Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Nhan Sinh The Gioi Loan Het Roi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Máy ảnh tôi hư rồi"

Tôi chầm chậm phủi bụi trên người, chăm chú ngẩng mặt lên quan sát cảm xúc hiện tại của hệ thống

"Thì?"

"Nó...hư rồi"

"Ừ"

Nhìn đến tiểu tử đang yên lặng lăn long lóc trên mặt đất, lăn về phía thanh kiếm gỉ sét của mình, tôi toan định tiến đến tóm lấy nó thì trên vai bị ai đó siết chặt

"!!!"

Cổ áo tôi nằm trong tay hệ thống bị lắc đến không thương tiếc, một chiếc áo choàng lông mũ bông dày như thế, cứ theo biên độ lắc của anh ta mà rơi rụng lả tả, tàn tạ đến không nỡ nhìn

Dù sao ban đầu là lông vũ êm mịn, giờ lại biến thành sơ xác lác đác vài cọng lông, trông không khác nào một con vịt bị người ta tay nghề không tỉ mỉ mà cứ đè ra vặt sạch

"Từ...từ từ....hệ thống ha ha... anh bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Thật may, giây sau hệ thống dừng thật, cặp mắt anh thế nhưng lúc này đây đen trắng rõ ràng, một chút ánh sáng cũng không có, tối tăm đầy tuyệt vọng

Khụ, miêu tả thế có hơi quá

Cơ mà, nói chung thì nó tối như thế đấy

"Cậu định trả bằng tiền mặt hay chi phiếu"

"Hả?"

Tôi ngớ người

Hệ thống cũng không có để ý đến thân thể cứng đờ của Hàn Phong, tiếp tục trầm giọng nói

"Đó là kiểu máy Dubroni năm 1864, là hậu bối của camera obscura. Tôi tặng khi chuẩn bị rời đi ở  thế giới thứ năm, vào giai đoạn thế kỉ 19, năm 1940 khi London bị Đức tấn công, do cậu nhóc Charlie Chaplin tặng tôi trước khi... Đừng nói là món đồ cổ quý giá, tính đến tình cảm tôi dành cho nó cũng đủ để khiến cậu phải đem hết gia tài ra bù đắp rồi"

Oh....

Oh no

Hình như cái này là chuyện buồn đúng không? Hãy nói với tôi đây là một câu chuyện nghiêm túc mang tính chất đau thường, kể về tình yêu của người bạn nào đó khi nhắc đến món quà cuối cùng của cố nhân, và không hề liên quan đến tiền bạc hay đề cập đến bán hết gia sản đi.

Loại chuyện này tôi nên khóc đúng không? Khóc cho anh ta,  khóc cho máy ảnh, hay khóc cho tôi đây???

"Xét thấy cậu vẫn còn là sinh viên, không có thứ gì đủ điều kiện để gắn mác hai từ gia tài....nên"

Nên anh đột nhiên có tình người đúng không? Lương tâm trỗi dậy đúng không? Sẽ bỏ qua đúng không?

Tôi tràn trề háo hức chờ đợi câu kế tiếp

Hệ thống quả nhiên không làm tôi thất vọng, anh ta nói

"Tôi sẽ liên lạc với tổng bộ gia hạn thời gian việc làm, đặc cách cho cậu xuyên thêm mấy chục năm nữa để gom góp tiền trả cho tôi"

"Ối trời cậu nhóc lông đen, cậu đi đâu thế, chờ tôi với"

Tôi cười ngây ngô chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng hướng về phía tiểu tử đã lăn đến chỗ thanh kiếm gỉ sắt của cậu ta, vẫy tay thân thiện, vui tươi nhìn thẳng phía trước

Tiểu tử kia cuối cùng cũng lấy được kiếm, hình như cảm thấy, hiện tại nếu cầm kiếm đến đập tôi thì tên hệ thống kế bên đang xích mích này cũng sẽ ủng hộ, hùa vào đánh chung, có vẻ nắm chắc thêm mấy phần. Đôi chân nhỏ nhắn lon ton chạy đến, nhưng rồi lại thoáng sững người, cậu ta quay lại, nhặt lấy khúc gỗ khi nãy tôi dùng chống đỡ nhát kiếm kia.

Thân hình nhỏ vụt một cái, phi thường từ một đoạn khá xa gần đó, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hệ thống

Bấy giờ mái tóc dày đã bị gió thổi bay ngược về sau (không phải tóc giả, tuyệt đối nhớ kĩ không phải tóc giả) tạo thành bờm sư tử. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng có chút ốm yếu hiện ra, thế nhưng thần sắc ngũ quan lại sáng sủa ngời ngợi, mày kiếm, mắt cong, đôi đồng tử đen lóng lánh chân thành nhìn hệ thống, còn ân cần chu đáo dùng hai đôi tay nhỏ đặt khúc gỗ vào tay anh ta, im lặng

Hệ thống quả thật xứng với cái danh hiệu thông minh tự đặt - đã giới thiệu ngay lần đầu gặp mặt, anh ồ lên, vui vẻ xoa đầu nó kêu một tiếng hảo hài tử. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng, tay cầm gỗ, người cầm kiếm, quay mặt lại mỉm cười với tôi

Hình như, da gà tôi đang rơi rụng

Gió trên núi Thiên Vân, có lẽ lạnh hơn rồi thì phải

Họ sẽ không làm thế đâu, đúng không? Chắc không làm thế đâu, nhỉ?

----

HỌ THẬT SỰ MẸ NÓ LÀM THẾ!!!!

Cả cơ thể tôi như đòn bánh tét bị hệ thống từ trên cành cây, nắm chặt lấy đôi tay giơ lên, lơ lửng trên không trung, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, tôi thật muốn mở miệng chửi đổng. Sau ót vẫn còn đau nhói, vì bị khúc gỗ kia đập trúng lúc đang xoay người định chạy, giờ vẫn còn bỏng rát, phía dưới thằng nhóc kia lại phi thường bình tĩnh, thanh kiếm cùn vẫn hiên ngang dựng thẳng....dựng thẳng giữa hai chân tôi

Hàn Phong: "..."

"Muốn nát cúc không?"

"Hệ thống chúng ta từ từ nói chuyện chút được không?"

Hệ thống ở trên cây ung dung dùng một tay nắm chặt lấy tay tôi, nhếch miệng không nói

Cảm giác dưới mông liên tục bị tiểu tử thối cầm thanh kiếm kia vả bành bạch, thật sự là tiết tháo gìn giữ 17 năm - không biết có tồn tại hay không của tôi - cũng không nhịn được mà rơi rụng theo từng cái đánh

"Thật ra điều kiện tăng ca xuyên không ban nãy cũng không tệ..." - Tôi xụ mặt nói nhỏ

"Kí chủ đã nghe qua câu" Lời nói đã ra, thu lại là tự vả mình" chưa?"

"Chưa"

"Giờ thì nghe rồi đấy"

Tôi cảm thấy cuộc đời mình như tấm lụa đào chốn chợ xuân, thân em phơ phất biết vào tay ai

"Đi xuống núi đi"

Phía dưới mông không còn bị đập nữa, tiểu tử kia chán chê quăng thanh kiếm cùn đi, ngồi bệt xuống dưới đất, ngước mắt lên nhìn chúng tôi mà lặp lại câu nói kia lần nữa

"Đi xuống núi đi"

Chất giọng khàn đặc như lâu ngày chưa uống nước, hầu như không tài nào đoán được giọng nói bình thường kia là êm tai hay luôn khàn như thế, xương gò má - thứ mà đáng lẽ chưa nên xuất hiện rõ rệt ở trên gương mặt của lứa tuổi thiếu nhi - bị mái tóc dính đầy bùn đất bám lấy, quần áo trên người rách đến không nỡ nhìn.

Tổng quan trên dưới không khác gì một đứa bé đang đi chuyển nơi ở với gia đình, đột nhiên lạc mất họ, cuối cùng trở thành người rừng ăn quả dại ngày ngày đêm đêm, từ đó cậu bé sở hữu một sức mạnh kinh thiên động địa, nói được mọi ngôn ngữ từ tiếng chim tiếng vượn cho đến tiếng người, rồi bất ngờ giúp được giai nhân, người kia đem cậu ra ngoài đưa cho quần chúng, cậu sẽ trở thành sản vật sống được UNESCO công nhận.

Cuối cùng cả thế giới chạy theo xu thế vào rừng ở, thạo tiếng lợn rừng, biết tiếng hoạ mi, hoà mình với thiên nhiên, ăn quả ăn rau ăn đậu hủ.

Từ đó con người được nâng lên một tầm cao của sự tiến hoá mới, trở thành những bậc thánh nhân hiền triết có thể hít gió Tây Bắc sống qua ngày

Thiên nhiên được bảo vệ, môi trường không hoá chất, Trái Đất sẽ xanh sạch đẹp, còn chờ gì nữa mà bạn không nhấc máy ngay để gọi điện đến tổng đài 1900 77495 của chúng tôi? Ngay trong giờ quảng cáo! Ngay trong giờ quảng cáo! Một trăm khách hàng đầu tiên, sẽ có cơ hội được tặng kèm theo một chuyến xuyên không, đến rừng núi bao la muôn ngàn biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Khoan...lái hơi xa

"Vì sao phải đi?"

Trong lúc tôi còn đang cầm vô lăng cua xe đến một nơi nào đó, dưới tình trạng hình như đã đứt thắng, hệ thống đã lấy sợi dây buộc tóc trên đầu tôi, cột tay tôi vào cành cây anh ta đang đứng. Hệ thống giả vờ tiêu soái nhảy xuống, đứng trước mặt tiểu tử kia, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, mỉm cười hỏi

Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là tri kỉ, quả nhiên sau một chập cùng nhau hợp tác chơi chạy rượt (đánh đập) vui vẻ (dã man) với tôi, cả hai người đều đã vô tình kết nên sợi dây tình bạn (đồng phạm) khăng khít. Đối diện với hệ thống khuôn mặt tiểu tử kia liền xuất hiện thêm một tầng sức sống, dẫu sao cũng là trẻ con, vốn không thể nào vì lâu ngày không tiếp xúc với người mà luyện ra khuôn mặt vô cảm nội tâm sâu kín được

Nhưng cho dù thế, nó cũng không nói gì

Tôi im lặng thử một lần nữa vận sức ở tay để thoát ra, rốt cuộc vẫn không được

Đừng hỏi tại sao tôi không cố nhún người xuống, dùng sức nặng để làm gãy cành cây. Khoan hẳn nói tới chiều rộng của nó bằng cả hai bắp tay người lớn cộng lại, với chiều cao chưa đến mét tư của bản thân cơ thể hiện giờ, liếc mắt xuống nhìn cũng đủ khiến lòng dấy nên sợ hãi không yên.

Lỡ như rơi xuống nát mông thì sao, đâu thể đem cái chuyện người đầu tiên chết vì nát mông vào lịch sử lưu danh được, và thế là mấy trăm năm sau tới lúc chúng hủ ra đời, ai đó chơi vui vui sửa lại thành nát cúc mà chết, không phải cái mặt thanh niên này của tôi cũng vứt luôn hay sao?

Còn đâu là tôn ti của công?

Mà nếu rớt xuống may mắn không dập phao câu, dưới tán cây chỗ mình hạ cánh có thứ gì sắc nhọn như que củi hay chồi cây đã khô lại nhưng vẫn đang cố đứng thẳng sinh tồn thì sao, không đâm trúng gì, chỉ sợ trúng chỗ kia, chẳng lẽ muốn tôi xách mông máu đi vòng vòng tìm thầy y rút cái cành cây ra ngoài???

Thôi, đừng, dừng, stop please

Vì để tránh suy nghĩ lại chạy loạn đi đâu đâu quên mất đường về, tôi ở trên cao nhìn xuống hai người kia, thấy thằng bé nọ sau câu hỏi của hệ thống vẫn chưa trả lời, bèn lên tiếng hỏi

"Xú tiểu quỷ, ngươi làm sao lại muốn chúng ta xuống núi?"

"Xú tiểu quỷ" kia vừa nghe danh xưng ba từ rất chi là lịch sự này, chân mày lập tức đanh lại, không nói nhiều chộp lấy thanh kiếm vả ba ba ba thêm vài phát vào mông tôi

Tôi: "....ta đã làm gì sai?"

Xú tiểu quỷ sâu sắc  lườm tôi một cái, sau đó xoay đi, nếu hai gò má kia không ốm đến gần hóp lại như thế, chắc hẳn tiểu tử này sẽ trưng ra dáng vẽ má phúng bĩu môi, viết to bốn chữ  "Ta rất bực mình"

Mẹ nó dù bị kiếm vả mông nhưng tôi vẫn không thể ngăn được tim đập thình thịch vì dáng vẻ đáng yêu trong tưởng tượng đó

Sức mạnh của shota đúng là đáng sợ

Xúc động là ma quỷ xúc động là ma quỷ xúc động là ma quỷ

Bên cạnh hệ thống phiên một cái xem thường, thái độ nhìn tôi viết rõ rành rành hai chữ ngu ngốc, anh ta thân mật ngồi xuống đối diện tiểu tử kia, hoà ái ôn nhu nói

"Tiểu đệ, ngươi nhìn thấy sắc mặt hắn chứ? Mắt trũng sâu, hằn tơ máu, vành mắt đen, ngươi biết hắn bị gì không? Chả là hắn có số bị ngu, khắc phu khắc tử, hôm qua còn đang hảo hảo đi trên đường lại sụt chân té xuống cống một cái, bởi thế hệ thống ngôn ngữ có chút phong thái vô lễ vì tính tình cộc cằn của mình, ngươi cứ trực tiếp xem hắn không phải đồng loại chúng ta là được"

Hệ thống khi nói những lời này, lưng thẳng như tùng, mày mắt nghiêm nghị, chỗ cần ngắt liền ngắt, chỗ cần nhấn mạnh liền nhấn mạnh, tim không đập mặt không đỏ chân cũng không run....thật sự là....thật sự là

Hắn ta rõ ràng trợn mắt nói láo, thế mà tiểu tử kia còn thật sự tròn mắt nhìn lên nhìn xuống người tôi, chân thành gật gật đầu!

Có ai té cống mà mắt trũng sâu, vành mắt đen, đồng tử hằn tơ máu không? Rõ ràng đây là triệu chứng của thiếu ngủ! Thiếu ngủ đó có được không?! Xú tiểu tử ngươi chưa từng xem Doraemon à? Nobita một tập té cống bảy bảy bốn mươi chín lần còn chưa thấy sắc mặt bị gì đâu!

À mà....hình như thời này chưa có Fujiko...

Tuổi thơ bất hạnh

"Tiểu đệ, ta thấy đệ dáng vẻ này chắc cũng sống ở trên núi khá lâu rồi nhỉ? Cha mẹ đệ đâu?"

Tiểu tử kia chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào hệ thống, sau đó im lặng lắc đầu

Hệ thống thoáng sững sờ, dường như tưởng chừng nó muốn bảo là hai người họ đã mất, nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo. Đừng nói là hệ thống, tôi cũng rất khó hiểu nhìn xuống xú tiểu tử kia, cái lắc đầu này của cậu ta thế nhưng không hẳn là bảo hai người kia đã mất, có thể là không có ở đây, là lâu không gặp, mồ côi, vân vân. Tuy ở góc độ này không thể nhìn kĩ ra cảm xúc trong đôi mắt cậu ta, song với biểu hiện rất đỗi bình thường kia, tôi cảm thấy khả năng mồ côi có phần cao hơn, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm gì có ai bị thất lạc cha mẹ hay cả hai người đều qua đời mà không đau buồn hay lo lắng?

Trừ khi chưa từng gặp mặt

Thế nhưng, một đứa trẻ thế này thì không thể nào có khả năng một mình sống sót lớn đến bây giờ trên rừng hoang núi đá, lại còn có thân thủ như thế, rõ ràng là sống chung với ai đó, được người nọ dưỡng nên.

Có khá nhiều giai thoại giang hồ về việc này mà

Quả nhiên,  không lâu sau, không cần ai hỏi, xú tiểu tử kia đã tiếp lời

"Ta vốn ở cùng với sư phụ"

Hệ thống ngạc nhiên trố mắt, sau đó lập tức hỏi

"Thế giờ sư phụ đệ ở đâu?"

Phải, câu nói kia dùng từ vốn, vậy hiển nhiên là hiện tại sư phụ cậu ta không có ở đây, mà xét thấy tình trạng thảm hại chẳng khác gì tặc zan nhí hiện giờ, hẳn hai người đã chia li được một khoảng thời gian

"Có lẽ đã trở về Vạn Thành Lâu"

"Vạn Thành Lâu?"

Hệ thống thắc mắc nhìn lên tôi, tôi cũng hoang mang nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ đối phương

Đều không biết Vạn Thành Lâu này là chỗ quái quỷ gì

"Phải, Vạn Thành Lâu"

Dường như không cảm thấy có gì quái lạ trước phản ứng ngạc nhiên của hai người, tiểu tử kia bình tĩnh trả lời, vẻ mặt có chút buồn xụ xuống

"Hai tuần trước được giao phó nhiệm vụ xuống, sư phụ đi đảm nhiệm tiện tay kéo theo ta đi luyện tập thực tiễn, cuối cùng chúng ta thành công trở về, nhưng sư phụ lại bỏ ta trên đỉnh núi. Người nói, nơi đây rất tốt cho việc tập luyện, khuyết điểm của ngươi vẫn chưa thể cải thiện, nay hãy ở trên đây mà khắc phục, vào ngày trăng tròn đúng canh ba, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Nếu đến khi mặt trời đến đỉnh ngươi vẫn chưa xuất hiện, vậy thì cứ ở lại đây đi"

Lúc nói đến đoạn hội thoại giữa hai thầy trò, xú tiểu tử còn rất có tinh thần đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống hệ thống, giọng nói từng chữ đều như ra lệnh, ra là đang đóng giả dáng vẻ của sư phụ mình ngày đó

Trông chẳng khác nào ông cụ non

Tôi ở trên cao không nhịn được sự tồn tại của mình bị chối bỏ quá lâu, hỏi một tiếng

"Thế cuối cùng vì sao ngươi không đi?"

Nếu tôi nhớ không nhầm, năm ngày trước chính là ngày trăng tròn, nhưng xú tiểu tử vẫn ở đây. Là do thức không nổi nên trễ giờ hẹn, hay do yêu thiên nhiên quá mức nên ở lại nơi đây?

Không phải không có căn cứ, dù sao mấy chuyện đồn đại trên núi này, chắc cũng ít nhiều liên can đến cậu ta

"Vì ta bị lạc đường"

Cả núi Thiên Vân bỗng chốc yên lắng lại

Chỉ còn vang vọng mãi tiếng hai con quạ đang bay qua

---

Định ngâm giấm tập thể, sau khi viết thêm chừng mấy chương nữa rồi spam. Mà nay lên thấy có bạn comt truyện vui quá nên đăng luôn, a ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip