng đế nữ trầm hẵn đi, ánh mắt nàng quan sát cặn kẽ từng biểu tình biến hoá trên người Chất Bình quý quân, nhưng trái với mong muốn của nàng, gương mặt như tiên nhân vô thường kia vẫn mỉm cười điềm đạm. Y không lên tiếng thừa nhận cũng chẳng phản bác, cứ yên lặng bình tĩnh đứng ở đấy, tựa như một chiếc mặt nạ không bao giờ đổ vỡ

Làm cho người ta chán ghét

Đế nữ hừ lạnh một tiếng

"Đừng tưởng ngươi là thần y, dựa vào tài năng cùng gương mặt kia để mà hống hách, tự cho mình quyền tự do muốn làm gì thì làm. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều nắm chắc, cũng đừng hòng che giấu hành tung nào đó có ý đồ tạo phản với ta"

"Nếu mọi thời mọi khắc đều được ngài thấy trong tầm mắt, vậy còn hỏi ta làm chi?"

Đế nữ cứng họng, thẹn quá hoá giận, phất tay áo toan bỏ đi

Nhưng người phía sau kéo nàng lại

"Thần thất lễ, nhưng trước xin đế nữ ban cho ta một chiếu chỉ đến phủ tướng quân đòi người"

Đế nữ giật tay áo ra khỏi tay Chất Bình quý quân, nhíu mày

"Đòi người? Bọn hắn không đòi tiền ngươi à"

Nụ cười trên gương mặt Chất Bình run rẩy một chút, y mím chặt môi, cố nghiêm túc nói chuyện

"Tam hoàng tử bị tiểu thiếu gia nhà tướng quân bắt nạt, ta muốn bắt y đến để làm sai vặt cho hoàng tử"

"Ồ"

Đế nữ thích thú nhướng mày, đảo mắt suy nghĩ một chốc, chừng như muốn hỏi thêm, nhưng nhìn đến sắc trời đang tối dần lại. Đế nữ nghĩ,  không thể để Chúc Nhân chờ quá lâu, nàng xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay

"Bao nhiêu ngày?"

"Tròn 30 ngày sẽ cho y về"

"Đừng độc chết y, Hàn Vi ta còn cần dùng"

Nàng dứt khoác xoay người đi trở về hướng hậu cung, gió đêm lạnh lẽo thổi vào tay áo hoàng bào của nàng, cành trúc xao động, lá trúc phất phơ bay xuống. Ánh trăng soi tỏ một màu bạc sóng sánh, chỉ để chiếu rọi một thân thanh bào cô độc của Tưởng Bình quý quân, lung lay giữa trời đất

----------

"Hảo tiểu đệ, ta đây cũng mù đường, chúng ta là đồng loại với nhau đấy.  Ngươi thả ta xuống đi"

Cặp mắt tôi long lanh nhìn xú tiểu tử

"Ngươi...ngươi cũng mù đường?"

Xú tiểu tử đồng tử  sáng lên, đứng phắt dậy chỉ thẳng lên mặt tôi, kinh ngạc hỏi

Tôi gật mạnh đầu khẳng định

Khung cảnh núi non bị hàng cây xanh che lấp đột nhiên biến mất, giữa tôi và cậu liền bị bao bọc chung quanh bởi vũ trụ bao la, ngân hà rộng lớn. Cậu ta chạy đến chỗ tôi, tôi lắc tới hướng cậu

Cả hai mắt ướt đưa ghèn, như bộ phim về một chú chó sau mười năm ròng rã lạc trên núi rồi trở về với chủ mình, mắt lệ hoen mi, nghẹn ngào cất tiếng

"Ôi đồng loại"

"Ôi tiểu huynh đệ"

"Đồng loại"

"Tiểu huynh đệ"

"Đồng loại"

"Ôi tiểu...Ặc"

Sợi dây trói tay vì bị tôi run lắc đung đưa nhiều lần mà mòn đi, cuối cùng bị ma sát nóng đến mức phải đứt ra, giữa phút giây tương phùng mà rơi xuống, tuyên án tử cho cặp mông của tôi

Nhưng không! Ngay khi thân thể vàng ngọc này chuẩn bị đáp xuống đất, một cánh tay vững chắc đã ôm lấy người tôi bế lên, giống như đại hiệp cứu mỹ nam nhân, không khí bỗng chốc như ngừng lại, mọi sự vận động giữa các phân tử bị đình trệ khiến tôi trong phút chốc quên luôn cả thở.

Khung cảnh xung quanh nhẹ nhàng xoay tròn sau gương mặt của hệ thống, cành lá rơi rụng, xanh mát cuốn lấy hai người chúng tôi, như phân cảnh trà xanh C2 mỗi khi uống vào trong chương trình quảng cáo.

Đến khi chạm đất, tôi vẫn còn đang hồn lìa thân xác cứng ngắc nhìn chằm chằm vào hệ thống, anh cũng chẳng buông tay, ở trên đất bế mãi như thế.

Thời gian mấy giây chậm rãi trôi qua

Tất cả đều sẽ hường phấn và rồ man tịch như trong tiểu thuyết nếu như hệ thống không có trưng ra biểu tình đá lông mi thèm đấm kia

Chợt não tôi xẹt qua một tia chớp, hỏi

"Không biết hai người họ như thế nào"

Nghe đến đây, hệ thống thoáng sầm mặt

Không biết là có được sắp đặt xuống cùng một thế giới hay không, tuy nhiên nếu như thiết lập ở đây của hệ thống đã biến anh thành một cá thể được nhân vật nơi đây nhìn thấy, vậy có khả năng hay không Hắc Tử cũng như thế?

Rốt cuộc lỗi thiết lập này là vì sao? Như thế nào? Do đâu?

Tôi bỗng nhớ tới âm thanh báo lỗi trong vòng xoáy đen, tiếng chuông cảnh báo chỉ số hạnh phúc của nam phụ giảm xuống đinh tai nhức óc xông thẳng vào não bộ, đến giờ nghĩ lại vẫn còn choáng váng

Chẳng lẽ vì thế giới trước không hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho bug xuất hiện?

Xú tiểu tử vốn còn đang trợn mắt nhìn chúng tôi như bạch mã hoàng tử cùng công chúa tình tứ dưới trăng hoa, đến khi hai chúng tôi chạm đất cậu cũng còn đang há hốc miệng chờ cơ hội nói gì đó, khi nghe đến câu này của tôi, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò

"Hai người đang nói tới hai người đã tìm đến mộ hôm qua à?"

Mộ?

Tôi bất chợt bừng tỉnh, vỗ trán, thế mà nhiệm vụ tiên quyết quan trọng nhất lại quên!

Ước chừng từ lúc xuất phát đến giờ cũng hơn bốn tiếng đi

Về quá trễ có khi bị nghi ngờ ngay

Nhưng khoan...hai người? Lại còn hôm qua

Nếu tôi nhớ không nhầm Hàn Vi cũng nói hôm qua là ngày giỗ của người nọ, nhưng bận nên quên khuấy đi mất, vậy thì khả năng cao ngôi mộ mà tiểu tử này đề cập đến chính là cái tôi cần tìm?

Nhưng hai người sao? Không thể nào là Hàn Vi và Hàn Triết, từ sáng hôm qua họ đã cùng tôi tổ chức sanh thần cho Âu Ti, song lại bị quý quân gì gì đó đến ngăn trở, cuối cùng lại vướng đến sự vụ trên triều. Rốt cuộc nửa đêm canh ba mới nhớ ra để nhờ tôi giúp nữa mà. Vậy hai người này, rốt cuộc là ai?

Chọt vào người hệ thống để anh ta thả xuống,  tôi vội vàng sửa lại xiêm y vừa hỏi

"Cậu thấy hai người đó trông như thế nào?"

"Không rõ, lúc đó ta đứng từ xa, mà tại họ chỉ ở đấy ăn trước mộ một lúc rồi thu dọn sạch sẽ rời đi, ta cũng chẳng để ý lắm. Cơ mà xem bóng dáng đoán chừng là một cặp chủ nô trẻ tuổi?"

Trẻ tuổi?

"Ừ, chiều cao của một người thì xấp xỉ bằng ta, người còn lại thì thua đại ca đây một cái đầu"

Xấp xỉ bằng xú tiểu tử, lại còn cao thua hệ thống một cái đầu

Chẳng lẽ suy nghĩ ban đầu của tôi đã sai? Nương tử của thằng nhóc chủ thân thể này thật ra cũng chỉ ngang ngửa tuổi nó? Chẳng lẽ là đem theo nha hoàn đến viếng phụ thân? Cơ mà nhắc cũng lạ, rõ ràng có hôn ước, nghe qua ý tứ của hai vị lão nhân gia kia thì tôi đây không chỉ rất thân thiết với đằng ấy mà còn tiếp xúc rất nhiều lần, thế nhưng  rõ ràng từ lúc tôi tỉnh đến giờ, chưa từng gặp qua nha đầu nào cả

Chẳng lẽ vì thân chủ bị bệnh liệt giường nên bỏ hôn ước?

Không khả năng

Nếu đã bỏ hôn ước, thì tôi đã không phải cầm theo vịt thiên kim đến đây, phụng bồi nhạc phụ chưa biết khuôn mặt cũng chẳng rõ danh tính kia, hai vị lão nhân gia cũng sẽ không nhờ tôi đi giúp

À khoan! Vịt thiên kim!!!

"Hệ thống! Vịt thiên kim!"

Tôi hốt hoảng túm lấy cổ áo hệ thống, hỏi

Hệ thống bên cạnh chớp mắt nhìn tôi thoắt cái biến căng thẳng, đột nhiên đưa hai nắm tay đến trước mặt tôi, anh mở ra nắm tay bên trái

"Không có"

Lại mở nắm tay bên phải

"Không có nốt"

Hệ thống xoè hai bàn tay giơ ngang mặt, cười tươi nhìn tôi

"Mất tiêu rồi"

Hàn Phong: "..."

Tôi không một chút do dự lấy dép vả hệ thống
---
Đi theo xú tiểu tử kia đến ngôi mộ, thì ra cậu ta sau gần non nửa một tuần đã biết được cách dùng kiếm cùn đánh dấu trên cây để xác định phương hướng, thậm chí còn rất cặn kẽ kèm theo tên của địa điểm đi đến ở mỗi con đường. Duy chỉ có đỉnh núi là không thấy

Xú tiểu tử bảo

"Đi thẳng là lên đến đỉnh rồi, cần gì phải ghi"

"Lỡ như chỗ đó là nơi sư phụ ngươi hẹn gặp thì sao?"

Dù sao thì nhìn từ xa núi Thiên Vân này đã rậm rạp một màu xanh, lại còn sương mù bao phủ ngày qua ngày, có khi đỉnh núi cũng rợp đầy những cây cao năm thước cũng không chừng, khó tránh khỏi không phân biệt được mình đã lên đến đỉnh hay còn đang ở lưng chừng núi

Xú tiểu tử dừng lại, cậu ta suy tư một chút, quả nhiên là đã quên mất điều này!

"Có điều sư phụ trước giờ nói một là một, nói hai là hai. Người đã bảo đêm trăng tròn vài ngày trước đúng canh ba phải xuất hiện, nếu mặt trời lên vẫn không thấy, thì sau này ta cứ ở lại đây,  không được về, người cũng sẽ không vì một lần không thấy ta mà cho thêm một cơ hội"

Xú tiểu tử ủ rủ cuối đầu, bộ dáng buồn tủi đến đáng thương

Chẳng phải có cho về thì ngươi cũng không biết đường về sao?

Tôi ngậm miệng nuốt ngược câu này trở lại, bóng lưng nhỏ đi về phía trước ủ rủ như vô hồn, quần áo tả tơi, khắp người nhếch nhác, ánh mắt khi nãy còn loé lên một chút ánh sáng nay tựa hồ như cún nhỏ lạc mất đường về. Viễn cảnh trước mặt thật sự quá chói mắt, hoá thành lưỡi kiếm đâm đến trên người tôi, làm lương tâm hết sức cắn rứt.

Tôi bước đến nắm chặt vai cậu, ngồi xuống nhìn lên gương mặt giấu sau mái tóc đen khô cứng vì lâu ngày chưa gội, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Tiểu tử, có câu một ngày gặp nhau dài mấy bận, ắt hẳn đây chính là kỳ duyên, nơi đây rừng hoang sương muối không thích hợp với tiểu hài tử. Sư phụ đệ không muốn, ta muốn"

"Đệ có bằng lòng để ta bảo hộ nửa đời còn lại hay không?"

Hệ thống đứng bên cạnh không đi mà trượt chân một cái

Ánh mắt xú tiểu tử trợn to nhìn chằm chằm tôi, có lẽ là kinh hỉ không ít, cái này chính là thụ sủng nhược kinh dân gian hay nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip